Chương 406
Chương 406
Trong nháy mắt đó, Đường Hoa Nguyệt giật mình: “Đồng ý với anh chuyện gì?”
“Cầu hôn đó!” Được, hay lắm, điểm mất trí nhớ của Hoắc Anh Tuấn cũng giống như bố cô – Đường Hữu Thiện, vào cái năm đó anh cũng cầu hôn cô.
Đường Hoa Nguyệt đau đầu thở dài: “Anh tự nghĩ đi. Loại chuyện này cũng không nhớ được, còn có mặt mũi tới hỏi em” Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn như bị tổn thương, anh không hiểu vì sao mình chỉ bị tai nạn giao thông thôi, mà thái độ của Hoa Nguyệt đã thay đổi không đối xử với anh như trước.
Anh rất hoảng hốt, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?
Loại hoảng hốt này, cũng lộ ra trên mặt anh không xót chút nào.
Trong lòng Đường Hoa Nguyệt có hơi khó chịu, tìm đại một cái cớ đi ra khỏi phòng bệnh, hỏi bác sĩ bây giờ có thể xuất viện không.
“Ừ, vết thương trên cơ thể anh ấy không có vấn đề gì rồi, chỉ có điều trí nhớ… Nhưng vậy cũng tốt, cô dẫn anh ấy trở về môi trường quen thuộc đi, nói không chừng có thể giúp não bộ của anh ấy hồi phục, nhưng có chuyện phải xử lý kịp thời và thường xuyên quay lại tái khám” Đường Hoa Nguyệt đồng ý từng cái một, lòng thì tính toán.
Sau đó nhanh chóng trở về phòng bệnh, nói với Hoắc Anh Tuấn phải xuất viện về nhà.
Hoắc Anh Tuấn hơi không tình nguyện, ấp úng không nói nên lời, Đường Hoa Nguyệt sốt ruột mắng anh một cái, Hoắc.
Anh Tuấn sợ hãi do dự nói: “Ở đây, mỗi ngày anh có thể ở cùng em… Nhưng mà về nhà, thì chỉ còn mình anh thôi.” Đường Hoa Nguyệt nhướn mày: ‘À, có lẽ anh không nghĩ tới, em mua một ngôi biệt thự. Cho nên coi như là xuất viện, em cũng có thể ở cùng anh. Thế nào, đi hay không đi?” Hoắc Anh Tuấn lập tức nhảy dựng lên, gật đầu liên tục.
Đường Hoa Nguyệt nhớ tới lúc ở trong xe, vì để cho Hoắc Anh Tuấn tỉnh táo một lúc, nói ra cái “bí mật” kia.
Dù sao chuyện đã đến nước này, hai đứa hay là ba đứa cũng không có chênh lệch lớn, cô cũng không còn sợ Hoắc Anh Tuấn dùng con mình để uy hiếp cô, đơn giản có thể dùng cái này để kiểm tra xem việc mất trí nhớ của Hoắc Anh Tuấn là thật hay giả vờ.
Vừa lái xe đến biệt thự mà hai người đều quen thuộc, Đường Hoa Nguyệt dừng xe lại chú ý tới vẻ mặt của Hoäc Anh Tuấn, chỉ thấy anh kinh ngạc nhìn chằm chăm vào ngôi biệt thự trước mặt, không tin hỏi: “Hoa Nguyệt, anh giàu như thế từ bao giờ vậy?” Đường Hoa Nguyệt không trả lời, dứt khoát dìu anh vào thẳng nhà.
Bốn đứa trẻ trong nhà nghe tin sáng sớm mẹ sẽ về nhà, chúng vô cùng mong ngóng, vừa nghe thấy tiếng đỗ xe ở tâng dưới nhà, tất cả đều chạy ra cửa chào mẹ.
Vì vậy khi Hoắc Anh Tuấn đẩy cửa biệt thự ra, thấy ngay bốn đứa trẻ đang khóc gào đòi ăn, đồng loạt hét lên với Đường Hoa Nguyệt ở phía sau: “Mẹ, mẹ đã về rồi!” Hoắc Anh Tuấn – người mất đi nhiều năm trí nhớ như bị sét đánh ngang tai, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Trong đầu Hoắc Anh Tuấn ‘ù ừ, anh ta… điều này…
Không ngăn được cơn chóng mặt ập tới,Đường Hoa Nguyệt đỡ lấy anh, dìu Hoắc Anh Tuấn, người nổ đom đom mắt vào phòng.
Đường Hoa Nguyệt nhìn biểu cảm của Hoắc Anh Tuấn: “Trước đây ở bệnh viện vì lo cho tình hình sức khỏe của anh, nên không nói sự thật với anh. Nhưng tôi nghĩ lại, cảm thấy anh là một người kiên cường, năng lực chịu đựng tâm lý nhất định cũng không yếu đến thế, đúng không?” Hoắc Anh Tuấn choáng váng xoay người lại gật đầu, cũng nhìn chăm chăm Đường Hoa Nguyệt với vẻ mặt hoang mang.
Đường Hoa Nguyệt mỉm cười: “Vì vậy tôi cảm thấy vẫn nên nói với anh. Trí nhớ của anh dừng ở sáu năm trước, trong sáu năm này chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà chia tay. Còn bây giờ, như anh thấy, tôi đã có bốn đứa con… của tôi sinh với người khác” Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay vịn của sô pha, gì mà bốn đứa con chứ! Bé trai lớn nhất đó trông có vẻ đã mười tuổi rồi!
“Không… Tuyệt đối không thể nào! Hoa Nguyệt, tình cảm chúng ta tốt như vậy, sao có thể lại chia tay! Gì mà trí nhớ sáu năm trước… Em đang gạt anh, có đúng không? Không thể nào, ngày đầu tiên Hoắc Anh Tuấn anh ở bên em đã thề rằng cả đời này tuyệt đối sẽ không chia xa em! Em đừng đùa với anh nữa..” Đường Hoa Nguyệt cười lạnh một tiếng trong lòng, ném trái bom nặng xuống rồi trở về phòng, để lại Hoắc Anh Tuấn cùng mấy đứa con đưa mặt nhìn nhau.
Hoắc Anh Tuấn thấy Đường Hoa Nguyệt rời đi, thầm chửi †hề một câu trong lòng, anh thực sự không thể giả vờ được nữa! Điều này… Trước đây sao anh lại có đến hai Cận Khánh?
Cơn choáng váng ngất xỉu của anh không phải giả vờ, bất kỳ ai không hề phòng bị mà gặp được hai đứa trẻ giống hệt nhau trợn mắt trắng với mình có thể không ngất chứ! Hoắc Anh Tuấn suýt chút nữa đã nghi ngờ mắt mình có vấn đề!
Nhưng trong nháy mắt, Hoắc Anh Tuấn đã liên hệ tất cả mọi thứ lại với nhau.
Bình luận truyện