Chương 428
Chương 428
Thế nhưng Hoắc Anh Tuấn liều chết đánh một trận cũng không phải cái thùng rỗng, lúc ngã xuống đất, anh nhanh chóng thúc cùi trỏ bên phải về phía sau, dùng hết mười phần sức lực, trúng phải ngực người phía sau đang muốn hạ gục anh, người nọ chỉ kịp cảm thấy hô hấp đình trệ, trước mắt tối sầm đi, vậy mà ngất luôn tại trận.
Khi đầu gối của Hoắc Anh Tuấn đồng thời chạm đất, anh †a vươn tay về phía trước, kéo lấy cà vạt của một người, lấy một tốc độ chẳng phải của con người quấn vài vòng quanh cổ của người nọ, siết chặt lại khiến tay của Hoắc Anh Tuấn như muốn toé cả lửa.
Vẻ mặt của người bị siết cổ kia nháy mắt tím tái lại, tay chân đau đớn giấy lung tung trên mặt đất như một con rùa đên.
Mấy vệ sĩ còn dư lại thấy anh em của mình gục mất hai người trong thời gian ngắn như vậy, thoáng chốc phải tính toán lại một lần nữa năng lực chiến đấu của người đàn ông này, xôn xao không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lục Xuyên Mạn cũng không nghĩ tới Hoắc Anh Tuân vừa mới bị xe tông lại vẫn có thể đánh như vậy, mí mắt vì giận mà giật giật, anh ta hừ lạnh một tiếng: “Hoắc Anh Tuấn, anh tưởng rằng một mạng của vệ sĩ là đã có thể uy hiếp được tôi?!
Cho dù anh có giết sạch bọn họ, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, vẫn còn có vô số người từ dưới chân núi chạy tới đây để bảo vệ sự an toàn của tôi! Mà anh!
Cho dù có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như thế nào đi nữa, hôm nay anh và thằng nhãi con này cũng khó thoát khỏi cái chết!”
Hoắc Anh Tuấn thở hồng hộc nhắm mắt, sức lực của anh đã dùng hết, trước mắt là một mảng trắng xoá, nhưng anh vẫn gắng sức bày ra một ánh mắt động viên nhìn về phía Cận Minh, giống như đang nói cho con trai rằng, anh không sao.
“Vậy thì mày… Thử xem” Hoắc Anh Tuấn buông tay ra, người nọ lập tức lăn sang một bên như cá mắc cạn đang cố hít lấy không khí, tay chân bủn rủn mất một lúc rồi mới khó khăn đứng lên.
Lúc này Hoắc Anh Tuấn dứt khoát nhắm hai mắt lại, khiến cho lực chú ý tập trung toàn bộ thính giác và xúc giác, nghe tiếng phân biệt vị trí, cảm nhận sức gió đánh tới từ mỗi phương hướng khác cạnh người, nhất thời, mấy người đánh nhau vậy mà lại khó phân thắng bại.
Lục Xuyên Mạn bực bội gõ gậy một cái, anh ta thật sự đã nhìn đủ cái bộ dáng này của Hoắc Anh Tuấn rồi, anh ta cũng không muốn nghe đối phương quỳ xuống cầu xin tha thứ nữa, anh ta chỉ cần Hoắc Anh Tuấn chết!
Thấy động tác của Lục Xuyên Mạn, vệ sĩ đang giữ Lục Bạch Ngôn chậm rãi rút ra một khẩu Desert Eagle tinh tế từ ngang lưng ra, nhét vào tay của Lục Xuyên Mạn, anh ta giơ lên thứ vũ khí đen ngòm, ngắm thẳng về phía bé lớn đang bị trói ở một bên không thể động đậy.
Trông thấy vậy, Lục Bạch Ngôn điên cưồng giằng co, miệng bị bịt kín lại gầm nhẹ lên.
Ánh mắt Lục Xuyên mạn tối sầm lại, trong tiếng đánh đấm hỗ loạn, chỉ nghe thấy một tiếng “Cạch”.
Hoắc Anh Tuấn nghe thấy âm thanh khác thường này, đại não mất vài giây mới nhận ra đó là cái gì.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cả người Hoắc Anh Tuấn lấy một tư thế và góc độ khó thể tưởng tượng nổi, gắng sức phá vỡ vòng vây bên người anh, sau đó chạy như bay về phía Đường Cận Minh, luống cuống tay chân ôm cậu bé vào trong ngực, ngay cả một sợi tóc cũng không muốn để lộ ra dưới đường nhìn của Lục Xuyên Mạn.
Cũng trong một giây đó, đạn được bản ra, chỉ cần 0.01 giây, xuyên thẳng vào lồng ngực của Hoắc Anh Tuấn.
Đường Cận Minh được Hoắc Anh Tuấn che chở, chỉ kịp cảm nhận được lực đánh vào kia, sau đó, khứu giác nhạy bén của cậu bé thoáng chốc ngửi thấy một mùi tanh ngòn ngọt khiến người ta kinh hãi, tiếng kêu rên của Hoắc Anh Tuấn khe khẽ như có như không.
Đường Cận Minh biết rõ chuyện gì đã xảy ra, cả người run tẩy.
Thứ này, vốn ban đầu, là muốn kết liễu sinh mạng của cậu bét Là Hoäc Anh Tuấn dùng mạng của mình, đổi một mạng của cậu bé!
Bình luận truyện