Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 93



Chương 93: K chính là Đường Hoa Nguyệt

Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, xem tấm ảnh La Cơ Vị Y chụp tại hiện trường. Một nam một nữ đứng ở chỗ được đặt đây micro ở trên bàn, phía dưới thì có vô số đèn flash rọi lên đây. Mọi người đều nói hai người này trong rất đẹp đôi, sáng giá.

Tần Dương cười một nụ cười thật nhẹ nhàng, tao nhã, đưa tay đến người tên K đang đứng bên cạnh. K cũng cười lại quay qua cầm lấy tay anh ta.

Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn không tin nhìn người phụ nữ mềm mại kia. Là Đàm Ngôn? Đường Hoa Nguyệt! Là K sao?!

Không chỉ có mỗi Hoắc Anh Tuấn bất ngờ, tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ. Anh K mà mọi người biết nhiêu năm qua lại là phụ nữ à!

Hoắc Tuấn Anh nắm chặt điện thoại đến mức lộ ra hết gân xanh. Người phản bội anh, rời bỏ anh là Đường Hoa Nguyệt. Người tranh đất diễn với anh là Đàm Ngôn. Người lừa gạt anh, đùa giỡn với anh là K. Ba người đó lại là cùng một người!

Anh cố gắng giữ bình tĩnh lại, kêu tài xế quay đầu trở lại buổi họp báo ngay lập tức.

Người phụ nữ đáng chết này vẫn dám ở đây gửi một tấm thẻ kỳ lạ đến đây để chọc tức anh…

Hoặc Anh Tuấn đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Anh có nên nói cô càng ngày càng ngu ngốc không? Với chút tài lẻ như vây, cô còn chả đủ tư cách để được làm đối thủ của Hoắc Anh Tuấn.

Trong buổi họp báo, trên mặt Đường Hoa Nguyệt nở một nụ cười tuyệt đẹp không chút khuyết điểm nào hất, bình tĩnh trả lời mấy người ở dưới sân khấu. Giống như Hoắc Anh Tuấn, bọn họ đều hoảng hốt khi biết K tiếng tâm lừng lẫy lại là một người phụ nữ bình thường, trẻ tuổi… Nhưng Đường Hoa Nguyệt muốn trên mặt bọn họ phải là biểu cảm không thể tin nổi. Nếu vậy thì trò chơi này mới vui chứ, không phải vậy sao?

Giới truyền thông lại phát tán lời đồn ác ý, nếu như K là phụ nữ, thì hacker A có khả năng là đàn ông, vậy nên có thể A mới là bạn trai của cô?!

Đường Hoa Nguyệt không trả lời nấy cái vấn đề xàm xí giống vậy, đem hết mấy câu hỏi nhiều đến vô tận giao lại cho trợ lý Tân Dương. Cô đảo mắt một vòng nhìn phía dưới sân khấu…người đàn ông kia không đến, còn Lục Xuyên Mạn thì có đến.

Đường Hoa Nguyệt dùng ánh mắt thờ ơ nhìn lướt qua Lục Xuyên Mạn. Như thể anh ta là một kẻ xa lạ, không quan trọng với cô. Có lẽ lòng của cô có chút run rẩy.

Nhưng không có gì là quá lớn cả, trong lòng cô biết rõ buổi họp báo hôm nay là một sự mở đầu. Thân phận của cô sẽ thành thứ để cho mọi người bàn tán. Tất cả sự tranh giành cũng đều sẽ chuyển từ âm thầm sang công khai. Bây giờ quay trở lại, coi như cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả rồi.

Hoắc Anh Tuấn chạy được hơn nữa đường ở ngoại thành rồi. Lúc này đã trồi qua xong được nửa buổi trình diễn, chắc có lẽ anh đã chạy được hơn nửa cái thành phố Hà Nội. Đến lúc anh đến, buổi họp báo cũng đã kết thúc, chỉ còn dì quét rác và La Cơ Vị Y vẫn còn đợi hẳn.

Hoắc Anh Tuấn năm chặt lấy tấm thẻ mà Đường Hoa Nguyệt tự tay viết. Hôm nay dù đuổi theo đến cỡ nào thì cô vẫn trốn được. Anh tức giận vo tròn tấm thẻ lại thành một cục. Nhưng mà, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng!

người đang xù lông kia. Cậu năm em trai và em gái kéo lên phòng ngủ. Hôm nay, mẹ có nói bản thân có thể sẽ về rất muộn nên đã kêu bọn họ tự mình ngủ trước đi.

Thật sự, Đường Hoa Nguyệt còn chưa tính về nhà. Buổi họp báo vừa kết thúc, cô theo Tần Dương về nhà anh ta. Cô biết rõ Hoắc Anh Tuấn sau khi nhìn thấy tin tức nhất định sẽ hành động.

Cô đang đợi anh đây!

Quả nhiên, sau việc Hoắc Anh Tuấn giẫãm phải con chip, anh ngay lập tức kiếm ra Tân Dương và công ty Tây Á là bất động sản của nguyên thành phố Hà Nội. Hơn nữa mỗi một chỗ đều có một người chuyên theo dõi nên cũng không mất quá lâu để anh xác định được vị trí hiện tại của Tân Dương và Đường Hoa Nguyệt.

Ở lầu hai mươi sáu, Đường Hoa Nguyệt có thể thu trọn tất cả các cảnh ở thành phố vào trong mắt, kể cả cái xe hung hăng, gấp gáp đổ trái pháp luật kia nữa.

Dù cho bóng dáng người đó nhìn sơ qua chỉ là một chấm đen nhỏ. Nhưng Đường Hoa Nguyệt chỉ cần nhìn nhẹ là đã biết người kia chính là người mà cô đang đợi.

Lông mi Đường Hoa Nguyệt nhấp nháy. Điều hoà thổi vào cánh tay khiến cô rét run. Cô lấy một cái áo khoác lồng đề ra ôi mặc lện người: Hít một hơi thật sâu.

Tần Dương ôm lấy nửa vai của cô, ánh mắt không di chuyển, nhìn chăm chằm vào em gái mình, anh ta hỏi:”Em muốn làm gì khi gặp mặt nó?”

Đường Hoa Nguyệt cười cười. Cô vừa tính trả lời thì tiếng đập cửa vang lên liên tục. Tân Dương bất đắc dĩ nhún vai một cái, quay về phòng ngủ, nhường lại nơi này cho bọn họ.

Hoắc Anh Tuấn cẩn thận xé một góc của tấm thẻ, ngón tay kéo một cái nhẹ. Quả nhiên có một con chip rất nhỏ năm sâu bên trong!

Anh cười một tiếng đáng sợ, vứt con chip kia xuống mặt đất, dùng chân nghiền nát bét nó.

Hoắc Anh Tuấn trầm điộnó nói:’Đường Hoa Nguyệt, cô đợi đó cho tôi.”

Ba anh em nhà họ Đường ăn sạch sẽ một hộp kem chúc mừng kế hoạch chọc tức lần đầu xém thành công. Vì vài lý do cơ thể không tốt nên Đường Vân Thư chỉ ăn có vài miếng. Hơn nửa phần kem còn lại đều do hai người anh kia giải quyết hết.

Hai người anh người cầm một tay dắt em gái lại cửa thì đột nhiên nghe một tiếng ‘bíp’. Màn hình trong tay Cận Minh hiện đỏ lên một cái rồi tắt.

Ba đứa nhỏ sững sờ muốn nửa ngày. Đường Cận Minh lên tiếng:”Xem ra ông ấy cũng không có ngu lắm. Kế hoạch của chúng ta chắc là đã bị ông ấy phát hiện rồi.

Hai đứa nhỏ đảo mất ÿởi ríhau:’A… không sao đâu, chúng ta còn có Plan,B!”

Đường Cận Minh gật đầu cười:”Ừ, cũng được, anh ở nước ngoài sẽ dẫn mẹ đi vòng trong nước, tất cả ghi chép đều sẽ biến mất. Ông ấy dù có muốn nghỉ ngờ đến cỡ cũng không có bằng chứng để đổ oan cho mẹ”

Đường Cận Khánh và em gái nhìn Đường Cận Minh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Anh của bọn họ thật sự là đỉnh của đỉnh luôn…

Đường Cận Minh xoa phía sau ót của hai con.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện