Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 389



Chương 389

 

Hoắc Anh Tuấn run rẩy dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đãm máu của Đường Hoa Nguyệt, không ngừng dùng môi hôn lên nước mắt của cô: “Em đang nói gì vậy… Đường Hoa Nguyệt, em không biết rằng khi tôi nhìn thấy em còn sống mà đứng trước mặt tôi, tôi đã vui mừng như thế nào đâu”

 

Hắn chậm rãi kéo dài khoảng cách giữa anh và Đường Hoa Nguyệt ra, dạ dày lại lần nữa truyền đến một cơn đau đớn đến thấu tim, anh đột nhiên luống cuống, vì sao, vì sao anh lại khiến Đường Hoa Nguyệt khóc rồi.

 

Tại sao rõ ràng anh tức giận đến mức muốn hủy diệt toàn bộ thế giới này, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Đường Hoa Nguyệt, anh lại cảm thấy đau lòng đến không nói thành lời.

 

Thật ra anh chỉ muốn làm cho Đường Hoa Nguyệt yêu anh mà thôi, nhưng hình như anh càng ngày lại càng đẩy Đường Hoa Nguyệt cách xa mình hơn.

 

Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn thẫn thờ buông hai tay xuống bên cạnh người, nhìn thấy đôi mắt mờ mịt đẫm lệ của Đường Hoa Nguyệt nhưng vẫn còn lộ ra vẻ cảnh giác, anh giơ tay lên tự tát cho mình một cái tát thật mạnh, khó khăn nói ra: “Em đừng nghe những lời nói vớ vẩn của tôi lúc nãy… Em nói không sai, tôi đúng là điên rồi. Cận Khánh cũng là con của tôi, tôi làm sao có thể làm gì thằng bé được. Tôi chỉ là, chỉ là tức giận em không muốn nói cho tôi biết chuyện Lục Bạch Ngôn cũng ở chỗ của em. Hai đứa nhỏ vẫn đang còn lành lặn ở trên lầu, em… Em đưa bọn nhỏ về nhà đi”

 

Đường Hoa Nguyệt lấy lại bình tính, tuy Hoắc Anh Tuấn mới vừa rồi như một tên điên, nhưng những lời anh nói bây giờ, cô tin.

 

Không muốn nhìn Hoắc Anh Tuấn nữa, Đường Hoa Nguyệt rút chân ra lập tức đi ra khỏi tầng hầm, Hoắc Anh Tuấn nhanh tay đưa áo khoác trên người cho cô, chỉ vào mấy cúc áo trước ngực cô vừa mới bị mình kéo ra: “Em che lại đi.” Đường Hoa Nguyệt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn túm lấy áo khoác trong tay anh, khoác lên người.

 

Dáng vẻ lo lắng của cô nhanh chóng biến mất khỏi tâm mắt của Hoắc Anh Tuấn, đứng nguyên tại chỗ thật lâu, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đánh một quyền thật mạnh lên tường, sau đó chán nản ngã xuống ghế sô pha.

 

Sắc mặt lập tức như già đi mười tuổi.

 

Đường Hoa Nguyệt vội vàng chạy lên lầu hai, phát hiện mọi chuyện cô lo lắng trước khi đến đều không xảy ra, bé hai đang ung dung ngồi dưới đất chơi cờ vây với Lục Bạch Ngôn, bên cạnh còn bày đủ loại đồ ăn vặt mà bình thường cô không cho phép bọn nhỏ ăn.

 

Nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt đi vào, bé hai lập tức nhào tới: “Mẹ ơi! Hu hu hu con nhớ mẹ muốn chết!” Đường Hoa Nguyệt có chút nóng nảy, cũng may đứa nhỏ không có sao, nếu không thì cô thật sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

 

Bé hai nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của mẹ mình, có chút tò mò nhìn về phía sau cô: “Hoắc Anh Tuấn đâu? Chú ấy rõ ràng nói muốn cùng con chơi đánh cờ, sao lại nói mà không giữ lời thế!”

 

Đường Hoa Nguyệt trong phút chốc không nói nên lời, bọn họ… Còn rất hòa hợp với nhau?

 

Bé hai xem thấu sự do dự của Đường Hoa Nguyệt, hỏi: “Mẹ ơi, chú ấy lại chọc cho mẹ tức giận sao?”

 

Lúc này, cậu mới tiến lên bắt đầu nói đỡ cho Hoäc Anh Tuấn: “Hôm nay lúc Hoắc Anh Tuấn xuất hiện, thật sự có chút đáng sợ, con cảm giác chú ấy bất cứ lúc nào cũng có thể lấy nắm đấm đánh cho con một trận! Nhưng khi về tới đây, chú ấy đã lại bình thường rồi, còn nói với con, trước khi con và em gái sinh ra, mẹ và chú ấy sống ở đây! Căn nhà ở đây đúng là rất lớn, nhưng con cảm giác nó không có hơi người, chú Hoắc Anh Tuấn một mình sống ở đây mà không sợ sao?”

 

Đường Hoa Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: “Các con còn nói gì nữa?”

 

“Ồ, chú ấy còn hỏi con, vì sao Bạch Ngôn lại ở cùng với chúng ta. Con trực tiếp nói thẳng cho chú ấy biết, dù sao chú ấy và kẻ xấu xa Lục Xuyên Mạn kia cũng là kẻ thù, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!”

 

Nghe vậy, Lục Bạch Ngôn cũng cẩn thận từng li từng tí đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Đường Hoa Nguyệt, Đường Hoa Nguyệt lập tức trực tiếp ôm cậu vào trong lòng.

 

“Chú ấy… Chú ấy không làm gì xấu với các con đúng không?”

 

“Đương nhiên là không rồi! Mẹ đang nghĩ cái gì thế, Hoắc Anh Tuấn đối tốt với con còn không kịp đâu!”

 

“Ừ. Chúng ta về nhà thôi” Trong lòng Đường Hoa Nguyệt vô cùng bối rối, không biết con người của Hoắc Anh Tuấn cuối cùng có bệnh gì, rõ ràng không hề nghĩ như vậy, nhưng lời ra khỏi miệng lại khó nghe đến thế, anh đây là không muốn nói chuyện đàng hoàng với người khác có phải không?!

 

Dứt khoát không nghĩ tới anh nữa, Đường Hoa Nguyệt đứng lên dắt hai đứa nhỏ đi xuống lầu.

 

Giống như biết rõ lúc này cô không muốn nhìn thấy mình, Hoắc Anh Tuấn không có xuất hiện nữa, chỉ có quản gia cung kính mà tiễn ba người ra khỏi cửa, còn chuẩn bị đầy một túi đồ ăn vặt mà bé hai thích ăn, ‘kịch bản bút ký’ cũng đã ở bên trong đó.

 

Trở về nhà vừa mới bước vào cửa, vẻ mặt của Tân Kỳ Tân đầy lo lắng ra đón, nhìn thấy Đường Hoa Nguyệt mặc áo khoác của Hoắc Anh Tuấn, lập tức hỏi: “Em không sao chứ? Anh ta có làm gì em không?!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện