Chương 381
Chương 381
Ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn, cô không biểu hiện ra mình có quen biết Tạ Đình Phong, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng chào một cái rồi thôi.
Các món ăn đã nhanh chóng được bày ra, bé lớn và Thi Tịnh ồn ào tranh giành muốn ngồi cùng với chú nhỏ, lập tức một bé ngồi bên trái, một bé ngồi bên phải Hoắc Cao Lãng.
Bữa cơm này Hoắc Cao Lãng cũng không ăn mấy, chỉ bận rộn chăm sóc cho cháu trai nhỏ và cháu gái nhỏ, cậu ấy và Thi Tịnh giống như rất ăn ý với nhau, tất cả món ăn mà cậu ấy gắp vào bát Thi Tịnh đều là món cô bé thích ăn.
Thi Tịnh cực kỳ vui vẻ , vội vàng đứng lên ôm vai Hoắc Cao Lãng, thơm một cái thật kêu lên mặt cậu ấy.
Hoắc Cao Lãng được yêu thương chiều chuộng mà lo sợ, trong tiềm thức ngẩng đầu lên vui mừng nhìn về phía Đường Hoa Nguyệt.
Đường Hoa Nguyệt không kịp chuẩn bị mà bắt gặp ánh mắt Hoắc Cao Lãng, trong lòng không được tự nhiên, sợ cậu ấy lại phát bệnh, nhưng bây giờ trong ánh mắt của Hoắc Cao Lãng đang tràn đầy vui sướng, Đường Hoa Nguyệt cũng cảm thấy lo lắng trong lòng mình được buông lỏng đôi chút, xúc động cười một cái.
Hoắc Anh Tuấn nhìn đôi môi Đường Hoa Nguyệt nhẹ nhàng cong lên, mắt đau xót quay đầu lại.
Trong phòng bao trong phút chốc đã tràn ngập tiếng cười của trẻ em, Hoắc Anh Tuấn yên lặng một chút rồi đưa ra quyết định… anh nhất định phải theo đuổi Đường Hoa Nguyệt, một lần nữa đưa cô trở lại bên cạnh anh!
Cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng vui vẻ chịu đựng!
Cả cuộc đời này, anh chỉ nhận mình cô mà thôi, anh quá muốn Đường Hoa Nguyệt rồi… Anh thật sự! Sắp điên đến nơi rồi!
Hai ngày sau, đã đến lúc em Lý đến nhận chức trợ lý, Đường Hoa Nguyệt đã chuẩn bị xong rất nhiều thứ cần cô ấy giúp đỡ thực hiện, nhưng vừa đến chín giờ ba mươi phút, người cầm theo giấy báo nhận chức đi vào phòng làm việc của cô lại là Hoắc Anh Tuấn.
Hôm nay anh không có mặc những bộ vest được đặt may riêng và đi những đôi giày da đắt tiền kia, chỉ mặc áo trắng và quần đen đơn giản, thậm chí còn mặc thêm áo khoác nhung bên ngoài, thứ mà ngày bình thường anh tuyệt đối sẽ không mặc, chiếc áo khoác lên trên người một mét chín của anh, trông chiếc áo khoác cũng không quá dài.
Đường Hoa Nguyệt lập tức nhận ra có điều không ổn, khoanh hai tay trước ngực hỏi: “Anh lại muốn giở trò gì đấy?” ôi tới đây để làm việc, Hoắc Anh Tuấn nở nụ cười rực rỡ: chức trợ lý của tổng giám đốc”
“… Anh nói cái gì?” Đường Hoa Nguyệt nhanh chóng bấm điện thoại, định gọi nhân sự vào, Hoắc Anh Tuấn lại tiến lên một bước trực tiếp đặt hợp đồng lao động trong tay lên bàn của cô.
“Không cần gọi đâu, trên đó ghi giấy trắng mực đen, bên B, Hoắc Anh Tuấn. Cô K, từ nay về sau, tôi chính là trợ lý riêng của cô” Đường Hoa Nguyệt liếc qua cái kia văn bản tài liệu, khiếp sợ đến cũng đã quên tức giận, tình huống như thế nào, treo đầu dê bán thịt chó? Con báo đổi Thái tử? Chồng trước đổi trợ lý?
Đường Hoa Nguyệt liếc qua hồ sơ trên bàn kia, hoảng sợ đến quên cả tức giận, đây là tình huống gì vậy, treo đầu dê bán thịt chó? Ly miêu hoán thái tử? Chồng trước thành trợ lý?
Hoắc Anh Tuấn cũng có chút chột dạ.
Ngày hôm qua, anh tìm người thăm dò cuối cùng đã thông qua cuộc phỏng vấn với trợ lý của Đường Hoa Nguyệt, đồng thời cũng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của em Lý, nhanh chóng quyết định dùng ba tỷ mua cơ hội nhận chức này.
Cái đạo lý Tàm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, cho dù anh có dùng hết sức và tất cả vốn liếng cũng nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
“Anh…” Đường Hoa Nguyệt đau đầu nhắm mắt lại: “Dừng lại đi. Hoắc Anh Tuấn, ở đây chúng tôi không có khả năng mời nổi một ông lớn như anh, quay về đi, tôi sẽ tìm trợ lý mới sau”
“Đừng từ chối nhanh vậy, tổng giám đốc Đường, cô quên rồi sao, trên hợp đồng có ghi rõ, bên A sẽ không chủ động đuổi việc bên B. Nói cách khác, chỉ cần tôi không chủ động từ chức, thì có thể làm trợ lý cho cô cả đời.”
Bình luận truyện