Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 161



Chương 161: Bi kịch của đứa trẻ (7)

“Con yêu, con yêu…” Sau khi gọi đứa trẻ vô số
lần, dường như tôi đã nhìn thấy một bóng người

nhỏ nhắn hiện lên trong vầng sáng.

Thằng bé tập tênh đi về phía tôi, bởi vì thằng
bé còn quá nhỏ nên đi đứng không vững, lảo đảo

nghiêng ngả.

Tôi vô cùng vui mừng chạy về phía thằng bé,
ôm đứa bé vào ngực rồi nhìn ngắm thật kỹ. Thằng
bé thật sự còn rất nhỏ, trên đầu ửng ửng đỏ một
mảng, có thể bởi vì thằng bé muốn nhanh chóng
chui ra khỏi bụng tôi nên phần đầu mới đỏ như
thế.

Từng chiếc mũi, đôi mắt đều vô cùng nhỏ bé
nhưng trông rất dễ thương. Thằng bé nở một nụ
cười với tôi, miệng nhỏ cong lên nhè nhẹ giống

như đóa hoa quỳnh nở trong nắng mai vậy.

“Thẩm Xuân Hinh, Thẩm Xuân Hinh..” Âm

thanh trầm thấp xa xôi vang lên bên tai tôi hết lân
này đến lần khác.

Tôi muốn tìm về phía âm thanh kia nhưng bốn
phía đều là một mảng trắng xóa, không nhìn thấy
được gì cả.

Đến khi tôi hoảng hốt giật mình lại thì đứa trẻ
kia đã biến mất, chỉ còn lại một mình tôi đang
chìm đắm trong không gian đầy sương mù trắng

xóa này.

“Thẩm Xuân Hinh, Thẩm Xuân Hinh..” Âm
thanh này lại vang lên một lân nữa, tôi bịt kín lỗ tai
lại không muốn nghe, cố gắng nhìn quanh bốn

phía để tìm kiếm đứa trẻ.

Thế nhưng, âm thanh này cứ như lời nguyên

vậy, cứ mãi vang lên bên tai tôi không ngừng.

Tôi hoảng hốt, khàn giọng hô to lên: “Con yêu,

con yêu ơi…”

Bất chợt trên ngực vô cùng đau nhói, tôi thở
gấp đột ngột mở mắt ra, đập vào mắt lại là một

căn phòng màu trắng quen thuộc.

Bên cạnh tôi chính là đám bác sĩ y tá mặc đồ

trắng, bọn họ đều bịt khẩu trang thật kín.

Có người mở miệng, thở phào nhẹ nhõm nói:
“Rốt cuộc cũng tỉnh lại rôi, đúng là nhặt được

mạng về mà”

“Ừ, tốt nhất nên trông chừng thật kỹ, chuyển
đến phòng quan sát đi. Nếu như sau khi quan sát
được một ngày mà không thấy có vấn đề gì bất
ổn thì chuyển về phòng bệnh thường”

“Vâng ạ.’

Trong cơn mơ màng, tôi bị một đám người
đưa đến phòng bệnh khác. Lúc này, cổ họng tôi
đã vô cùng đau rát, tôi không thể thở được, cũng

không nói ra được một chữ nào.

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, cả người tôi từ
trên xuống dưới đều âm ỉ đau nhức, đặc biệt là
phần bụng, chỉ cần thở nhẹ thôi cũng có thể chạm

đến cơn đau.

“Bác sĩ nói sáu tiếng này cô không thể ăn
được, chỉ có thể uống chút nước mà thôi, chờ đến

khi thuốc mê hoàn toàn tan hết mới có thể ăn
uống lại bình thường.” Người nói chuyện chính là
Cố Diệc Hàn.

Làm thế nào tôi cũng không ngờ cuối cùng
người xuất hiện ở đây lại là anh ta, thậm chí tôi đã
từng nghĩ đến Phó Thắng Nam, Thẩm Minh
Thành nhưng chưa từng nghĩ tới anh ta.

Tôi không thể nói ra thành lời, chỉ đành nhìn
anh ta, nước mắt trong khóe mắt chậm rãi rơi

xuống.

Dường như anh ta hiểu ý tôi, khẽ thở dài một
hơi rồi nói: “Cô cố gắng chăm sóc sức khỏe cho
thật tốt đi, sau này vẫn có cơ hội có đứa trẻ khác mà.”

Nhất thời, ngực tôi đau đớn như bị người khác
xé ra, sau đó lại xát muối vào vết thương còn
chưa kết vảy. Cơn đau bắt đầu tràn lan khắp toàn
thân, ngay cả xương cốt cũng đều cảm giác được

nỗi đau này.

Tôi không thể khống chế được cảm giác đau

đớn trên ngực, lập tức khóc thút thít không
ngừng. Cố Diệc Hàn nắm lấy tay tôi, sắc mặt anh
ta cúi xuống, trong ánh mắt sâu thẳm kia lại là

một mảng âm u không đáy.

Tình cảnh khó khăn hiện tại cứ giống như
muốn rút gân tôi từng lần một, mỗi lần nghĩ đến
thì cơn đau đớn này lại bắt đầu tràn lan, dường
như tôi hoàn toàn không có cách nào để khống

chế loại bi thương này được.

Sau khi cố gắng chịu đựng được ba ngày, rốt
cuộc tôi cũng có thể xuống giường, giọng nói đã
có thể phát ra một chút xíu âm thanh. Tôi kéo lấy
ống tay áo của Cố Diệc Hàn, giọng nói vẫn khàn

khàn như cũ: “Tôi muốn gặp đứa trẻ một lần”

Mang thai mười hai tháng, tôi muốn nhìn thấy

đứa bé một lần.

Cố Diệc Hàn khẽ cau mày, không biết phải
làm sao: “Ở phòng giữ xác, tôi đã giao cho bệnh
viện xử lý rồi”

“Không!” Tôi mở miệng, giọng nói lộ rõ nỗi

đau tê tâm liệt phế. Tôi nắm lấy ống tay anh ta rồi
không ngừng lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống:
“Đừng vứt bỏ đứa bé như vậy, cầu xin anh. Đó là
con của tôi mà, cho dù đứa bé đó… đã chết thì
chuyện hậu sự cũng phải do người mẹ như tôi đi

sắp xếp”

Anh ta nhíu mày, trong ánh mắt đen láy kia
đều tràn ngập sự đau lòng: “Được, em hãy cố
gắng chăm sóc sức khỏe cho tốt. Chờ đến khi em
khỏe rồi thì xử lý những chuyện này sau được
không?”

Tôi gật đầu, trong lông ngực vẫn còn âm ĩ đau
đớn. Mấy ngày nay, cảm giác đau đớn này chưa
từng dừng lại.

Cố Diệc Hàn chăm sóc tôi thật tốt, anh ta mời
thêm hai người đến chăm sóc tôi, nói với tôi
những chuyện cần phải chú ý trong lúc ở cữ. Anh
ta không hề sơ xuất bất kỳ chuyện nào cả, mọi

chuyện đều thay tôi giải quyết rất tốt.

Đứa bé kia do ngạt thở mà chết, lúc ấy bào

thai vẫn còn ở trong bụng nên thi thể được mổ
bụng để lấy ra, hiện tại trên bụng tôi vẫn còn một

vết sẹo thật dài.

Mỗi lần chạm vào thì cơn đau trong trí nhớ lại
bắt đầu lan tràn khắp toàn thân, cảm giác đau
đớn này cứ chiếm lấy tôi một cách lắng lặng như
thế.

Mãi cho đến khi đã ở cữ được hơn nửa tháng,
tôi mới biết được bệnh viện này là của tư nhân,
cách rất xa thành phố, thuộc về sản nghiệp trong

tay Cố Diệc Hàn.

Trải qua mấy ngày nay, tất cả tâm tư của tôi
đều dồn lên người đứa trẻ, không hề nghĩ đến bất
cứ việc gì khác. Hôm nay mới bất chợt nhớ đến

phải báo tin bình an cho Vũ Linh và .John.

Mượn điện thoại của người giúp việc, tôi
muốn gọi điện thoại cho Vũ Linh nhưng lại phát
hiện dường như tôi không còn nhớ đến bất kỳ số
nào cả, vì thế dứt khoát từ bỏ.

Mỗi ngày Cố Diệc Hàn đều đến thăm tôi, mỗi

lần sẽ nói chuyện với tôi một lúc lâu. Những đề tài
của anh ta đều xoay quanh kiến thức về buôn bán,

tôi có khi nghe hiểu, có khi lại nghe không hiểu.

Tôi biết anh ta có lòng tốt, không muốn để tôi
nhớ đến bất kỳ chuyện gì có liên quan đến đứa bé

nưa.

Chớp mắt đã một tháng trôi qua, sau khi tôi ở
cữ xong thì có thể ra ngoài sân phơi nắng, thỉnh

thoảng nhìn hoa cỏ trong sân mà ngẩn người.

Hôm nay đã là cuối thu rồi, bốn phía ở biệt thự
đều có lá cây khô héo. Từng chiếc lá vàng rơi

xuống đầy đất, trông rất có cảm giác bi thương.

“Bên ngoài gió lớn, đừng ngây người ở đây
quá lâu” Giọng nói trầm thấp từ tính của vang lên,

tôi quay đầu lại bèn nhìn thấy Cố Diệc Hàn.

Tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Anh đã về rồi”
Thấy trong tay anh ta còn đang cầm tài liệu, có lẽ

vừa tan ca trong công ty rồi đến thẳng đây luôn.

Sau khi đưa tài liệu cho người giúp việc, anh

ta đi về phía tôi, theo thói quen khom người ôm

lấy tôi. Tôi thấy vậy bèn vội vàng tránh ra, cười yếu
ớt nói: “Sức khỏe của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi,
cũng ở cữ xong rồi, vết thương đã không còn đau nữa.

Anh ta cau mày, ánh mắt hơi tối sầm lại, mở
miệng nói: “Một lát muốn ăn gì?” Anh ta luôn luôn
như vậy, nghĩ đủ cách để bắt tôi ăn, rất sợ tôi tuyệt

thực mà chết.

Tôi lắc đầu, cười yếu ớt nói: “Tôi không đói
bụng, buổi sáng vừa mới ăn rồi, bây giờ không đói

nưa.

Anh ta quay đầu nhìn về phía người giúp việc,

giọng nói trầm thấp: “Cô ấy ăn lúc mấy giờ?”
“Bảy giờ sáng ạ”

Cố Diệc Hàn cau mày, giơ tay nhìn lên chiếc
đồng hồ Thụy Sĩ trên cổ tay, ánh mắt đen láy bắn
về phía tôi: “Bây giờ đã là xế chiều rồi, em cần
phải ăn thêm một chút nữa”

Tôi gật đầu, trải qua mấy ngày nay, dường như
tôi cũng hiểu được tính tình của anh ta một phần

nào. Mặc dù sắc mặt anh ta rất lạnh lùng nhưng
đối xử với người khác lại vô cùng tốt.

Có lẽ bởi vì có liên quan đến đứa bé nên trong
lúc ở cữ, tôi không muốn ăn uống gì cả, không hề
có cảm giác đói bụng. Nếu như không phải Cố
Diệc Hàn cứ luôn dặn dò tôi ăn cơm thì gần như

tôi cũng sẽ quên mất chuyện ăn cơm này.

Đọc Full tại truyen.one

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện