Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 337



Chương 337: Rốt cuộc thì ai mới là người thay thế đây? (2)

 

Trần Linh nào đã bị xem thường như
vậy bao giờ, cô ta vừa định nổi giận, thì
Tường Vân Nam lại vừa được từ bên ngoài
mời vào.

Trên người cô gái mặc một bộ váy dài
màu trắng, máu tóc dài được vén lên,
khuôn mặt vốn đã tỉnh xảo nay lại càng
nhỏ nhắn.

Đây chắc là lần thứ ba chúng tôi gặp
mặt, bốn mắt nhìn nhau, cô ta có chút giật
mình, rõ ràng đang bất ngờ tại sao tôi lại ở
đây.

Tưởng Vân Nam còn chưa kịp mỡ
miệng, thì Trần Linh, người đại diện của cô

đã lên tiếng: “Vân Nam, em tới rồi, chúng
ta đi trang điểm và chọn tạo hình trước đi!”

Tưởng Vân Nam không trả lời, ngược
lại nhìn tôi, ánh mắt mang theo tia lạnh:
“Cô Thầm?”

Tôi cười yếu ớt, thật ra cũng không
cảm thấy gì, gật đầu nói: “Cô Vân Nam, xin
chào!”

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến cuối, ánh
mắt rơi vào trên mặt tôi, mày nhíu lại, mơ
hồ ẩn chứa tức giận: “Khi nào thì vai diễn
của tôi lại bị cô Thẩm thay thế vậy?”

Hoàng Nhược Vi mờ miệng: “Không
phải cô Tường Vân Nam nói mình bị bệnh
nên không tới được sao?”

“Đúng vậy!” Trần Linh mờ miệng:
“Nếu tất cả chó mèo trên phố đều có thể
xuất hiện ð đây, vậy thì coi Vân Nam nhà
chúng tôi là cái gì, chẳng qua ngoại hình
cô ta chỉ có mấy phần giống Vân Nam

nhà chúng tôi mà đã thật sự coi mình là
phương hoàng sao, gà rừng thì vẫn chỉ là
gà rừng mà thôi, cô đừng có mơ mộng hão
huyền!”

“Không biết nói chuyện thì cút xéo.
Hoàng Nhược Vi nồi giận: “Điều Tập đoàn
Phó Thiên muốn là một người phát ngôn
có năng lực thật sự, có tỉnh thần trách
nhiệm và hiểu phép lịch sự, chứ không
phải là một cái bình hoa trang trí”

“Cô nói ai là bình hoa?” Trần Linh dứt
khoát không giả vờ nữa, tức giận mắng
Hoàng Nhược Vi: “Cô chẳng qua chỉ là
tổng thanh tra bên thị trường mà thôi, thật
sự coi mình như báu vật? Chỉ cần một câu
nói của Vân Nam, cô cũng có thể bị đuổi
việc rồi, cô cho rằng cô là ai!”

“Ha!” Hoàng Nhược Vi suýt bật cười:
“Một câu nói của Tường Vân Nam đã khiến
tôi bị đuổi việc? Sao vậy? Tập đoàn Phó

Thiên đồi thành Tường Vân Nam rồi? Sao
tôi lại không biết nhỉ?”

“Sao lại không? Tường Vân Nam và
Tổng giám đốc Phó quen biết với nhau
nhiều năm như vậy, cô là cái thá gì mà
cũng dám ngang ngược ở chỗ này?” Lời
này của Trần Linh cũng coi như đã tương
đối kiểm chế. Nhưng ai nghe hiểu thì cũng
nghe ra quan hệ của cô ta và Phó Thắng
Nam không tệ.

Mặc dù những người xem náo nhiệt ở
bên cạnh không thích Tường Vân Nam,
nhưng những lời vừa rồi khiến cho trong
lòng hầu hết mọi người ở đây đều ngầm
hiểu, Tường Vân Nam không dễ chọc.

Tính cách của Hoàng Nhược Vi rất
cương quyết, nên sau khi cô ấy nghe
những lời của cô ta cảm thấy cực kỳ buồn
cười, cô ấy nhìn về phía Tường Vân Nam
đầy trào phúng nói: “Trần Linh không biết
cụ thể mối quan hệ của cô Vân Nam và
Tổng giám đốc Phó là như thế nào, chẳng
lẽ cô Vân Nam cũng không tự biết sao?”

“Cô „”

Hoàng Nhược Vi cười nhạt: “Ban đầu
khi cô phẫu thuật thầm mỹ chắc cũng đã
xem qua ảnh của cô ấy, nên mới cố ý chỉnh
lông mày và mũi giống cô ấy. Mấy năm
qua, Tổng giám đốc Phó nhìn thôi đã thấy
phiền. Hơn nữa, có phải đến bây giờ cô
vẫn còn thắc mắc, người cô bắt chước đó
rốt cuộc là ai hay không? Hả?”

Lời này đối với một minh tinh mà nói,
đặc biệt có ý tứ mỉa mai, hơn nữa còn trực
tiếp vạch trần chuyện phẫu thuật thầm mỹ
của một nữ minh tỉnh ð ngay trước mặt mọi
người.

Phóng viên hiều phải nắm chắc các tin
tức nóng, sợ rằng họ đã nghĩ tựa đề bài
viết cho ngày mai.

Nhưng mà, sau khi nghe được những
lời này của Hoàng Nhược Vi, tôi ngược lại
mới phát hiện, cách ăn mặc của Tưởng Vân
Nam và Mạc Hạnh Nguyên quả thật rất
giống nhau. Hai người đều thích loại váy
dài màu trắng trong sáng này, nếu như
không phải trước đó tôi đã gặp mặt cô ta
hai lần, thì chỉ sợ sẽ lẫn lộn hai người với
nhau.

“Cô nói bậy nói bạ cái gì đó?” Trần
Linh tức giận, bổ nhào về phía Hoàng
Nhược Vi, đẩy cô ấy xuống đất, tức giận
hét lên: “Hoàng Nhược Vi, cô đừng có
tường rằng mình có chút năng lực thì đòi
ngang nhiên nhảy nhót ở chỗ này, tôi nói
cho cô biết, tôi có thể tố cáo cô tội vu
khống hãm hại người khác.”

Tôi đi tới đỡ Hoàng Nhược Vi, cô ấy vỗ
tay tôi một cái, mờ miệng nói: “Tôi không
sao, không ảnh hưởng gì!”

Cô ấy đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng
nhìn Trần Linh một cái, cười chế giễu một
tiếng: “Thẹn quá hóa giận là bởi vì tôi nói
đúng chỗ đau của các cô sao?”

“Cô ”

Trần Linh tức đến mức không nhịn
được nữa, đầy tôi ra, cô ta trực tiếp giơ tay
tát Hoàng Nhược Vi một cái bạt tai.

Tôi nhất thời không đứng vững, cũng
không chú ý đến việc cô ta lại bỗng nhiên
nổi điên, tôi đột ngột bị cô ta kéo ra, cả
người chênh vênh đụng vào tủ trang điểm,
cái tủ sắc nhọn góc cạnh rõ ràng, cánh tay
tôi tôi bị va đập.

Trần Linh và Hoàng Nhược Vi đánh
nhau, những người ở bên cạnh không dám
nhúng tay, chỉ dám mờ miệng khuyên:
“Đừng đánh nữa!”

Nhưng những lời này lại tỏ ra vô cùng
yếu ớt thiếu sức sống.

Tường Vân Nam ôm tay, lạnh nhạt nhìn tôi.

Hoàng Nhược Vi đi giày cao gót, hơn
nữa cô ấy còn có mái tóc dài nên bị Trần
Linh tóm tóc, đau đớn giống như thể bị
người khác nắm lấy xương sườn, có dáng
vẻ mặc cho người ta làm thịt.

Cô ấy bị Trần Linh cào cấu chừng mấy
cái, ngay cả mặt cũng bị đánh, đối với
người phụ nữ khuôn mặt rất quan trọng.

Tôi không khỏi cau mày, bước lên
ngăn cản, nhưng Trần Linh giống như dự
đoán được trước vậy, cô ta chợt đẩy
Hoàng Nhược Vi ra.

Sau đó, bất ngờ không kịp đề phòng
cô ta đã trực tiếp vung ra một cái bạt tai
tát thẳng về phía tôi, tôi không kịp chuần
bị, đã hứng trọn cái tát đau đớn đó.

Trong lúc nhất thời đầu tôi ong ong,
gò má đau đến tê dại.

“Trần Linh, cô không muốn sống nữa
rồi, cô dám ra tay đánh cô ấy!” Hoàng
Nhược Vi mờ miệng, cầm đống đồ lộn xộn
trên bàn trang điềm ném về phía Trần Linh.

Tôi đang đứng ở một bên, nên vốn dĩ
không ném tới, nhưng tôi đột ngột bị người
bên cạnh đầy một cái nên những đống đồ
ngồn ngang kia cũng ném về phía tôi.

Hoàng Nhược Vi sửng sốt một chút,
nhìn về phía Tường Vân Nam, người đã đầy
tôi, mắng: “Hèn hại”

Tường Vân Nam cười nhạt một tiếng:
“Cô ta chẳng qua chỉ là một đồ thay thế,
có đáng đề cô bảo vệ như thế không?”

Hoàng Nhược Vi tức giận, gần như nồ
tung.

Cũng may Trần Văn Nghĩa đột nhiên

xuất hiện ð cửa đi vào, phá vỡ tranh chấp
giữa hai bên, anh ta thấy dáng vẻ của tôi
có chút nhếch nhác, Trần Văn Nghĩa hơi đờ
đẫn: “Làm sao… Có chuyện gì xảy ra vậy?”

 

“Tường Vân Nam và người đại diện
của cô ta ÿ mình là người nổi tiếng mà đùa
bốn không quay hình, tôi mới mời Thẩm
Xuân Hinh tới chụp hình, nhưng khi bọn họ
đến đây lại không chấp nhận được, bắt
đầu gây chuyện, hơn nữa còn ra tay đánh
người!”

Những lời này của Hoàng Nhược Vi,
nghe sao thì ở bên trong cũng có ý tứ
đánh đòn phủ đầu.

Trần Văn Nghĩa nhìn thấy tôi có chút
nhếch nhác, tâm trạng có chút lo lắng,
nhìn về phía Tường Vân Nam nói: “Cô
Tường, nếu như công việc của mình cũng
không làm được, thì không cần phải xuất.

Trần Văn Nghĩa là trợ lý của Phó
Thắng Nam, nên sức nặng câu nói của anh
ta cũng đủ để so sánh với Phó Thắng
Nam.

Trong lúc nhất thời sắc mặt của Tường
Vân Nam có chút ảm đạm, nhìn về phía
Trần Văn Nghĩa nói: “Trợ lý Trần không tính
nghe mọi người nói một chút, rồi mới quyết
định sao?”

“Không cần thiết!” Lời này không phải
Trần Văn Nghĩa nói, mà là Phó Thắng Nam
đột nhiên tiến vào nói.

Anh đi về phía tôi, ánh mắt rơi vào trên
mặt tôi, đầu ngón tay dịu dàng chạm vào
trên khuôn mặt chỗ vừa mới bị Trần Linh
đánh.

Tròng mắt đen bất thình lình trầm
xuống, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ: “Ai đã
đánh em?”

“Thắng Nam” Tường Vân Nam vốn dĩ

thờ ở với mọi chuyện, nhưng khi thấy Phó
Thắng Nam thì sắc mặt lại thêm vài phần
ấm áp.

Phó Thắng Nam không để ý đến cô
ta, nhưng ánh mắt vẫn nặng lề nhìn về phía
tôi, tròng mắt đen tối nheo lại: “Ai đã đánh
em?”

Trong lúc nhất thời không khí lạnh
băng, xung quanh có người bốn mắt nhìn
nhau, âm thầm suy đoán.

Hoàng Nhược Vi rất thảm hại, trên mặt
tức giận chưa tan, ánh mắt lạnh lùng nhìn
về phía Tường Vân Nam: “Là cô Tường và
người đại diện của cô ta làm, trên người cô
ấy còn có những vết thương khác.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện