Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 420



Chương 420

 

Nhưng ngoài ra trong lòng lại thầm mừng rỡ, lân này cuối cùng cũng có thể cùng xuất hiện trước mặt Hoắc Anh Tuấn rồi, không cần vì chuyện này mà cãi nhau nữa rồi! Gia đình cũng được yên ấm rồi!

 

Hoắc Anh Tuấn nhìn đứa con giống hệt nhau, kích động cười rồi ngay sau đó cảm giác xấu hổ liền ập đến, bởi vì anh thật sự không nhận biết được ai với ai…Hai đứa trẻ nhìn thấu vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn, ăn ý nhìn nhau, trong tức khắc liền hiểu được ý nghĩ của người kia.

 

Hai người ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt anh, ngay cả động tác và thần thái cũng giống nhau y như đúc, dùng một âm thanh giống nhau nói: “Đoán đi, hai người bọn con là ai với ai, đều lần lượt cùng với chú làm những điều gì? Đoán đúng chúng con mới để chú gặp mẹ!”

 

Hoắc Anh Tuấn bị những vết rách trên khóe miệng làm cho đau một chút…đúng là hai thằng nhóc khó chiều!

 

Nhưng ngay lập tức, anh nghĩ đến điều gì đó, cố nở một nụ cười điềm tĩnh, đầu tiên là “à” lớn với Thi Tịnh một tiếng rồi vui vẻ hôn cô bé một cái, rồi vờ như lơ đãng hỏi: “Sắp đến trưa rồi, các con có đói không?” Sau đó anh nhay tay nhanh mắt sờ bụng hai đứa con trai của mình.

 

Quả nhiên! Một đứa bụng tròn xoe, một đứa phẳng lì!

 

Hoắc Anh Tuấn đã rõ ràng mọi chuyện liền cười một cái, lần trước ở trường bắn là đứa nhỏ bụng tròn tròn và hiển nhiên là đó cũng là đứa mà hăng say chơi bắn súng ở khu huấn luyện esports, vậy lần đầu gặp mặt trước đây…

 

Cứ như thế, Hoắc Anh Tuấn còn thực sự đếm số lần hai đứa trẻ xuất hiện tám, chín, xấp xỉ mười lần.

 

Khuôn mặt bé lớn và bé thứ hai tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Ồ, Hoắc Anh Tuấn xấu xa cũng lợi hại thật đấy!” Thi Tịnh cũng cực kỳ mừng.

 

Hoắc Anh Tuấn mau chóng hỏi cô bé: “Con ngoan, khẽ nói bố biết, ngoài Cận Khánh ra, người anh nữa của con tên là gì? Hai người ai là anh lớn?”

 

Sau khi có dược đáp án, anh nhanh chóng nắm lấy thế chủ động, vung tay, đặt mua mấy món ăn đặc trưng của các cửa hàng được trẻ nhỏ yêu cực kỳ yêu thích về.

 

Cận Thành xoa xoa chiếc bụng tròn nhỏ của mình, còn thoáng hiện lên tia đói…Nhưng cậu bé biết mấy nhà hàng này vốn dĩ không hề có dịch vụ đưa đến tận nhà! Ngay cả đến trực tiếp còn phải hẹn đặt bàn rất lâu nữa! Không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại có bản lĩnh lớn như vậy!

 

Vì thế hình ảnh của Hoắc Anh Tuấn trong lòng Cận Khánh lại âm thầm sáng lên một chút. Dù sao Cận Khánh cũng chỉ là một chú mèo nhỏ thèm ăn mà thôi, ai cho cậu bé ăn ngon, Cận Khánh liền đối tốt với người ấy.

 

Thế là sau khi Đường Hoa Nguyệt cùng với Đường Hàn Khiết bàn bạc trao đổi mọi chuyện xong, về đến nhà nhìn thấy bốn người con của mình vây quanh Hoắc Anh Tuấn, ăn đến nỗi mặt và tay đều dính đây đầu mỡ, bộ dạng vô cùng hạnh phúc.

 

Khóe mắt cô trở nên vô cùng lạnh lùng, đừng có làm mất mặt cô như vậy có được không…Cứ làm như thường ngày cô ngược đãi trẻ con vậy, từ trước đến giờ không cho bọn trẻ ăn uống đầy đủ!

 

Sau khi bọn trẻ ăn uống no say xong, Đường Hoa Nguyệt phải chúng đi ngủ, nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn đã sớm tìm hiểu rõ về chuyện ba đứa nhỏ nên cô cũng chẳng muốn giải thích gì thêm.

 

Hoắc Anh Tuấn đối mặt với những đứa con của mình có thể thoải mái một chút nhưng khi một mình ở cùng với Đường Hoa Nguyệt một chỗ, anh có phần bối rối. Anh sợ mình làm sai điều gì sẽ càng đẩy Đường Hoa Nguyệt ra xa mình hơn.

 

Bởi vì Đường Hoa Nguyệt đã quyết định rời khỏi nơi này nên cả người cô bình tĩnh hơn nhiều, cô rót cho Hoắc Anh Tuấn cốc nước hỏi anh: “Chân của anh sao rồi? Nếu như chưa ổn thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tránh để lại di chứng sau này, nếu không anh lại quay ra trách tôi”

 

Hoắc Anh Tuấn vội vàng nói: “Em nói gì vậy, sao anh lại oán trách em…Hoa Nguyệt, đó là do anh tự nguyện, em hoàn toàn không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả, nếu như trong tình cảnh đó anh không thể cứu được em, hại em bị thương, anh mới là người hận mình cả đời”

 

Đường Hoa Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, không hề phản bác lại cách xưng hô quá mức thân thiết của anh, chỉ gật đầu nói: “Tôi biết, anh là người cao thượng, cả gia đình chúng tôi đều sẽ biết ơn anh”

 

Hoắc Anh Tuấn cười khổ, không hề nghe ra ý tứ đùa giỡn trong lời của Đường Hoa Nguyệt, giật giật cổ họng đáp: “Hoa Nguyệt, nghe nói em đã đặt vé máy bay rồi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện