Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi
Chương 27: Cái được gọi là khơi gợi cảm hứng
Tại phòng vẽ tranh.
Thẩm Tinh Không ngồi trên ghế sô pha trong trạng thái thận trọng.
Lục Diễn Trạch ngồi trước khung vẽ tranh, đang chậm rãi gọt đầu bút chì.
Thẩm Tinh Không không phải là người dễ căng thẳng, nhưng trước mặt cậu, cô lại có một cảm giác như đang bị nhìn thấu. Điều này làm cho cô rất dễ cảm thấy bức rức khó chịu.
Tưởng Thu Muội thì đã bị những người khác lôi đi tham quan Hội vẽ tranh, thế là cũng liền đi luôn, để lại một mình cô.
Căn phòng im lặng tới mức có chút kì lạ.
Thẩm Tinh Không nhìn cậu nam sinh này, cậu là kiểu con trai có diện mạo rất dễ lọt vào mắt người khác.
“Tôi nói.....” cậu đột nhiên liếc mắt lên, ánh mắt sâu thẳm: “Nhìn đủ rồi thì trả lời tôi, có đồng ý buổi chiều hàng ngày đến đây làm người mẫu cho tôi một tiếng không, không cần làm gì cả, chỉ cần để cho tôi vẽ cậu....việc này, không phải ai cũng có cơ hội đâu.”
Thẩm Tinh Không bị cậu phát hiện ra bản thân mình đang nhìn cậu, cô mím chặt môi, nhưng lại thấy bất mãn trước ngữ khí tự cao tự đại của cậu, cô vẫn nhìn cậu vênh mặt lên nói: “Tôi có điểm nào để hợp để vẽ vào tranh? Tôi không cảm thấy nhìn tôi có gì đặc biệt.”
“Không có gì đặc biệt....” cậu không chút khách khí, đặt bút xuống nhìn cô rồi tiến lại gần, Thẩm Tinh Không đột nhiên co người lại, cả cơ thể cô cứng đơ lại, Lục Diễn Trạch cúi người xuống nhìn cô chằm chằm, đột nhiên, anh đưa tay ra đỡ lấy cằm cô, khẽ cười: “Chính là muốn vẽ cậu, chẳng có lí do nào khác. Đồng ý với tôi đi, không vất vả cũng không phiền phức, cậu có thể làm gì cũng được, để cho tôi nhìn thấy cậu là được.”
Thẩm Tinh Không cảm thấy trong lời nói của cậu dường như còn có ý khác, toàn thân cô nổi da gà lên, cô muốn thoát khỏi ngón tay cậu đang nâng cằm mình lên liền nói: “Nhà tôi quy tắc rất nghiêm, tôi không thể về muộn được.”
Lục Diễn Trạch nhìn hai hàng mi mắt của cô rủ xuống, đôi bờ vai cứng đờ lại, cậu liền bật cười: “Cậu rất căng thẳng?”
“Còn lâu!”
“Thẩm Tinh Không, cậu biết không?” Lục Diễn Trạch vẫn nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Trì Hạo là lớp đàn em của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau, năm nay sẽ cùng thi đấu giành huy chương vàng giải Cò trắng. Thế nhưng cô biết cậu ấy bây giờ không có cách nào để vẽ nữa rồi, tôi phải giành được giải thưởng đó để tặng cho cậu ấy.”
Thẩm Tinh Không vừa nghe thấy tên Trì Hạo cô liền đớ người ra, cô cắn chặt môi, sống mũi cay cay. Cô không phải là kẻ máu lạnh, cô biết tình hình của Trì Hạo xấu thế nào, thế nhưng ngoài việc áy náy ra cô chẳng làm được gì khác.
Lục Diễn Trạch nhìn vào ánh mắt cô, cậu nheo mắt lại, bỏ cô ra, đứng thẳng người lên, hai tay cho vào túi quần: “Tôi đến không phải là để tìm ra ai là người đúng ai là người sai, cậu ấy là lớp đàn em của tôi, đương nhiên tôi sẽ quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn rồi.....Nói trắng ra thì cậu cũng chẳng phải thuộc dạng rất xinh đẹp, tôi vẽ ai cũng thế thôi, chỉ là tôi muốn nhìn thấy cậu, mỗi khi nhìn thấy cậu tôi lại nhớ tới Trì Hạo, nhớ tới cảnh cậu ấy nằm ở trên giường mà không có cách nào cầm bút vẽ được, cậu có biết cái cảm giác đó không? cái cảm giác mà muốn đem hết sinh lực của mình ra, muốn cố gắng hết sức để giành chiến thắng làm cho cậu ấy vui, vì thế, nhìn thấy cậu là tôi có cảm giác như mình không khống chế được sự nóng vội, thôi thúc tôi làm việc.”
Thẩm Tinh Không vẫn cắn chặt môi, trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu muốn dùng tôi và cậu để cùng giày vò nhau? Đây chính là cái mà cậu gọi là khơi gợi cảm hứng à?”
Lục Diễn Trạch nhún vai: “Gần gần như thế. Cậu áy náy đúng không, áy náy thì hãy giúp tôi có được cúp vàng, tặng cho Trì Hạo đang nằm trên giường bệnh, như vậy thì cậu cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.”
Thẩm Tinh Không cảm thấy thật hoang đường, cách nghĩ trong đầu cậu ta cô không có cách nào để đồng ý, cô đứng lên đi ra ngoài: “Tôi không giúp được cậu đâu, tôi sợ mình sẽ điên mất....”
Lục Diễn Trạch đưa tay ra kéo cô lại, vì cậu ta giật lại bất ngờ làm cho cô đứng không vững mà ngã vào lòng cậu ta.
Cô tròn xoe hai mắt, hơi thở như ngừng lại, sống lưng cô cứng đờ ra.
Lục Diễn Trạch vòng tay qua eo cô, hít thở mùi cơ thể tự nhiên trên người cô, hai mắt cậu ta hơi nheo lại, nâng cằm cô lên, càng muốn nuốt chửng hương vị trên môi cô.
Thẩm Tinh Không đã cảm thấy độ nóng của cơ thể cậu ta truyền sang người mình, tim cô đập thình thịch, đột nhiên đẩy cậu ra ta ra, cô phẫn nộ trợn mắt nhìn vào đôi mắt đắc ý của cậu ta: “Tôi sẽ không tới nơi này để chịu sự giày vò của cậu đây! Mấy ngày nữa tôi phải đi tham gia hoạt động ngoài trời của nhà trường, cậu tự đi mà tìm bừa lấy một người mà cậu có thể giày vò để mà vẽ, việc của Trì Hạo tôi cảm thấy rất có lỗi, tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi đi đây....”
Lục Diễn Trạch không nói gì, để mặc cô rời đi, lặng lẽ đi về phía trước khung vẽ, cậu cầm lấy bút chì vẽ lên giấy nhưng không tập trung, cậu tự lẩm bẩm một mình: “Đi đâu chứ? Thế giới này nhỏ như vậy....”
Thẩm Tinh Không ngồi trên ghế sô pha trong trạng thái thận trọng.
Lục Diễn Trạch ngồi trước khung vẽ tranh, đang chậm rãi gọt đầu bút chì.
Thẩm Tinh Không không phải là người dễ căng thẳng, nhưng trước mặt cậu, cô lại có một cảm giác như đang bị nhìn thấu. Điều này làm cho cô rất dễ cảm thấy bức rức khó chịu.
Tưởng Thu Muội thì đã bị những người khác lôi đi tham quan Hội vẽ tranh, thế là cũng liền đi luôn, để lại một mình cô.
Căn phòng im lặng tới mức có chút kì lạ.
Thẩm Tinh Không nhìn cậu nam sinh này, cậu là kiểu con trai có diện mạo rất dễ lọt vào mắt người khác.
“Tôi nói.....” cậu đột nhiên liếc mắt lên, ánh mắt sâu thẳm: “Nhìn đủ rồi thì trả lời tôi, có đồng ý buổi chiều hàng ngày đến đây làm người mẫu cho tôi một tiếng không, không cần làm gì cả, chỉ cần để cho tôi vẽ cậu....việc này, không phải ai cũng có cơ hội đâu.”
Thẩm Tinh Không bị cậu phát hiện ra bản thân mình đang nhìn cậu, cô mím chặt môi, nhưng lại thấy bất mãn trước ngữ khí tự cao tự đại của cậu, cô vẫn nhìn cậu vênh mặt lên nói: “Tôi có điểm nào để hợp để vẽ vào tranh? Tôi không cảm thấy nhìn tôi có gì đặc biệt.”
“Không có gì đặc biệt....” cậu không chút khách khí, đặt bút xuống nhìn cô rồi tiến lại gần, Thẩm Tinh Không đột nhiên co người lại, cả cơ thể cô cứng đơ lại, Lục Diễn Trạch cúi người xuống nhìn cô chằm chằm, đột nhiên, anh đưa tay ra đỡ lấy cằm cô, khẽ cười: “Chính là muốn vẽ cậu, chẳng có lí do nào khác. Đồng ý với tôi đi, không vất vả cũng không phiền phức, cậu có thể làm gì cũng được, để cho tôi nhìn thấy cậu là được.”
Thẩm Tinh Không cảm thấy trong lời nói của cậu dường như còn có ý khác, toàn thân cô nổi da gà lên, cô muốn thoát khỏi ngón tay cậu đang nâng cằm mình lên liền nói: “Nhà tôi quy tắc rất nghiêm, tôi không thể về muộn được.”
Lục Diễn Trạch nhìn hai hàng mi mắt của cô rủ xuống, đôi bờ vai cứng đờ lại, cậu liền bật cười: “Cậu rất căng thẳng?”
“Còn lâu!”
“Thẩm Tinh Không, cậu biết không?” Lục Diễn Trạch vẫn nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Trì Hạo là lớp đàn em của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau, năm nay sẽ cùng thi đấu giành huy chương vàng giải Cò trắng. Thế nhưng cô biết cậu ấy bây giờ không có cách nào để vẽ nữa rồi, tôi phải giành được giải thưởng đó để tặng cho cậu ấy.”
Thẩm Tinh Không vừa nghe thấy tên Trì Hạo cô liền đớ người ra, cô cắn chặt môi, sống mũi cay cay. Cô không phải là kẻ máu lạnh, cô biết tình hình của Trì Hạo xấu thế nào, thế nhưng ngoài việc áy náy ra cô chẳng làm được gì khác.
Lục Diễn Trạch nhìn vào ánh mắt cô, cậu nheo mắt lại, bỏ cô ra, đứng thẳng người lên, hai tay cho vào túi quần: “Tôi đến không phải là để tìm ra ai là người đúng ai là người sai, cậu ấy là lớp đàn em của tôi, đương nhiên tôi sẽ quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn rồi.....Nói trắng ra thì cậu cũng chẳng phải thuộc dạng rất xinh đẹp, tôi vẽ ai cũng thế thôi, chỉ là tôi muốn nhìn thấy cậu, mỗi khi nhìn thấy cậu tôi lại nhớ tới Trì Hạo, nhớ tới cảnh cậu ấy nằm ở trên giường mà không có cách nào cầm bút vẽ được, cậu có biết cái cảm giác đó không? cái cảm giác mà muốn đem hết sinh lực của mình ra, muốn cố gắng hết sức để giành chiến thắng làm cho cậu ấy vui, vì thế, nhìn thấy cậu là tôi có cảm giác như mình không khống chế được sự nóng vội, thôi thúc tôi làm việc.”
Thẩm Tinh Không vẫn cắn chặt môi, trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu muốn dùng tôi và cậu để cùng giày vò nhau? Đây chính là cái mà cậu gọi là khơi gợi cảm hứng à?”
Lục Diễn Trạch nhún vai: “Gần gần như thế. Cậu áy náy đúng không, áy náy thì hãy giúp tôi có được cúp vàng, tặng cho Trì Hạo đang nằm trên giường bệnh, như vậy thì cậu cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.”
Thẩm Tinh Không cảm thấy thật hoang đường, cách nghĩ trong đầu cậu ta cô không có cách nào để đồng ý, cô đứng lên đi ra ngoài: “Tôi không giúp được cậu đâu, tôi sợ mình sẽ điên mất....”
Lục Diễn Trạch đưa tay ra kéo cô lại, vì cậu ta giật lại bất ngờ làm cho cô đứng không vững mà ngã vào lòng cậu ta.
Cô tròn xoe hai mắt, hơi thở như ngừng lại, sống lưng cô cứng đờ ra.
Lục Diễn Trạch vòng tay qua eo cô, hít thở mùi cơ thể tự nhiên trên người cô, hai mắt cậu ta hơi nheo lại, nâng cằm cô lên, càng muốn nuốt chửng hương vị trên môi cô.
Thẩm Tinh Không đã cảm thấy độ nóng của cơ thể cậu ta truyền sang người mình, tim cô đập thình thịch, đột nhiên đẩy cậu ra ta ra, cô phẫn nộ trợn mắt nhìn vào đôi mắt đắc ý của cậu ta: “Tôi sẽ không tới nơi này để chịu sự giày vò của cậu đây! Mấy ngày nữa tôi phải đi tham gia hoạt động ngoài trời của nhà trường, cậu tự đi mà tìm bừa lấy một người mà cậu có thể giày vò để mà vẽ, việc của Trì Hạo tôi cảm thấy rất có lỗi, tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi đi đây....”
Lục Diễn Trạch không nói gì, để mặc cô rời đi, lặng lẽ đi về phía trước khung vẽ, cậu cầm lấy bút chì vẽ lên giấy nhưng không tập trung, cậu tự lẩm bẩm một mình: “Đi đâu chứ? Thế giới này nhỏ như vậy....”
Bình luận truyện