Chương 436
Chương 436
Đường Hoa Nguyệt dở khóc dở cười, cô muốn nói ‘qua cầu rút ván không phải dùng như thế, cũng muốn nói hai chuyện này là hai chuyện không liên quan gì đến nhau, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra, cô hiểu những câu nói của con trai mình có ý gì.
Cho dù thế nào đi nữa, Đường Hoa Nguyệt không có cách nào đi ép bọn nhỏ từ bé đã phải trở thành đứa trẻ không được có một gia đình hoàn chỉnh, cũng sẽ không ép bọn nhỏ giữa bố và mẹ chỉ được chọn ở với một người.
Ngày thứ hai, Đường Hoa Nguyệt thức dậy rất sớm, lại hoặc nói trắng đêm mất ngủ.
Cô đã nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Đường Hàn Khiết nói ra quyết định của mình, “anh, Hoắc Anh Tuấn bên này không thể rời khỏi người, bọn nhỏ cũng còn có chút không nỡ, cho nên em tạm thời không thể đi trước rồi……
Đúng. Về phần lúc nào…… Rồi nói sau, em hiện tại cũng không rõ ràng”
Đường Hàn Khiết trêu một câu, “rất lâu không thấy em thiếu quyết đoán như này”.
Đường Hoa Nguyệt cười khổ, nói về chủ đề chính, “công ty Tân Á bên kia và tài sản cổ phần khác đều đã xử lý xong, anh có thể dựa theo kế hoạch cũ trực tiếp về Mỹ, không cần chờ em”.
Đường Hàn Khiết cũng tính toán như vậy, em gái muốn vì Hoắc Anh Tuấn tạm thời ở lại thành phố Hà Nội, nhưng nước Mỹ, cũng có một cái Đường Hàn Khiết người chờ không nổi muốn gặp được.
Cũng không biết, người kia còn nguyện ý hay không gặp Đường Hàn Khiết anh tag giọng, “vậy bố và Uyển Dư trước hết anh mang đi, người bên kia ít, càng thích hợp an dưỡng, không phải chính em cũng không để ý đến”
“Được. Em gái thế nào rồi?”
Đường Hàn Khiết trước đó đã đưa Đường Uyển Dư ra ngoài, ở cùng với Đường Dịch Thiên, bố con nhiều năm nay chưa từng gặp mặt, trong lúc nhất thời lại đều không có cảm thấy cái gì không đúng.
Có thể là trạng thái tâm lý của bọn họ đã làm bọn họ không có thời gian quan tâm nhiều.
“Cô ấy rất tốt, hôm qua còn nói tới em với anh”.
Đường Hoa Nguyệt cong cong khóe miệng, “em một lúc nữA Hành chỗ anh, cũng coi là lời từ biệt sớm với bố và em.
Chờ Hoắc Anh Tuấn lúc nào tỉnh lại, nói không chừng sẽ còn gây ra rắc rối gì”.
Sau một giờ, Đường Hoa Nguyệt đi tới đại trạch mới đặt mua của Đường Hàn Khiết, có nước có hoa, xác thực thích hợp cho bệnh nhân tĩnh dưỡng hơn so với chỗ cô.
Bố vẫn như cũ cười tủm tỉm, sắc mặt nhìn qua cũng tốt hơn, nghe Đường Hoa Nguyệt nói cô tạm thời không cùng đi nước Mỹ với bọn họ, cũng không nói thêm gì, chỉ căn dặn bản thân cô phải chú ý sức khỏe.
Mà Đường Uyển Dự, lại vẫn không đi ra, trốn ở trong phòng ngủ của mình, màn cửa sổ nặng nề chỉ kéo ra một khe hở hẹp hẹp.
Đường Hoa Nguyệt thở dài, nhẹ nhàng gõ cửa phòng của em gái, ôn nhu nói, “Uyển Dư, là chị, chị có thể vào không?”
Đợi hai phút, Đường Uyển Dư mới thấp giọng nói, “Vào đi”
Đường Hoa Nguyệt lên tiếng mà đi vào, lại phát hiện Đường Uyển Dư chỉ là nửa nằm trên giường, ánh mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào ánh năng rọi vào từ cái khe hở đó, có những hạt bụi màu xám nhỏ bé ở không trung trôi nổi nhảy múa.
Thấy Đường Hoa Nguyệt tiến đến, Đường Uyển Dư miễn cưỡng khóe miệng nhẹ cười, vẫn không có ý nói chuyện, Đường Hoa Nguyệt hỏi vài câu như dạng cô ấy gần đây trôi qua có tốt không, Đường Uyển Dư mới đột nhiên hỏi một đẳng, “chị, áo ngủ màu đen kia của em đâu?”
Nụ cười của Đường Hoa Nguyệt cứng đờ, nửa ngày mới về, “áo ngủ màu đen gì?”
Đường Uyển Dư không hề báo trước bắt đầu buồn phiền, động tác của cô ấy nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống dưới, sau đó giống như con ruồi không có đầu trong phòng xoay lên vòng, động tác khoa trương đang tìm kiếm cái gì.
Trong miệng cô ấy nói lẩm bẩm, “áo ngủ……áo ngủ của tôi, anh ấy tặng, áo ngủ của tôi……”
Bình luận truyện