Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 403-404



Chương 403

 

“Em nói đúng.” Hoắc Anh Tuấn đã năm trong bệnh viện được ba ngày bốn đêm rồi, vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có thể nhìn bằng mắt thường thấy cơ thể Đường Hoa Nguyệt gầy đi nhiều.

 

May mắn thay, vết thương không bị nhiễm trùng và cũng không bị uốn ván, cuối cùng trưa nay Hoắc Anh Tuấn có thể chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh có điều kiện tốt nhất.

 

Đường Hoa Nguyệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Mặc dù là phòng đơn, nhưng bên trong có hai cái giường,… Cái giường còn lại chuẩn bị cho người tới chăm sóc bệnh nhân.

 

Đường Hoa Nguyệt không cần thường xuyên nửa đêm thức dậy, chạy đến cửa sổ thủy tinh phòng ICU để xác định Hoắc Anh Tuấn còn sống hay không.

 

Cô cầm lấy cốc nước trước mặt, làm ẩm đôi môi Hoắc Anh Tuấn, sau đó khóa trái cửa phòng bệnh lại, kiệt sức nằm trên chiếc giường còn lại mà ngủ thiếp đi.

 

Có lẽ là do quá mệt mỏi, nên giấc ngủ này cô ngủ một mạch đến nửa đêm.

 

Thời điểm Đường Hoa Nguyệt mở mắt ra, đầu đơ ra vài giây, thậm chí còn quên mất bản thân đang ở chỗ nào.

 

Cho đến khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và âm thanh “tích tích” từ máy theo dõi nhịp tim truyền đến, cô mới tỉnh táo lại.

 

Giấc ngủ dài này khiến Đường Hoa Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, cái bụng cả ngày nay chưa được ăn no cũng bắt đầu réo lên liên tục.

 

Đường Hoa Nguyệt kiểm tra bình truyền nước của Hoắc Diễm một chút, sau đó khoác thêm một cái áo, cầm theo điện thoại di động xuống tầng dưới, mua đồ ăn ở máy bán hàng tự động.

 

Một giây tiếp theo sau khi Đường Hoa Nguyệt đi khỏi hành lang, một bóng người mặc áo trắng lén lén lút lút như quỷ bước vào trong phòng bệnh.

 

Đầu tiên anh ta không để lại dấu vết gì mà liếc vị trí của camera ở trong phòng bệnh, sau đó chỉnh khẩu trang đeo qua sống mũi, từ dưới nách lấy ra một tập hồ sơ bệnh án, nhìn qua thì giống như một bác sĩ tới kiểm tra bệnh nhân vào giữa đêm khuya.

 

Anh ta cầm ống nghe khám bệnh vuốt v3 ngực Hoắc Anh Tuấn hai cái, sau đó cầm bút viết điều gì đó lên cuốn sổ, tiếp đó động tác tay vô cùng nhanh móc một cái ống tiêm từ bên trong túi áo blouse trắng, từ một nơi mà camera không thể quay tới được, vẻ mặt hung ác nham hiểm tiêm vào bình truyền nước đang dẫn nước tới tĩnh mạch của Hoắc Anh Tuấn.

 

Hoắc Anh Tuấn… Mau chết đi!

 

Anh ta nhẹ nhàng tiêm một ống chất lỏng đủ để khiến Hoắc Anh Tuấn lặng yên không một tiếng động đi về phía cái chết trong giấc ngủ, tiêm vào trong lọ từng chút một, sau đó hít vào một hơi thật sâu, xoay người bước ra khỏi cửa phòng bệnh.

 

Ngay lúc mở cửa, anh ta lờ mờ nghe được một tiếng động nhỏ, cơ thể còn chưa kịp phản ứng, mắt đã cảm thấy hoa cả lên, một bóng người vô cùng nhẹ nhàng nhảy về phía sau lưng anh ta, hai tay dùng sức khóa chặt cổ anh ta, khiến anh ta hôn mê ngay lập tức!

 

Nhịp tim Đường Hoa Nguyệt nhảy “bịch bịchr, đi ra về phía sau lưng anh ta, dùng sức chín trâu hai hổ lôi anh ta vào trong phòng bệnh, sau đó xoa xoa mồ hôi chảy trên trán mình.

 

Cũng may trước kia ở nước ngoài cô có học một ít kỹ năng tự vệ, may mắn là người này quá tự kiêu không có lòng phòng bị, nếu không… Với chút sức lực của mình, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

 

Trong lòng Đường Hoa Nguyệt vẫn còn sợ hãi, cô đi tới cạnh giường bệnh của Hoắc Anh Tuấn, kéo chăn lên đắp cho anh, và rút cây kim cắm từ trong chăn bông ra, trên mặt cô nở một nụ cười lạnh lùng.

 

Hoàn mỹ là cô đã chuẩn bị từ sớm, chứ chẳng may hơi lơ là một chút, vậy coi như Hoắc Anh Tuấn thật sự chết trong đêm, rồi cô cũng không đoán được những chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Nghĩ tới hai đứa nhỏ chen lấn tới thông báo tin cho mình, Đường Hoa Nguyệt nở nụ cười từ tận đáy lòng.

 

Nếu chính mình gặp phải vấn đề gì, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến là không nên để cho bọn nhỏ biết.

 

Nhưng trên thực tế, hai đứa trẻ này đã lớn đến mức có thể lần lượt bảo vệ cô trước khi cô nhận ra mối nguy hiểm.

