Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 461



Chương 461

Trung thành và năng lực của La Cơ Vị Y, là hai thứ mà Hoắc Anh Tuấn chưa từng hoài nghỉ.

 

Nhưng ở trước mặt Đường Hoa Nguyệt đuổi việc La Cơ Vị Y, Hoắc Anh Tuấn cũng chỉ là làm ra dáng một chút, khi đó anh cũng rất khó xử, không muốn Đường Hoa Nguyệt buồn trong lòng, nội tâm anh cũng thật sự không có chút gì trách mắng La Cơ Vị Y.

 

Nhưng mà hiện tại thì tốt rồi, Đường Hoa Nguyệt thật sự không để tâm nữa.

 

Mà lúc nào cũng chú ý đến hành động của anh, Hoắc Anh Tuấn chưa từng giải thích qua, nhưng La Cơ Vị Y vẫn dựa vào trình độ chuyên môn của cậu ta mà làm.

 

Nếu không có người đến kịp thời, Hoắc Anh Tuấn cảm thấy chín phần mười, ngày đó anh thật sự sẽ dặn dò với ngọn núi căn cỗi đó.

 

Lòng người đều là từng mảnh xác thịt, La Cơ Vị Y vì anh mà làm việc chăm chỉ như vậy, Hoäc Anh Tuấn không thể nào không động lòng trước hành động của cậu ta.

 

Ngoài cánh cửa sắt màu xám của trại giam, La Cơ Vị Y nhìn quản ngục mặt không có chút cảm xúc nào đóng cửa sắt lại, cậu ngẩng đầu nhìn mây đen trên chân trời, trong lòng dâng lên cảm giác cảm thấy vô cùng bất lực.

 

Lần này tới gặp La Cơ Vị Phong, trạng thái của cậu ta lại trở nên tồi tệ hơn một chút, tinh thần cậu ta không có cách nào tập trung, phản ứng chậm dần, ánh mắt của cậu ta khi nghe người ta nói chuyện lại có cảm giác vô cùng trống rỗng, căn bản không giống một nghiên cứu sinh cao cấp có thể làm việc trong viện nghiên cứu sinh hóa.

 

Nghe người bên trong nói, bọn họ còn phải cho La Cơ Vị Phong một bài kiểm tra tâm lý tinh thân toàn diện, cũng không biết kết quả như thế nào…

 

La Cơ Vị Y thật sự mất hồn, chuyện đến bây giờ cậu ta vẫn không hiểu em trai của mình sao lại biến thành bộ dạng như hiện tại.

 

Cậu ta cô đơn ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở bên kia đường, đốt một điếu thuốc, nhìn làn khói trắng xám bay lên không trung, suy nghĩ của cậu cũng theo đó mà bay xa, cảm giác thật trống rỗng.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu, cậu mới kịp phản ứng, nhìn thấy số điện thoại từ cuộc gọi ở trên máy, tay La Cơ Vị Y run rẩy dữ dội một lúc.

 

Đó là số của Hoắc tổng!

 

Lúc trước tuy nói Đường Hoa Nguyệt cho phép cậu ở bệnh viện vì chuyện của Hoắc Anh Tuấn và công ty vô cùng bận rộn, nhưng sau khi Hoắc Anh Tuấn chuyển đến phòng bệnh bình thường, La Cơ Vị Y vẫn tự giác biến mất, cũng không để cho người trong bệnh viện báo cáo động thái của Hoäc Anh Tuấn bất cứ lúc nào nữa, sợ hành động nào đó của mình sẽ khiến Đường Hoa Nguyệt khó chịu.

 

Cho nên mấy ngày nay, cậu lúc nào cũng lo lắng cho ông chủ, không biết tình trạng của Hoắc Anh Tuấn như thế nào, nhưng trong tình huống này, không có tin tức cũng có thể tính là tin tức tốt nhất.

 

La Cơ Vị Y mỗi ngày đều tự an ủi bản thân như vậy.

 

Cho đến giờ phút này, nhìn chuỗi số điện thoại đã lâu không sáng lên, sống mũi La Cơ Vị Y cay cay, cảm thấy hồn phách của cậu thất lạc khắp nơi nhiều ngày rốt cuộc cũng có thể trở về vị trí cũ.

 

Cậu có chút nghẹn ngao mà lại có chút kích động nhận điện thoại, giọng cậu vang lên: “Hoắc tổng”.

 

Hoắc Anh Tuấn cảm thấy có chút bưồn cười: “Đang ở đâu?

 

La Cơ Vị Y do dự một chút, vẫn nói thật: “Ở trong tù, tôi vừa mới đi thăm tù. “

 

Cậu ta không nói thẳng tên La Cơ Vị Phong, nhưng Hoắc Anh Tuấn ngược lại cảm thấy không sao cả trực tiếp hỏi ra: “La Cơ Vị Phong thế nào rồi, hay là cái gì cũng không chịu nói?”

 

La Cơ Vị Y đau khổ nhắm mắt lại: “Đúng vậy. “

 

Hoắc Anh Tuấn dừng lại một chút, hiếm khi anh an ủi: “Thuận theo tự nhiên đi, đừng tạo quá nhiều áp lực. “

 

La Cơ Vị Y quả thực muốn cảm động đến rơi lệ đầy mặt, không biết từ quỷ môn quan trở về một lần, ông chủ này cũng đã bắt đầu học được cách nói chuyện với người khác!

 

Nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn vài câu, mây đen trong lòng La Cơ Vị Y tan hết, vội vàng bước lên xe chạy tới tự mình thăm ông chủ.

 

Nhưng La Cơ Vị Y lại đi tới đó không đúng lúc, cậu thở hồng hộc, không thể chờ đợi liền đẩy cửa đi vào, một cái liền nhìn thấy bóng dáng của Đường Hoa Nguyệt đứng bên giường, lập tức cúi đầu xuống, có chút chột dạ nhanh miệng chào một tiếng.

 

Nhưng Đường Hoa Nguyệt thật sự giống như một người không hề có việc gì, biểu cảm thản nhiên cùng La Cơ Vị Y chào hỏi.

 

Đó là giữa trưa, Đường Hoa Nguyệt cố ý từ một quán ăn dưỡng sinh đóng gói canh mang tới cho Hoắc Anh Tuấn, cô cũng không có thời gian rảnh rỗi để tự mình làm, thân thể Hoắc Anh Tuấn thực sự cần phải bổ sung chất dinh dưỡng thật tốt, cho nên cô chỉ có thể sắp xếp thời gian mỗi ngày tự mình chạy đến mang đồ ăn cho anh một chuyến.

 

Trước khi La Cơ Vị Y tiến vào, Hoắc Anh Tuấn đang dùng một thái độ kiểu “Cùng lắm mặt anh không cần”, năn nỉ Đường Hoa Nguyệt cầm lấy thìa canh đút cho mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện