Chương 531
Chương 531
Anh Tuấn, cậu ta nghe rõ câu hỏi của Hoắc Anh Tuấn, khóe miệng hơi cong lên, gật đầu gắn từng chứ: “Nhớ”
“Vậy lúc nhớ ông ấy thì cậu làm thế nào?”
“Nhìn ảnh chụp”
Hoắc Anh Tuấn ngồi thẳng người, hơi nheo mắt lại.
Vừa nãy ở trong căn hộ của Hà Tú Thanh, trang trí cao cấp, nội thất đầy đủ tiện nghi, thế nhưng lại không hề có một bức ảnh nào của Châu Sách.
Hơn nữa, Châu Tử Nghĩa quanh năm đều ở trong kí túc xá của ngôi trường đặc biệt này, số lần ở trong căn chung cư kia có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên cậu ta chắc chắn không thể nhìn ảnh chụp ở chỗ của Hà Tú Thanh được.
“Vậy Tử Nghĩa, cháu có thể đưa chú đi xem những bức ảnh khác của bố cháu được không? Chú cũng rất muốn gặp ông ấy”
“Oa, được chứ”
Nhắc đến bố, sự chống cự của Châu Tử Nghĩa đối với hai người cũng giảm đi nhiều, nhưng vẫn không dám đứng quá gần bọn họ, chỉ có thể đi trước một đoạn xa dẫn đường.
Đa số học sinh ở đây đều chọn ở nội trú, mỗi một tòa kí túc xá đều có một tầng hầm, chỗ này chính là nơi để đồ của học sinh và mỗi người đều sẽ có một tủ sắt đựng đồ riêng.
Để đảm bảo quyền riêng tư, đồng thời cân nhắc đến vấn đề trí tuệ của những học sinh này, ổ khóa trên mỗi một cái tủ đều được mở bằng dấu vân tay, các học sinh không cần phải hao tâm tổn trí nhớ mật mã, chỉ cần ấn ngón tay lên là có thể mở được.
Nhưng đến trước tủ đựng đồ, sắc mặt của Châu Tử Nghĩa bỗng tái đi.
Hỏng bét! Trước đó mẹ đã dặn đi dặn lại, ngàn lần vạn lần không được mở khóa tủ của mình trước mặt người ngoài, bây giờ, kể cả trợ giảng mà cậu thích nhất cũng không được!
Sao lại có thể quên béng chuyện này được cơ chứ!
Châu Tử Nghĩa lo lắng không thôi, sợ mẹ sau khi biết được mình dẫn hai chú đến nơi này sẽ tức giận, nên lập tức đổi ý, cũng không còn sợ nữa, trực tiếp đưa tay đẩy Hoắc Anh Tuấn và La Cơ Vị Y đi ra ngoài.
“Làm sao vậy?” Hoắc Anh Tuấn kiên nhẫn nói: “Cháu đừng sợ, chỗ này không có người ngoài, cháu làm sao vậy? Cháu nói ảnh chụp của bố cháu ở trong tủ có dán tên cháu đúng không?”
“Không…Không được…Mẹ không cho!”
Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Châu Tử Nghĩa vui buồn thất thường, lẩm bẩm khiến hai người nghe không hiểu, lại vô cùng sợ hãi năm chặt ngón áp út tay phải của mình.
Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến cái gì đó, tiến lên vài bước, đi đến trước tủ đựng đồ của Châu Tử Nghĩa, nhìn ổ khóa điện tử một chút, suy đoán hỏi: “Mẹ cháu nói là không được mở khóa trước mặt người khác, đúng không?”
Châu Tử Nghĩa sững sờ, không ngờ được người này vậy mà nhoáng một cái đã đoán ra, cậu ta lúng túng gật đầu: “Đúng vậy, không được”
Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc đã dự liệu kĩ càng từ trước, cười một tiếng, bàn tay đút trong túi quần chạm vào miếng băng keo đã có dấu vân tay của Hà Tú Thanh.
“Không sao, nói cho cháu biết một bí mật, cái tủ này, ngoại trừ cháu và mẹ cháu ra, chú cũng có thể mở được. Nếu như cháu không thể làm trái lời dặn của mẹ, thì cháu đứng ở một bên nhìn chú mở tủ, được không?”
“Cũng được?”
Châu Tử Nghĩa nghĩ nghĩ một chút, nhưng làm như thế, thật sự cũng không bị coi là vi phạm ước định với mẹ.
Bình luận truyện