 

Điều này thật khiến người ta vui mừng.


Chương 404

 

Đường Hoa Nguyệt móc từ trong ngăn kéo ra một viên thuốc an thần, dứt khoát c ắm vào giữa cổ tên côn đồ kia, sau đó buộc hai chân và hai tay của anh ta lại với nhau, nhốt vào trong WC.

 

Lúc này cô mới làm như không có gì, bước đến bên bàn gọi điện cho y tá đến đổi thuốc cho Hoắc Anh Tuấn, sau đó gọi điện cho Đường Hàn Khiết, nhờ anh ấy gọi người đến lôi tên côn đồ này đi.

 

Vào đầu mùa đông, người ta không thể nghe thấy tiếng người trong cánh đồng hoang vu văng lặng, nhưng vẫn thỉnh thoảng nghe được tiếng chó sủa kinh hồn bạt vía vang lên.

 

Người đàn ông yếu ớt tỉnh lại trên một thân cây, phản ứng đầu tiên là cử động cái cổ đau nhức của mình, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì – Không ổn! Anh ta đi giết Hoắc Anh Tuấn, chẳng lẽ bị bắt rồi!

 

Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng đủ khiến chói mù con mắt, Đường Hàn Khiết giơ đèn rọi vào, soi rõ mặt người đàn ông này.

 

Đường Hàn Khiết đi từng bước tới trước mặt anh ta, phía sau truyền đến tiếng r3n rỉ trầm thấp của những con chó lớn, khiến người đàn ông sợ tới mức hai chân run rẩy.

 

Đột nhiên, Đường Thời Khiêm tắt đèn đi, giờ đây người đàn ông mới nhìn rõ bản thân mình bị mười mấy con chó lớn bao vây, cơ thể chúng nó khỏe mạnh cứng cáp, chúng đang không ngừng ch ảy nước miếng, dáng vẻ giống như rất lâu rồi chưa được ăn cơm no.

 

Chúng nó nóng nảy chà xát bốn móng vuốt trên mặt đất, hai mắt chúng sáng lên nhìn chăm chằm vào con mồi không thể động đậy ở trước mắt kia.

 

Người đàn ông dưới thân cây sợ đến mức tè ra uần, trong nháy mắt anh ta hiểu được cảnh ngộ của mình, liên tục cầu xin: “Đại, đại ca.. Tha mạng! Tôi cũng là bị người khác xúi giục, tôi đây không có cách nào khác!” Lúc đầu Đường Hàn Khiết còn nghĩ cách để lấy lời khai, không nghĩ đến Lục Xuyên Mạn lại thuê một người vô dụng tới đây như vậy, chính mình còn chưa nói gì thì thôi mà đối phương bắt đầu cầu xin tha thứ.

 

Thật ra đến tình cảnh này rồi, vốn không còn gì để hỏi hay không hỏi.

 

Bé lớn đã điều tra ra được Lục Xuyên Mạn ra lệnh cho cấp dưới của mình đi mua thuốc độc chết người. Lần này anh ấy tốn một số tiền lớn trói người này tới đây, thật ra cũng chính là muốn giết gà dọa khỉ.

 

Nghĩ đến đây, thậm chí Đường Thời Khiêm muốn bật cười.

 

Ài! Nói đến người tên Lục Xuyên Mạn này! Bảo thông minh thì cũng thông minh đấy, luôn có thể nắm bắt mọi cơ hội có sẵn xung quanh mình để leo lên và gi3t chết đối thủ của mình.

 

Nhưng cũng vừa luôn ngu ngốc tới mức để lộ ra khuyết điểm của mình, cho người ta nắm bắt một cách chính xác.

 

Năm đó anh ấy và Đường Hoa Nguyệt thật mất mặt mà, vậy mà gục trước cái tên “gối thêu hoa” này.

 

Trên mặt Đường Hàn Khiết lộ ra biểu cảm hung ác, nhìn qua là biết không muốn để lại người sống rồi, dứt khoát vung tay lên, phía sau là đám thủ hạ của anh ấy, tay nắm lấy dây xích chó, như chuẩn bị muốn thả chó ra.

 

Sẽ hay thôi nếu tất cả chúng chạy về phía anh ta! Anh ta không muốn bị một đám chó săn này ăn tươi nuốt sống đâu!

 

Người đàn ông cũng không rõ Đường Hàn Khiết theo phe của bên nào, vì vậy anh ta chỉ có thể thú nhận tất cả những gì anh ta biết về Lục Xuyên Mạn, và thầm nghĩ chỉ muốn được đối xử khoan dung chút.

 

Đây cũng giảm bớt chuyện cho Đường Hàn Khiết, chỉ cần đứng ở đó đùa giỡn ra dáng một chút, thật sự không tốn quá nhiều thời gian.

 

Anh ấy gật đầu: “Được, may là anh thức thời” Người đàn ông thở dài một hơi, liên tục dập đầu trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn! Cảm ơn đại ca tha mạng!

 

Anh, anh giữ lại tôi, sau này chắc chắn còn có chỗ cần dùng tới” Đường Hàn Khiết giống như vừa lòng “ừ” một tiếng, quay người ra sau, trước khi đi còn trao đổi ánh mắt với mấy thủ hạ của mình đang giữ xích chó, sau đó rời thẳng đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện