Chương 395
Chương 395
Hoắc Anh Tuấn kịp thời thu chân lại rất nhanh, mới tránh không bị thanh thép đánh gãy đùi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thanh thép ấy cắt đứt một miếng thịt trên đùi.
Đường Hoa Nguyệt bị dòng máu màu đỏ tươi đang chảy ra hòa tan trong tuyết trắng làm cho đau xót, cả người cô run rẩy bò tới bên cạnh Hoäc Anh Tuấn, hoang mang lo lắng ôm đầu anh vào trong lòng: “Anh sao rồi… Hoắc Anh Tuấn, anh mau nói gì đi…”
Vết máu trên khóe miệng Hoắc Anh Tuấn cũng chậm rãi chảy xuống, bàn tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng nâng lên lau nước mắt cho Đường Hoa Nguyệt, khó khăn nở ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Em đừng khóc. Anh… Chân của anh không có cảm giác gì nữa rồi”
Đường Hoa Nguyệt sợ hãi nhìn xuống phía dưới của anh, toàn bộ chân trái của anh đã không còn hình dạng của nó nữa rồi, chỗ thanh thép cắm vào biến thành một lỗ máu, thứ trào ra sau sự liều lĩnh của anh không chỉ là máu nữa, mà là cả mạng sống của anh.
Đường Hoa Nguyệt chỉ nhìn lướt qua thôi, mà đã cảm giác trái tim của mình như bị một bàn tay lớn mạnh mẽ bóp chặt, không cách nào thở nổi.
Cô nhanh chóng cởi khăn quàng cổ của mình xuống, buộc chặt vào chân trái của Hoắc Anh Tuấn, sau đó hít sâu một hơi đứng dậy, không kìm được nổi sợ hãi nói: “Anh, anh đợi một chút, tôi đưa anh đến bệnh viện. Chúng ta phải nhanh chóng xử lý vết thương, nếu không bị nhiễm trùng sẽ rất rắc rối. Hoäc Anh Tuấn… Anh, anh đừng ngủ, anh đợi tôi một chút, tôi lập tức lái xe qua đây!” Nói xong, Đường Hoa Nguyệt lảo đảo chạy đi thật xa.
Hoắc Anh Tuấn muốn gọi cô ở lại bên cạnh mình, nhưng anh đã không còn sức lực mà kêu lên nữa.
Lúc này, ông chủ của công ty bất động sản Thành Phương và những công nhân khác cũng chạy tới, luống cuống tay chân vội vàng lấy quần áo mặc lên cho anh, đút nước cho anh, cũng không biết là ai đã lấy ra viên thuốc giảm đau, đưa cho anh uống.
Đường Hoa Nguyệt thật sự trong thời gian rất ngắn đã nhanh chóng quay trở lại, sắc mặt của tổng giám đốc Phương cũng không được tốt, anh ta tuyệt đối không ngờ tới cậu cả nhà họ Hoắc sẽ bị thương nặng như thế này trên chính công trường đang thi công của mình…
Anh ta nhìn nhìn vẻ mặt đang căng thẳng Đường Hoa Nguyệt nói: “Hay là chúng ta gọi cho 115 đi?”
Đường Hoa Nguyệt cúi xuống nhìn gương mặt trắng bệch của Hoắc Anh Tuấn, do dự một chút rồi nói: “Không được, xe cứu thương di chuyển đến đây tốn rất nhiều thời gian, con đường dưới trời tuyết rơi rất khó lái xe, một phút anh ấy cũng không chịu nổi nữa rồi”
Đúng thật là như vậy, xem ra chỉ có thể như thế trước đã, mấy người công nhân khỏe mạnh cẩn thận từng li từng tí mà khiêng Hoắc Anh Tuấn như sắp ngất đi đặt lên xe, toàn thân lo lắng đến đổ mồ hôi dù đang đứng trong bầu trời tuyết rơi lạnh giá.
Công trường đang thi công này địa điểm hẻo lánh, dân cư thưa thớt, công ty Thành Phương đã mua để xây dựng sân chơi cỡ lớn, chỉ có một con đường có thể đi vào trong thành phố, thật không may, đó lại là con đường dốc kéo dài như vô tận.
Bình luận truyện