Chương 386
Chương 386
Nói thẳng ra là ở trong lòng Đường Hoa Nguyệt, Hoắc Anh Tuấn anh và Lục Xuyên Mạn có khả năng được cho là cùng một loại người… bị Đường Hoa Nguyệt gạt ra ngoài, tính kế.
Cho dù anh có hạ thấp bản thân mình thì có tác dụng gì đâu, anh vẫn phải vắt hết óc mới tìm được một vị trí gần Đường Hoa Nguyệt nhất, nhưng Tân Kỳ Tân thì sao, anh ta không cần tốn nhiều sức đến vậy vẫn có thể ở bên cạnh bảo vệ Đường Hoa Nguyệt, được cô tin tưởng!
Nhưng anh rõ ràng đã nhận sai rồi mà…
Chẳng phải bên trong những quyển sách về cái chết đau đớn có nói, mỗi người đều có một cơ hội được tha thứ sao?
Vì sao anh lại không được…
Trong lòng Đường Hoa Nguyệt, anh không xứng phải không?
Bé hai ở gần đó nhất, thấy gân xanh nổi lên trên trán Hoắc.
Anh Tuấn, trong lòng có chút sợ hãi, theo bản năng bắt đầu giấy dụa, muốn nhảy xuống người anh, chạy đến chỗ chú Tân bên kia, nhưng động tác này, lại khiến cho lửa giận đang hừng hực của Hoắc Anh Tuấn bùng lên.
Tay anh không những không buông ra mà ngược lại càng thêm dùng sức, bế bé hai vào nhà, rồi lại nắm lấy cánh tay Lục Bạch Ngôn, những quyển sách Lục Bạch Ngôn đang ôm trong ngực rơi lung tung trên mặt đất.
Anh dắt hai đứa bé đi ra ngoài, ánh mắt bắn ra tia hung ác nham hiểm làm cho người khác phải khiếp sợ: “Anh nói đúng, có lẽ tôi nên tự mình đi hỏi Đường Hoa Nguyệt”
“Anh muốn làm gì! Mau buông bọn nhỏ ra!” Tân Kỳ Tân có chút lo lắng tiến lên muốn ngăn cản, lại bị Hoắc Anh Tuấn không kiêng dè gì mạnh mẽ đánh, ngã xuống ghế sô pha.
Tân Kỳ Tân, người cũng như tên, chính là một tên thư sinh yếu ớt, gặp hành vi hung ác như tên côn đồ của Hoắc Anh Tuấn, đương nhiên là chống đỡ trong bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn đưa hai đứa bé đi như bọn bắt cóc.
Mười phút sau, xe của Lục Xuyên Mạn xe cũng dừng lại dưới lầu.
Anh ta ở trong xe chậm rãi thở ra một hơi, sau đó tay phải móc một chiếc đồng hồ bỏ túi rõ ràng dấu vết của thời gian đã qua từ trong túi áo vest ra.
Một tiếng “két” nhỏ vang lên, nắp của đồng hồ bỏ túi được mở ra, bên trong lộ ra mộ bức ảnh chụp chung nhiều năm trước.
Lục Xuyên Mạn nhìn cô gái trong bức ảnh có nhan sắc gần giống với Đường Hoa Nguyệt, ánh mắt có chút mê muội, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi lông mày đang cười của cô ấy: “Nhã… anh nhất định sẽ đưa con trai của chúng ta trở về. Anh sẽ nhìn thằng bé lớn lên thật tốt, tuyệt đối sẽ không để thằng bé rời khỏi anh một lần nữa. Nhã, em sẽ phù hộ cho anh, đúng không?”
Ở bên này Đường Hoa Nguyệt bàn bạc công việc cùng các lãnh đạo xong, trời cũng đã tối, cô móc chiếc điện thoại vẫn luôn để chế độ yên lặng ra, mới phát hiện Tân Kỳ Tân đã gọi cho cô vô số cuộc gọi, nhưng cô đều không nhận được.
Nhất định là đã xảy ra chuyện!
Trái tim Đường Hoa Nguyệt trùng xuống, lập tức gọi lại cho anh ta.
“Hoa Nguyệt, Cận Khánh và Lục Bạch Ngôn bị Hoắc Anh Tuấn đưa đi rồi! Hôm nay anh mang hai đứa bé về nhà cũ lấy sách, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cũng tới, anh ta phát hiện Lục Bạch Ngôn, rất tức giận, anh không ngăn được anh ta! Lúc sau Lục Xuyên Mạn cũng tới…” Những lời nói sau đó Đường Hoa Nguyệt đã nghe không vào, lập tức mất bình tĩnh chạy tới bãi đậu xe.
Tại sao Hoắc Anh Tuấn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó?
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn theo dõi những người bên cạnh mình?! Anh muốn làm gì vậy?!
Bình luận truyện