Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 142: Thời khắc nguy hiểm, gọi tên anh



Vừa mới sáng ra Thẩm Tinh Không đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Cô lò mò dậy, dụi dụi mắt, nhìn điện thoại, trên màn hình là số máy người mà không muốn nhìn thấy – Đồng Đông Thăng.

Không chịu được kẻ ở đầu dây bên kia không ngừng gọi tới, tô vẫn đang buồn ngủ liền bắt máy.

Đồng Đông Thăng nhiệt tình gọi cô: “Tinh Không à? xuống đây ăn sáng đi! Anh biết một quán ăn, ở đó có cháo ngon lắm, cùng nhau đi đi?”

Thẩm Tinh Không dụi dụi mắt, co người trong chiếc chăn ấm áp: “Thôi, lát nữa tôi đợi bạn cùng đi mua đồ, xin lỗi nhé, tôi không đi đâu.”

Đồng Đông Thăng lập tức nói: “Không sao mà, lát để anh đưa bọn em đi, bọn em muốn đi đâu? Đúng lúc hôm nay anh cũng rảnh, anh đi cùng bọn em nhé!”

Thẩm Tinh Không thở dài: “Không phiền đâu, anh Đồng, anh không cần lãng phí thời gian với tôi làm gì, tôi muốn....”

“Không sao, sao lại nói là lãng phí thời gian chứ! dù sao thì anh cũng rảnh mà, hơn nữa anh thích đi cùng em!”

Thẩm Tinh Không tiếp tục thở dài: “Tôi thấy hình như Mễ Mễ thích anh đấy, tôi sợ cô ấy tức giận vì thế sau này chúng ta đừng liên lạc qua lại gì nữa.”

Đồng Đông Thăng nhất quyết không chịu buông tha cho cô: “Cô ấy thích anh đâu?

Cô ấy thích thì cũng là việc riêng của cô ấy, anh cũng không thích, Tinh Không, em tin anh, anh nghiêm túc với em đấy!”

Thẩm Tinh Không thấy đau đầu với anh ta, không biết nói gì được nữa, rồi ngay sau đó điện thoại bị rút khỏi tay cô, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triển Lam vẻ mặt bực dọc, cầm máy điện thoại nói không khách khí: “Anh đừng có mà suốt ngày quấy rầy Tinh Không nữa, cô ấy có bạn trai rồi, anh mà còn làm phiền cô ấy, cẩn thận bạn trai cô ấy cho anh ăn đòn đấy!”

Đồng Đông Thăng lập tức nổi nóng, hỏi: “Ai đấy? bạn trai ở đâu ra? Là cái người mà hôm qua đuổi theo ở khách sạn á? Anh ta là ai?”

Triển Lam gầm lên với anh ta: “Cái đồ mặt dày nhà anh, nói rồi cô ấy không hứng thú vì với anh cả, anh đừng có làm phiền cô ấy nữa, đã nói Tinh Không có bạn trai rồi, anh không so bằng người ta đâu, sau này đừng có gọi điện tới nữa, vừa mới sớm ra đã bị anh đánh thức rồi.”

Đồng Đông Thăng gân cổ lên: “Tôi không bằng anh ta? Sao có thể có chuyện tôi không bằng anh ta chứ? cô đưa điện thoại lại cho Tinh Không đi!”

Triển Lam hức một tiếng: “Bạn trai cô ấy tới rồi, không có thời gian để quan tâm tới anh đâu!”

Nói rồi Triển Lam liền cúp máy.

Thẩm Tinh Không ngước mắt lên nhìn Triển Lam: “Như thế có quá đáng lắm không....”

Triển Lam xếp Đồng Đông Thăng vào danh sách đen, cô vứt điện thoại trả lại cho Thẩm Tinh Không: “Cậu cũng nói rồi, Mễ Mễ có ý với anh ta thì cũng không cần quan tâm tới anh ta nữa, cậu cũng chẳng có ý gì, cứ dứt khoát thế mới tốt....mà sao thế? Vẫn muốn ngủ à? chúng ta chẳng phải đã nói là cùng đi mua quà năm mới cho người nhà à? cậu có đi không?”

Thẩm Tinh Không bỏ chăn ra: “Đương nhiên là đi rồi.”

********

Đi cả một buổi sáng với Triển Lam hai chân Thẩm Tinh Không như sắp nhũn ra, người nhà cô ngoài ông nội và Thẩm Chi Diệu thì cũng không có ai cần cô mua quà, mua quà cho ông nội rất dễ mua, bây giờ tuy ông nội cô là người hô mưa gọi gióm nhưng cũng là người trải qua hết mọi cái khổ, thói quen tiết kiệm vẫn chưa thay đổi, Thẩm Tinh Không và Triển Lam vừa nhìn đã mua được một chiếc áo bông màu xanh da trời, Thẩm Tinh Không tưởng tượng ra hình ảnh lúc ông nội mặc chiếc áo cô lại không nhịn được cười, chắc chắn sẽ như Triển Lam nói, ông sẽ rất vui mừng và ngạc nhiên.

Tới lượt Thẩm Chi Diệu thì cô bắt đầu thấy đau đầu, người đó kén chọn vô cùng, cô nghe chị Hoan nói, quần áo của anh cổ áo phải được may thế nào, chất liệu gì, lượng chất liệu đều phải tuân theo yêu cầu của anh, đúng là yêu cầu vô cùng cao.

Thẩm Tinh Không đi một vòng cũng không biết có nên mua không, lấy danh nghĩa gì để mua, cô quay ra nhìn Triển Lam, Triển Lam vỗ vỗ vào người cô: “Đừng căng thẳng quá, coi như là mua quà cho một người bạn là được rồi, tặng quà chủ yếu là tấm lòng, cậu thành tâm là được rồi.”

Thẩm Tinh Không và Triển Lam lượn một vòng trung tâm thương mại, nghĩ tới anh tối qua khi ở bên cô, khi anh hôn cô....môi anh có vẻ khô, tới mức bong cả da lên, mùa đông rất khô, nhìn anh không có tin thần mấy.

Thẩm Tinh Không suy nghĩ một lát cô liền đi tới quầy mỹ phẩm nam, cô nhìn nhân viên bán hàng, có vẻ ngại ngùng hỏi: “Chị ơi...có son dưỡng ẩm môi....không màu...mà ít mùi không...”

Đi ra từ trung tâm thương mại, Triển Lam và cô cùng nhau lên xe bus, Triển Lam cười cô món quà đó thật ấm áp.

Thẩm Tinh Không lườm cô bạn một cái, cô cất món quà đi, cô đang do dự hay là không tặng nữa, tặng son dưỡng môi....lại là tặng cho đàn ông...nó cứ làm sao ấy.

Thế nhưng ngoài cái này cô thực sự không nghĩ ra được cái gì khác...

Triển Lam nhìn cô: “Này này, đừng có mà không dám tặng đấy, chẳng phải tối qua cậu đã nói lời quá đáng chọc tức anh ấy à, còn nói tay anh ấy bị sứ cứa vào nữa, nếu đã như vậy thì cậu tặng anh ấy một món quà nhỏ để làm lành, cậu thế này ngộ nhỡ anh ấy thực sự đau lòng rồi chạy mất thì làm thế nào? Những đàn ông tốt phụ nữ đang xếp hàng dài để đợi tới lượt kia kìa.”

Thẩm Tinh Không bảo Triển Lam thôi đừng có nói linh tinh nữa, cô nhìn ra ngoài cửa xe, anh sẽ chạy mất à? thực sự sẽ không quan tâm tới cô nữa? Sẽ ở bên cô gái khác sao?

Cứ nghĩ quẩn quanh, lòng cô lại trở lên rối bời.

Lượn lờ với Triển Lam cả một ngày, mãi tới khi chiều muộn mới về tới kí túc.

Từ phía xe đã nhìn thấy một chiếc xe Posche đỗ dưới tầng kí túc, che đi cả cửa vào, cái bộ dạng rất bá đạo.

Thẩm Tinh Không có chút lúng túng, nhìn Triển Lam, Triển Lam hất cằm ra hiệu: “Đừng sợ, tớ không tin anh ta dám làm gì, nếu mà còn quấy rầy cậu tớ sẽ dùng giầy đập vào đầu anh ta.” 

Thẩm Tinh Không cười cười, trong lòng vẫn có chút lo lắng, rồi đi về phía cổng ký túc với Triển Lam.

Gần tới nơi Đồng Đông Thăng liền tiến lại gần hai người, anh ta nắm lấy cổ tay Thẩm Tinh Không, ép hỏi cô có vẻ hung hãn: “Em có bạn trai rồi? không thể nào, anh đã nghe ngóng, rõ ràng là em chưa có!”

Anh ta bóp tay Thẩm Tinh Không làm cô cảm thấy đau, cô vội vàng giật tay ra: “Bỏ ra! Đồng Đông Thăng! Anh hãy chú ý hành động của mình, tôi không thân thiết gì với anh!”

Triển Lam cũng cầm túi đồ đập vào người anh ta: “Đủ rồi đấy! đây là trường học, anh mà vớ vẩn tôi gọi bảo vệ vào!”

Đồng Đông Thăng đẩy Triển Lam ra, cúi đầu xuống nhìn Thẩm Tinh Không, anh ta không có cách nào để chấp nhận được việc miếng thịt đã gần tận miệng rồi mà còn bị người khác cướp mất, anh ta lớn tiếng nói: “Em không thân thiết gì với anh? em tự lừa dối bản thân mình đấy à? em liếc mắt đưa tình với anh mà lại nói thế, em đang chơi anh đấy à?”

Thẩm Tinh Không hất tay anh ta ra, cổ tay cô đau tới mức sắp chảy cả, trong lòng đang sợ hãi, cô liền nhớ tới Thẩm Chi Diệu, anh tuy cũng khiến cô có cảm giác sợ hãi nhưng không có cảm giác đáng ghét thế này, anh tuy cũng dùng những biện pháp mạnh với cô nhưng cô biết anh sẽ không làm hại tới bản thân mình, thế nhưng Đồng Đông Thăng thế này cô thực sự cảm thấy người đàn ông này không hề có tình cảm thương tiếc cô, Triển Lam nói đúng, một người có thật sự yêu bạn hay không thì bạn có thể cảm nhận được....

Giọng nói cô hơi run lên: “Bỏ tay ra!”

Đồng Đông Thăng kéo cô định đẩy cô vào trong xe, hắn ta gầm lên tức giận: “Thẩm Tinh Không, cô chơi đùa với tôi đúng không? Tôi sẽ để cho cô nến sự lợi hại của tôi! Đi theo tôi!”

Triển Lam chạy tới đánh anh ta: “Anh điên rồi! tôi báo cảnh sát!”

Đồng Đông Thăng vẫn nhất quyết kéo Thẩm Tinh Không, hắn ta hất tay đẩy Triển Lam ra xa, rồi đi tới xe kéo cửa xe ra: “Chưa từng có ai coi tôi là con khỉ mà đùa đâu, tôi thấy cô chắc là không biết bản lĩnh của Đồng thiếu gia này rồi?”

Thẩm Tinh Không bị hắn ta lôi đi loạng choạn, giây phút cô quay đầu nhìn Triển Lam, ở phía không xa cô phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc.

Hai mắt cô nóng lên, cô cố gắng gọi: “Thẩm Chi Diệu!”

Đồng Đông Thăng đơ người ra, nhìn theo ánh nhìn của cô, liền nhìn thấy trước mắt không biết từ khi nào đã đỗ một chiếc xe màu đen sang trọng, là hãng gì thì anh ta chưa rõ nhưng chiếc xe đó dường như anh ta đã từng nghe qua, hình như mỗi năm chỉ sản xuất có ba chiếc, đó là hàng cao cấp mà có tiền cũng chưa chắc mua được....

Lại nhìn người đàn ông đó, anh mặc trên người một chiếc áo khoác dài màu xám bạc, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là chiếc quần âu, đôi giày da rất sạch, cả người anh dựa vào mui xe, trên tay anh mang một đôi gang tay da cừu màu đen, một điếu thuốc lá mới hút được một nửa.

Khoảng cách không được coi là xa, hắn ta có thể nhìn rõ nét biểu cảm trên mặt của người đàn ông đó....

Cũng không có biểu cảm gì, cả người chỉ lẳng lặng, thờ ơ ngồi đó, thần sắc lạnh lùng, vừa mới ngẩng đầu lên, đôi đồng tử mắt đen nhánh đó khiến người khác có cảm giác như đang bị dọa nạt và run người lên.

Đồng Đông Thăng nuốt nước bọt một cái.

Người đàn ông vứt điếu thuốc hút dở xuống dưới đất và lấy chân di nát, anh đứng thẳng người lên, nhìn Thẩm Tinh Không hai mắt đang ọng nước, anh nheo mày lại, từ từ tiến lại gần, từng từ từng chữ anh nói như ra lệnh: “Bỏ cô ấy ra.”

Đồng Đông Thăng nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này chính là người tối qua đuổi theo ở cửa khách sạn, anh là bạn trai của Thẩm Tinh Không sao? Vừa nhìn tuổi tác thì cũng tầm đó!

Có điều con người anh, tên của anh....

Đầu óc Đồng Đông Thăng có chút rối, đặc biệt là hắn ta hơi có chút hốt hoảng khi bị ánh mắt lạnh lùng đó nhìn chằm chằm, trán hắn ta bắt đầu toát mồ hôi hạt.

Thẩm Chi Diệu khẽ nhếch đôi môi khô ráp, anh nheo mắt lại, nhìn Thẩm Tinh Không đang bị hắn ta chuẩn bị đẩy lên xe, anh gằn giọng nói: “Tôi bảo cậu bỏ cô ấy ra.”

Đồng Đông Thăng nhổ nước bọt vẻ khinh bỉ, nắm chặt tay lại thành nắm đấm: “Anh là cái thá gì?”

Nói rồi hắn ta liền giơ tay lên hướng cú đấm về phía Thẩm Chi Diệu.

Thẩm Tinh Không đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, cô nhìn Thẩm Chi Diệu rồi kêu lên: “Cẩn thận!”

Thẩm Tinh Không đứng yên một chỗ chỉ biết giậm chân sốt sắng, nhìn Thẩm Chi Diệu nhanh chóng lanh lẹ né được cú đấm đó, sau đó anh còn hất khủy tay lên hất vào cằm Đồng Đông Thăng.

Nhìn thấy anh không sao, trong lòng cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm, nhưng vẫn rơi nước mắt xuống, cô rất sợ anh bị Đồng Đông Thăng làm bị thương....

Con tim cô sẽ đau lắm....

Triển Lam đứng bên cạnh gọi điện cho bảo vệ, nói rằng có người đang gây chuyện.

Ở phía đó, Thẩm Chi Diệu túm lấy Đồng Đông Thăng đấm vào mặt hắn ta tàn nhẫn tới nỗi khóe mắt hắn thâm tím cả đi, anh ghì người hắn ta vào mui xe, ấn đầu hắn ta xuống, anh bật cười lạnh lùng bên tai hắn ta: “Đồng Đông Thăng, cha cậu đặt cho cậu cái tên nghe hay đấy nhưng đáng tiếc cậu đã lãng phí nó rồi....”

Đồng Đông Thăng cố gắng vùng vẫy, nhưng không thắng được anh, hắn liền lên tiếng mắng: “Rốt cuộc anh là ai! Anh dám động vào tôi, anh có biết ba tôi là ai không?”

Thẩm Chi Diệu lạnh lùng hức một tiếng: “Cậu nên đi hỏi cha cậu, hỏi ông ấy xem có biết Thẩm Chi Diệu là ai không....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện