Chương 467
Chương 467
Bỗng dưng, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nhớ tới bức thư nặc danh từng khiến anh nghi ngờ, bên trong đó viết những chuyện chỉ về phía Hoắc Trình Viễn có âm mưu hại con đẻ của Hoắc Thừa Vọng, chỉ tiếc là không có chứng cứ trực tiếp.
Bây giờ nghĩ tới, nói không chừng email đó chính là do Lục Xuyên Mạn gửi.
Anh ta không có chứng cứ, muốn kích động Hoắc Anh Tuấn đi điều tra ra chứng cứ, quay lại khống chế Hoắc Trình Viễn.
Hoắc Anh Tuấn cười nhạo một tiếng, ba người đó cha không ra cha con không ra con, thật khiến người ta buồn nôn.
Nghĩ như vậy, vậy thì lúc trước có một lần Hoäc Trình Viễn tới bệnh viện nói với Đường Hoa Nguyệt những lời gì đó không rõ ý tứ, hẳn là đang thăm dò thế lực sau lưng Đường Hoa Nguyệt khổng lồ cỡ nào, với lại muốn tìm hiểu rõ quan hệ của cô ấy và anh tiến triển đến bước nào.
Cũng may là Hoắc Trình Viễn cũng có chút kiêng nể với gia tộc Rutgers, điều cuối cùng ông ta muốn thấy là Đường Hoa Nguyệt cũng chen chân vào..
Mặc dù vậy, việc tìm kiếm nơi ẩn náu của Lục Xuyên Mạn cũng không cần quá vội vàng.
Anh ta không có tiền không có thế, bị Hoắc Trình Viễn lưu đày đến tận chân trời, nói không chừng quần áo, thực phẩm, phương tiện đi lại của anh ta đều phải chịu sự kiểm soát của người khác, nếu anh ta dám uy hiếp Hoắc Trình Viễn, vậy thì chắc cuộc sống cũng sẽ không quá tốt.
Hoắc Anh Tuấn lật tư liệu lúc trước điều tra cái chết của.
Hoắc Thừa Vọng ra, nhìn thấy một chữ “Las Vegas” nhỏ phía trên, hai mắt híp lại.
Năm đó Hoắc Thừa Vọng học đại học ở Las Vegas, người chú hai này thật đúng là thú vị, đi học ở sòng bạc, thì ông ta học cái gì chứ?
Nếu trong nước phong tỏa tư liệu quá khứ của Hoắc Thừa Vọng nghiêm ngặt như vậy, xem ra anh cần phải tự mình đi điều tra một chuyến.
Hoắc Anh Tuấn không tin, người của nhà họ Hoắc đều có thể một tay che trời hay sao, có thể bịt miệng toàn bộ sòng bạc sao?
Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhờ nhiều năm sinh hoạt lành mạnh và rèn luyện cơ thể nên tình trạng thân thể Hoắc.
Anh Tuấn rất tốt, chưa đến nửa tháng, bác sĩ đã phê chuẩn cho anh xuất viện.
Hoắc Anh Tuấn vui vẻ vô cùng, nếu lại tiếp tục năm bệnh viện nữa thì anh sẽ mọc lông thật mất.
Vào ngày xuất viện, Đường Hoa Nguyệt dẫn ba đứa con theo sau chân La Cơ Vị Y đến phòng bệnh.
Rốt cuộc Tổng giám đốc Hoắc cũng được mặc lên những bộ đồ tây được chế tác thủ công đắt đỏ, cảm thấy mình đã trở lại với đời, sáng sớm còn cố ý cạo râu tỉ mỉ, tạo hình cho tóc.
Đường Hoa Nguyệt vừa tiến vào phòng bệnh đã bị dáng vẻ của anh dọa sợ, nhưng tâm trạng cũng không thể nói là không tốt. Trong khoảng thời gian này cô thật sự đã nhìn dáng vẻ máu me đầm đìa, hơi thở yếu ớt của Hoắc Anh Tuấn quá nhiều, nhất thời nhìn thấy dáng vẻ thần thái sáng láng này của Hoắc Anh Tuấn, vậy mà lại cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời.
Thi Tịnh rất nể mặt: “oa” một tiếng vang dội, kêu lên: “Bố, hôm nay trông bố đẹp trai lắm!”
Hoắc Anh Tuấn không nhịn được cười, lần này rốt cuộc không cần phải sợ con gái chạm vào vết thương nữa rồi, liền bước nhanh đến phía trước nâng Thi Tịnh bay lên không trung, nâng ở trước ngực mình, cô gái nhỏ vui vẻ cười khanh khách.
Hai cậu con trai cũng đi qua, làm những hành động phức †ạp mà Đường Hoa Nguyệt không nhớ nổi như cụng năm đắm rồi đụng bả vai với Hoắc Anh Tuấn, La Cơ Vị Y thấy thế thì lấy làm kì lạ, tấm tắc khen.
Ông chủ giỏi thật! Rõ ràng trước đó mấy đứa trẻ này đều tràn đầy địch ý với anh, không ngờ rằng đều bị anh thu phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy!
La Cơ Vị Y không biết rằng đây là đãi ngộ chỉ có được khi bạc mệnh.
Bình luận truyện