Chương 309
Tôi mím chặt môi, cũng không hề
nhận tấm thẻ mà Mạc Đình Sinh đưa cho,
mờ miệng nói: “Lòng tốt của hai vị tôi xin
nhận, mặc dù tôi cũng không phải dư dả gì
nhưng những năm này tôi cũng tích cóp
được kha khá, cũng không nhiều nhưng
cũng đủ tôi nuôi dưỡng Tuệ Minh nên
người, vậy nên tấm thẻ này hai vị thu lại đi.
Nói xong tôi cũng đứng dậy: “Trời đã
không còn sớm nữa, Tuệ Minh cũng đói
bụng rồi, thứ lỗi không thể tiếp hai vị.”
Tôi ôm Tuệ Minh vào phòng ngủ, thì
gặp ngay John đang đứng trước cửa, bốn
mắt nhìn nhau, cậu ta xấu hồ cười: “Cậu
cho Tuệ Minh ăn sữa đi, tôi ra ngoài trước.”
Sau đó cậu ta rời khỏi phòng, tôi
thuận tay đóng cửa lại cho Tuệ Minh bú.
Một lúc sau John gõ cửa phòng ngủ
nói: “Xuân Hinh! Tuệ Minh ăn xong chưa?
Tôi vào được chứ?”
đọc full tại truyen.one
Tôi đặt Tuệ Minh xuống giường, rồi
quay ra mở cửa, nhỏ giọng nói với John,
“Tuệ Minh ngủ rồi, có gì ra ngoài nói.
Cậu ta gật đầu.
Tại Phòng khách.
Cậu ta nhìn tôi, chìa tay ra và nói:
“Chìa tay ra!”
Tôi nhíu mày: “Để làm gì?”
Cậu ta không nói, chỉ yên lặng nhìn
tôi.
Tôi cũng im lặng, rồi chìa tay về phía
cậu ta, sau đó cậu ta đề một tấm thẻ màu
vào lòng bàn tay tôi, tôi vừa định mờ
miệng nói thì cậu ta đã cắt ngang, “Cầm đi,
ít ra để bọn họ thấy an tâm.”
Tôi mím môi, vẫn im lặng không nói.
“Xuân Hinh, mọi chuyện đã đến nước
này không phải ai muốn thấy nó như vậy,
với chúng ta mà nói, chỉ có cách tiếp tục đi
về phía trước, chúng ta đều không có
đường lui, chỉ có thể cho quãng thời gian
sau tốt đẹp hơn thôi”
Tôi gật đầu, tôi hiểu những gì cậu ấy
muốn nói, cười đáp lại: “Cậu đừng có nói
cái gì cao siêu như vậy, tôi thực ra cũng
không có bết bát như cậu nghĩ đâu, tôi
cảm thấy mọi thứ như hiện tại cũng tốt,
vậy nên, cố gắng sống những ngày thật
đẹp sau này là được rồi.”
Những ngày đầu xuân.
Bầu trời Giang Thành khi thì mưa dầm
liên tục năm sáu ngày, khi thì lại tỏa nắng
rỡ. Trên những con phố của nơi đây,
hoa lá cũng bắt đầu bung tỏa đầy sức
sống.
Có rất nhiều khách du lịch từ phương
xa tới đây để ngắm nhìn ngắm nhìn Giang
Thành đầy sức sống trong mùa xuân.
Tôi cũng dần sắp xếp xong mọi
chuyện ð nơi đây nên dẫn Tuệ Lâm đặt vé
đi thủ đô.
Sân bay.
John và Trần Húc Diệu không an tâm
để hai chúng tôi tự đi nên dứt khoát đưa
tôi tới sân bay, John bế Tuệ Minh, mặt mũi
đầy vẻ không nỡ: “Ở lại Giang Thành cậu
cũng có thể sống tốt mà, vì sao cứ nhất
định phải rời đi?”
Tôi cười nhẹ: “Hôm qua vừa nói xong
là khi tạm biệt không được than vẫn cơ mà,
có phải cậu lo Tuệ Lâm đi cùng tôi không
được ăn cơm chắc?”
Cậu bu môi nói: “Cậu là mẹ của nó,
sao tôi có thể lo lắng cái này chứ, thôi, đi
đi, đi cho khuất mắt tôi!”
Tôi vốn đã không có gì phải mang
theo, tất thảy chỉ có một cái túi, Tuệ Minh
và bản thân mình, những thứ khác mang
theo chỉ tổ thêm phiền, cho nên chỉ mang
theo đúng bình sữa và tã cho Tuệ Minh
thôi.
Trần Húc Diệu đã nói với bên nhân
viên của chuyến bay nên có người chuyền
hành lý lên máy bay.
Thấy giờ bay sắp tới, John do dự
muốn nói gì đó: “Thật sự không báo cho
Phó Thắng Nam một tiếng sao?”
Tôi lắc đầu, cười nhẹ mà không nói.
Cậu thở dài: “Nhưng cũng phải nói,
lần này, Phó Thắng Nam và nhà họ Mạc
hoàn toàn thành tử thù, có lẽ Mạc Đình
trừng trị anh ta, nói cho anh ta biết thì anh
ta cũng chưa chắc có thời gian mà đến
tiễn cậu được”
Tôi cũng không nhiều lời thêm, cầm vé
máy bay chuẩn bị vào phòng chờ, quay lại
nhìn hai người lần cuối và vẫy tay nói: “Tạm
biệt!”
Cậu ta không nỡ xa Tuệ Minh, vẻ mặt
nhăn nhó, giọng hơi nghèn nghẹn nói: “Khi
nào tới nhớ phải nhắn tin, ồn định rồi nhớ
báo, tôi và Húc Diệu nhất định sẽ tới thăm
cậu!”
Tôi gật đầu, Trần Húc Diệu hai tay đút
trong túi, ánh mắt sâu nhìn tôi, hồi lâu cũng
chỉ nói: “Bảo trọng!”
Tôi cười nhẹ đáp: “Bảo trọng!”
Lên khoang hạng nhất, tiếp viên hàng
không chu đáo cho Tuệ Minh gối dành cho
trẻ nhỏ, cũng đặt một cái ghế trẻ em ngay
cạnh ghê của tôi.
Đây là lần đầu Tuệ Minh được lên máy
may nên có vẻ con bé rất vui vẻ, suốt bốn
giờ trên máy bay con bé không hề ngủ
chút nào.
Con bé rất đáng yêu, thi thoảng lại thu
hút mấy cô gái tới trêu chọc bé, mãi tới khi
máy bay đáp xuống thủ đô con bé mới gục
trên người tôi ngủ mất.
Ra khỏi sân bay tôi đang định gọi xe
về khách sạn luôn, nhưng không ngờ lại
nhận được điện thoại của Thẩm Minh
Thành gọi tới.
Tôi không nghe, đóng điện thoại rồi
chuẩn bị thuê xe rời đi.
Chỗ đậu xe trước cửa sân bay xuất
hiện một chiếc Bentley màu đen dừng lại
ngay trước mặt tôi, cửa kính dần dần trượt
xuống.
Mới có mấy ngày không gặp nhưng
Thẩm Minh Thành hình như gầy đi rất
nhiều, ngủ quan ngày càng góc cạnh.
“Ở sân bay rất khó thuê xe, hơn nữa
tẹo nữa lại là giờ cao điểm, tắc đường ở thủ
đô thì rất lâu mới về được, lên xe đi!” Anh
mờ miệng như giải thích lý do anh xuất
hiện, đôi mắt sâu nhìn về phía tôi.
Tôi mím môi, nhìn thoáng qua xung
quanh thì bắt gặp một chiếc taxi cách đó
không xa, tôi không đề ý đến anh mà giảo
bước về phía đó.
Lên xe, tôi nói địa chỉ với bác tài, bác
tài rất nhiệt tình, thấy tôi đang bế Tuệ Minh
thì hỏi thăm: “Cô đến thủ đô để thăm
người thân đấy sao?”
Tôi lắc đầu, Tuệ Minh vẫn chưa ngủ
sâu, tôi thấp giọng trả lời bác ấy: “Cháu
đến đây có chút chuyện nên tới để giải
„ quyết”
Bác tài cười thân thiện: “Là công việc
làm ăn à?”
Tôi gật đầu: “Vâng ạ”
“Tôi cũng có đứa con gái lớn như cô,
tuổi trẻ bây giờ… thật không dễ dàng, con
cái còn bé như vậy đã phải đem nó chạy
đông chạy tây, thế chắc vất vả lắm nhỉ?
!Ài!” Bác tài thờ dài một hơi, rồi chú ý đến
gương chiếu hậu.
Bác nhíu mày nói: “Chiếc xe Bentley
đằng sau bị sao vậy, cứ đi theo chúng ta từ
sân bay tới giờ, cô có quen không?”
Tôi lắc đầu: “Không biết ạ!”
Cũng may không bị kẹt xe nên 40
phút sau tôi đã đến khách sạn, trả tiền,
xuống xe xong tôi lập tức cầm theo hành lý
đi vào khách sạn.
Thẩm Minh Thành cũng đi theo tôi
tiến vào khách sạn, lúc làm thủ tục nhận
phòng thì cô tiếp viên ở sảnh không khỏi
năm lần bảy lượt liếc nhìn người đàn ông
đang đút một tay vào túi phía sau tôi.
Làm thủ tục xong, cô lễ tân thấy tôi
vừa ôm Tuệ Mình vừa xách theo hành lý thì
hỏi: “Thưa cô, cô có gì bất tiện không? Nếu
cần tôi có thề đưa cô lên phòng?”
“Không cần, tôi sẽ lên cùng cô ấy” Tôi
chưa kịp mð miệng thì Thẩm Minh Thành
đã nói xen vào.
Cô lễ tân hơi kinh ngạc: “Tổng giám
đốc!”
Thầm Minh Thành gật đầu, tôi chưa
kịp nói gì thì anh ta đã nhanh lẹ xách lấy túi
hành lý của tôi lên, cũng cầm luôn cả phiếu
nhận phòng từ tay cô lễ tân, sau đó đi về
phía thang máy.
Tôi nhíu mày nhưng cũng không mở
miệng nói gì.
Lúc lên phòng, anh ta có vẻ nhận ra
tôi không muốn nói chuyện nên cũng
không lên tiếng, anh ta cứ im lặng kiểm tra
bốn phía trong phòng để đảm bảo tính an
toàn rồi gọi phục vụ đem đồ ăn lên mà
không nói với tôi câu nào.
Vất và nửa ngày tôi cũng cảm thấy
thật mệt mỏi, thấy anh ta vẫn chưa chịu đi
thì đành phải mờ miệng: “Tôi không sao,
anh cứ về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Thấy tôi chủ động mờ miệng, trong
mắt anh ta hiện lên tia sáng, cũng mờ
miệng đáp: “Anh đã gọi món rồi, lát nữa
người ta mang lên thì em ăn hết rồi ngủ,
anh đảm bảo sẽ không làm phiền em nữa”
Tôi…
Thôi, tôi cũng không muốn nói thêm
gì nữa, xoay người vào phòng tắm rửa qua
mặt mũi rồi lấy mấy bình sữa cùng tã của
Tuệ Minh ra.
Một lúc sau, mấy món anh ta gọi được
mang lên, tôi ăn uống vẫn tương đối thanh
đạm nên mấy món mà anh ta gọi đều là đồ
ăn thanh đạm, món ăn dọn lên xong thì tôi
ngước mắt lên nhìn anh ta mà nói: “Đồ ăn
mang lên rồi, anh về đi!“
Anh ta mờ miệng như còn muốn nói gì
nữa, thấy Tuệ Minh tỉnh lại thì vui vẻ nói:
“Tuệ Minh tỉnh rồi, con bé không thể ăn
cơm cùng em được, để anh trông chừng
bé cho, đợi em ăn xong thì anh sẽ đi!”
Tôi cũng không đôi co nhiều lời, mà
thực ra, đi đường cả ngày nay tôi cũng rất
đói, ăn mấy món xong thì gọi phục vụ dọn
đi.
Gương mặt Tuệ Lâm như chỉ chực chờ
khóc, chắc hẳn không quen với hoàn cảnh
mới nên mới như vậy. Tôi thay tã cho con
bé, mà nước bên trong khách sạn cô
không dùng, nghĩ nghĩ một chút cô quay
sang nói với Thẩm Minh Thành và nói: “Tôi
cần một chút nước khoáng âm ấm chút.”
Bình luận truyện