Chương 142
Trong lòng tôi cảm thấy ngột ngạt, chỉ cần
nhìn thấy anh là lập tức muốn đánh chết, nhưng
lại không thể thẳng tay đánh anh một trận ra trò.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhìn vê phía anh rồi
nói: “Phó Thắng Nam, lại đây!”
Anh nhướng mày, cơn tức giận dường như đã
giảm nhiều, khóe miệng hơi nở nụ cười, anh đi về
phía tôi.
Khi anh đến gần trước mặt, tôi ngước nhìn
anh rồi nói: “Em không biết tại sao em lại tức giận
như vậy, em… em đang hoảng sợ, em không thể
để bất cứ ai làm tổn thương đến đứa trẻ, vì vậy
em chỉ có thể trút giận lên anh”
Nói xong, tôi liền giơ tay đẩy anh rớt xuống hồ
nước trong sân.
Phó Thắng Nam: …
Mặc dù bị bất ngờ nhưng hồ nước không sâu,
chỉ lát sau anh đã đứng lên được. Vừa vuốt tóc từ
trán ra sau đầu, anh nở nụ cười gượng gạo.
Tôi không muốn nghe anh nói chuyện, vì thế
đành quay người bỏ đi. Sau khi thở dài một tiếng,
tôi cảm thấy tâm trạng của mình đã khá lên nhiều
nên quay trở lại phòng ngủ.
Tôi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Phó
Thắng Nam đi tắm, lát sau anh mới quay trở lại
phòng ngủ. Tôi cảm nhận chiếc giường đã bị lún
xuống một chút, đành cau mày hơi khó chịu.
Anh nói nhỏ nhẹ: “Anh qua phòng làm việc chút nhé”
Tôi nhắm mắt lại, không nói lời nào giả vờ như
đã ngủ.
Tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng thứ âm
thanh tôi nghe được chỉ là tiếng đóng cửa.
Tôi nằm suy nghĩ đến người vừa mới rời đi.
Cánh tay tôi chợt hơi đau nhức, tôi cố trở
mình nhưng mãi vẫn không tìm được tư thế thoải
mái, tôi trằn trọc một lúc lâu cũng không ngủ
được.
Lăn qua lăn lại một hồi lâu, tôi ngẩng đầu nhìn
đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi.
Anh vẫn đang xử lý tài liệu dù đã hai giờ sáng.
Nói dối!
Đằng nào cũng không ngủ được, tôi bèn đến
phòng làm việc, đèn trong phòng đã tắt nhưng
cửa không khóa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, bên
trong phòng làm việc có một chiếc giường, có vẻ
như Phó Thắng Nam đã ngủ.
Nửa đêm không ngủ được là điều khó chịu
nhất, tôi mở miệng nhàn nhạt hỏi: “Anh đã xử lý
xong tài liệu chưa?”
Chờ đợi một lúc cũng không nghe thấy âm
thanh gì, tôi tưởng anh đã ngủ. Thế nhưng vừa
xoay người rời đi thì một giọng nói trầm thấp lại
vang lên lọt vào bên tai: “Không ngủ được hả?”
Tôi mím môi gật đầu: “ỪI”
“Tách” Đèn trong phòng được bật lên, anh
ngồi thẳng dậy nhìn tôi rồi nói: “Lại đây!”
Tôi lập tức bước đến, anh kéo tôi lên giường
rồi trầm giọng nói: “Chẳng phải em muốn ngủ
riêng sao?”
“ỒI” Tôi ngây người giây lát rồi đứng lên: “Vậy
anh nghỉ ngơi cho tốt đi!”
Khi vừa chuẩn bị rời đi, anh cất tiếng: “Em là
hậu duệ của bò hả? Sao em đanh đá vậy?”
“Đây là ngày đầu anh biết em sao?” Tôi thấy
anh có chút khó chịu thì cất tiếng hỏi.
Anh đành thở dài, kéo tôi lên giường, đặt tôi
nằm ngay ngắn, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi rồi
nói: “Ngoan, ngủ đi đừng thức khuya nữa
Bàn tay to lớn của anh xoa xoa lên bụng tôi,
anh ta nói nhỏ nhẹ: “Cục cưng sẽ không chịu nổi
đâu!”
Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của bản
thân nên mới dẫn đến chuyện như thế này.
ài, phu nhân có thai rồi! Chương 142: Phó Thẳng Nam, lại đây
Anh nằm bên cạnh tôi, ra hiệu bảo tôi nhắm
mắt lại và ngủ đi.
Nằm một lúc tôi vẫn không ngủ được, khổ sở
trở mình vài lần, cảm thấy bực bội kinh khủng, vì
thế tôi ngồi bật dậy.
Bực tức, tôi lại gần anh rồi nói: “Phó Thắng
Nam, em không cần đứa trẻ này nữa, nó khiến em
không thể ngủ được!”
Anh cười trừ, ôm tôi vào lòng rồi nói: “Em thấy
chỗ nào không thoải mái, để tôi massage cho em
nhé!”
“Tay chân em rất đau nhức, khó chịu, bụng
cũng vậy. Đứa trẻ này làm em khó thở quá” Tất cả
những điều này đều là sự thật.
Hai tháng nay em bé lớn rất nhanh khiến tôi
thỉnh thoảng đi lại khó khăn, cảm giác như bị ai
đó đè lên người vậy, vô cùng khó thở.
Anh mỉm cười, đặt tôi nằm nghiêng rồi nhẹ
nhàng bóp chân, tay cho tôi.
Thật sự vẫn không thoải mái, nhưng được ở
bên cạnh anh, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy hơi
khó thở, có lẽ tại vì lúc nào tôi cũng thích nằm
ngửa khi ngủ.
Nằm ngửa nên bụng bầu to quá khiến tôi khó
thở.
Trở mình nằm nghiêng một lát, cuối cùng
cũng thấy dễ chịu hơn, Phó Thắng Nam đã rời
khỏi phòng từ lâu.
Dưới nhà, La Linh đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng.
Thấy tôi không thể ăn nổi, cô ấy lo lắng: “Có
phải bà cảm thấy không ngon miệng không? Nói
cho tôi biết bà muốn ăn gì đi, tôi sẽ đi chuẩn bị
ngay ạ.”
Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn ăn gì.
Có lẽ vì đêm qua tôi không ngủ ngon nên
đành ra dạo quanh trong sân một lúc, tôi dựa
người vào chậu cây trong sân rồi chìm vào giấc
ngủ nhanh chóng.
Đang ngủ, tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm
mềm trơn bóng đang bò trên đùi khiến tôi bối rối,
tôi rung chân muốn phủi vật đó xuống nhưng
dường như không có tác dụng gì cả. Buộc lòng
phải thức dậy, tôi nhìn xuống chân, lúc này đang
mùa hè nóng nực nên tôi mặc váy ngắn. Một con
rắn màu đen trắng đang bò trên đùi, chậm rãi bò
lên người tôi khiến tôi nổi da gà.
Cả người tôi run lên vì sợ hãi, theo bản năng
tôi hất con rắn rơi ra khỏi người, hét lên bằng
giọng khàn khàn: “Tránh rai”
Có lẽ tôi đã hét quá lớn, cả bác sĩ, bà vú và vệ
sĩ trong biệt thự đều chạy đến. Khi họ thấy con
rắn trên mặt đất thì làn da của tôi đã tái nhợt.
Bác sĩ Văn là người đã đi theo tôi từ Giang
Ninh đến đây, vội vàng nói: “Gọi cấp cứu đi, lập
tức đưa cô ấy đến bệnh viện”.
Tôi cảm nhận dưới thân vô cùng ướt nên lập
tức cúi đầu nhìn xuống, đây là cái gì? Chưa hết
bàng hoàng vì con rắn, tôi lại hoảng sợ vì những
thứ bên dưới thân mình. Tôi giữ chặt lấy bác sĩ
Văn, hoảng hốt hỏi: “Đứa trẻ có chuyện gì sao?
Tôi phải làm sao đây?”
Bác sĩ Văn đỡ lấy tôi, ra hiệu cho hai vệ sĩ dìu
tôi đứng dậy rồi nói: “Sẽ không có chuyện gì xảy
ra đâu, cô cứ thoải mái đi, chúng ta đến bệnh viện
kiểm tra”
Cô ấy tiếp tục hỏi: “Bụng dưới có đau không?”
Tôi lắc đầu: “Không đau!”
Cô ấy gật đầu an ủi: “Vậy không sao đâu, cô
cứ thả lỏng cơ thể, đừng căng thẳng
Tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện,
làm hàng loạt các kiểm tra, may mắn tôi không
cảm thấy đau bụng dưới. Ngoại trừ ít máu chảy
thì mọi thứ khác vẫn ổn.
Nhưng do quá sợ hãi nên tôi phải ở lại bệnh
viện theo dõi thêm một thời gian.
Khi Phó Thắng Nam đến thì đã là buổi chiều,
theo sát bên anh là Trân Văn Nghĩa. Sau khi hỏi
thăm chỉ tiết tình trạng của tôi, anh cau mày nhìn
vệ Sĩ.
“Tại sao lại có rắn trong biệt thự?”
Người vệ sĩ tỏ vẻ nghiêm túc: “Chúng tôi luôn
kiểm tra sân hàng ngày, sử dụng thuốc chống côn
trùng, đúng ra sẽ không có rắn”
“ĐI”
Phó Thắng Nam nhìn Trân Văn Nghĩa: “Đi sắp
xếp người điều tra!”
Trần Văn Nghĩa lập tức gật đầu.
Khi mọi người đã đi hết, hiện tại ở đây chỉ còn
lại Phó Thắng Nam. Tôi nhìn anh một lát, sau đó
lại chậm rãi nói: “Phó Thắng Nam, em muốn trở
về Giang Ninh!”
Tôi không quen với Hà Nội, trong lòng luôn
cảm thấy bất an vì chuyện xảy ra hôm nay.
Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Được
rồi, tuần sau nhé, công ty còn có một số việc cần
được giải quyết. Xong rồi, chúng ta trở về thôi!”
Gần đây Phó Thắng Nam rất bận, căn bản anh
không hề có thời gian, tôi ở trong bệnh viện cảm
thấy buồn chán vô cùng.
Mang thai đã tám tháng rồi, sẽ còn nhiều khó
khăn sắp phải vượt qua nữa.
Đọc Full tại truyen.one
Bình luận truyện