Chương 454
Chương 454
Nghe được câu trả lời, Hoắc Anh Tuấn nhịp tim đột nhiên nhảy loạn.
Ngày 28! Anh thế mà ngủ tròn 2 tuần!
Hoắc Anh Tuấn luống cuống gãi gãi tóc của mình, kém chút động tới dây truyền dịch trên tay, may là Đường Hoa Nguyệt nhanh nhẹn nhìn thấy mới kéo anh một chút tránh khỏi bị rút máu.
Đường Hoa Nguyệt có chút nhíu mày, “Anh làm cái gì vậy?”
Ngày 28…… Lúc trước Đường Hoa Nguyệt mua vé máy bay, là mùng 1 tháng sau, còn có 3 ngày, họ liền rời khỏi thành phố Hà Nội rồi….
Đến lúc đó, anh liền rốt cuộc không gặp được họ nữa.
Thật sự là buồn cười, anh vừa mới còn nói sau khi xuất viện sẽ đi thăm đám trẻ, Làm gì có sau đó đây? Ai cho anh?
Căn bản không có về saul Hoắc Anh Tuấn hai tay run rẩy lên, anh không ngờ đến thế sự lại khó lường như thế, ly biệt lại đến gần ngay trước mắt anh khiến anh khó lòng phòng bị Anh giống như bị cái gì chặn ở cổ họng. Một chữ cũng không nói lên lời.
Đường Hoa Nguyệt không rõ ràng cho lắm, chỉ nhìn Hoắc Anh Tuấn ôm đầu, thân thể run nhè nhẹ, nhìn qua có vẻ anh thấy rất khó chịu, cũng có chút lo âu nói, “Anh có phải có chỗ nào không được thoải mái không? Anh nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, em đi gọi bác sĩ đến xem cho anh”
Hoắc Anh Tuấn lập tức bắt lấy tay Đường Hoa Nguyệt, anh càng không ngừng lắc đầu, nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình, “Không…Không. Anh, đúng vậy, anh, không sao hết!”
Hoắc Anh Tuấn tốc độ cực nhanh đem kim tiêm cắm trong da mình rút ra, máu bắt tung tóe dưới căm anh, anh còn chưa có làm xong, trực tiếp xốc chăn mần trên người lên, vừa chuyển động liền muốn xuống giường.
Đường Hoa Nguyệt giật nảy mình, không biết vì sao anh lại đột nhiên phát bệnh điên như này, vội vàng đè lại thân thể của anh, “Anh đàng làm cái gì! Không có việc gì cái gì mà không có việc gì? Trước ngực anh có một cái lỗ lớn lắm đó anh biết không hả?”
Ý thức được ngữ khí của mình quá gấp gáp, Đường Hoa Nguyệt bình phục một chút hô hấp, lại nói, “Anh làm sao thế?
Nói với xem, em giúp anh, anh đừng xuống giường, cũng đừng sốt ruột, bác sĩ nói anh còn lâu mới đạt được yêu cầu để có thể xuất viện?”
Không sốt ruột? Hoắc Anh Tuấn làm sao có thể không sốt ruột đây?
Anh cực miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó ráng chống đỡ cơ thể từ một phương hướng khác để bước xuống giường.
Hai chân chậm vào mặt đất trong nháy mắt đó, Hoắc Anh Tuấn suýt nữa liền quỳ sụp xuống.
Bất quá là hơn mười ngày không có vận động…… Thân thể đã yếu ớt thành cái dạng này Hoắc Anh Tuấn lần đầu tiên oán hận bản thân xác thịt con người lại vô dụng đến vậy, nhưng cũng cắn răng dùng sức muốn biểu hiện cho Đường Hoa Nguyệt mình thật không có việc gì.
Anh siết chặt quyền, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay, mới ráng chống đỡ được, có thể miễn cưỡng đứng thẳng, còn mạnh miệng muốn đi ra phía cửa.
“Em xem này, anh…… anh thật sự không có việc gì, anh có thể xuất viện…… “
Đường Hoa Nguyệt bị cái bộ dạng không muốn mạng này của anh làm cho tức giận, không biết người này có thể làm cái gì, thế là lạnh lùng ôm cánh tay đứng một bên nhìn anh dùng tốc độ rùa bò nết ra đến cửa.
Nhưng chỉ là ngắn ngủi mấy bước đường, Hoắc Anh Tuấn liền ra một đầu mồ hôi lạnh, hai chân cũng không khống chế nổi mà run rẩy.
Đường Hoa Nguyệt hít sâu một hơi, cảm thấy mình sớm muộn sẽ bị Hoắc Anh Tuấn tên khốn này làm tức đến chết mất, nhưng cũng không thể mặc kệ anh, thế là mười phần không hiểu hỏi, “Hoắc Anh Tuấn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Vì sao lại vội vàng xuất hiện như thế? Anh rốt cuộc có chuyện gì mà bây giờ không làm thì không kịp hả?”
Bình luận truyện