Chương 447
Chương 447: Người muốn đợi trong những năm tháng cuối đời (1)
Đêm giao thừa.
Thủ đô bất ngờ rơi tuyết lớn. Bởi vì mối quan
hệ của Phó Bảo Hân, bà ta không thể đến nhà họ
Mạc. Cho nên nhà họ Mạc với Phó Bảo Hân đều
đến biệt thự của chúng tôi.
Bận rộn cả một ngày trời mới được ăn tối.
Màn đêm đã dần buông xuống, bụng của Mạc
Thanh Mây cũng to lên, cũng thèm ăn hơn.
Cô ấy trước giờ đều nói nhiều, miệng cạc cạc
cứ nói mãi. Phó Bảo Hân chắc là ở một mình lâu
rồi nên lại rất thích nghe cô ấy nói chuyện.
Lâm Uyên bận rộn gắp thức ăn cho mọi
người, thúc giục dặn dò mọi người ăn nhiều chút.
Mạc Sính Đình thỉnh thoảng gắp thức ăn cho
bà ấy, thỉnh thoảng lại bảo bà ấy ăn nhiều lên.
Tuệ Minh ăn cơm mà cứ luôn nhắc mãi đến
pháo hoa: “Lát nữa phải đi xem pháo hoa, mẹ ăn
nhanh đi, chúng ta cùng đi.”
Tôi gật đầu, trong chén có thêm một miếng
thịt, ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ôn
hòa của Phó Thắng Nam. Anh cười nhẹ: “Thịt
trong xương sống rất mềm, em ăn nhiều chút”
Tôi cười cười gật đầu. Mạc Thanh Mây nói
nếu như trong lòng vui, thì nhất định phải đi theo
con tim mình. Tôi thấy rất đúng.
Không kiềm được niềm vui trong lòng, tôi gắp
thức ăn cho Phó Thẳng Nam, cười nói: “Anh ăn
nhiều chút!”
Sau đó tôi cũng gắp thức ăn cho những người
còn lại. Lâm Uyên với Mạc Đình Sinh nhìn nhau
cười, rồi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
Thời gian đúng lúc, người cũng đúng lúc, tiếng
cười nói trong biệt thự, đã bao lâu không như thế
này rồi.
Ăn cơm tối xong, Lâm Uyên với Phó P9 „
đuổi chúng tôi ra khỏi phòng bếp, bảo chúng tôi
mau chóng ra ngoài sân nhà xem pháo hoa.
Thành phố phồn hoa, nếu không phải mỗi
năm đón Tết, thì thủ đô sẽ không cho bản pháo
hoa.
Cho nên, mỗi năm đến tháng giao thừa, pháo
hoa vô cùng đắt. Mạc Thanh Mây ngước đầu nhìn
bầu trời tuyết bay lất phất, khuôn mặt đầy sự ngây
thơ: “Đợi lát nữa bản pháo hoa, em phải nghiêm
túc cầu nguyện”
Hàn Trí Trung ôm cô ấy, bất giác khẽ cười:
“Em có ước nguyện gì muốn thực hiện?”
Nghĩ một hồi, Mạc Thanh Mây nói: “Mong là
cục cưng của chúng ta có thể khỏe mạnh”
Hai người nhìn nhau mà cười.
Quay đầu lại thấy Phó Thẳng Nam đang nhìn
tôi, tôi bất giác mở miệng: “Anh có ước nguyện gì
không?”
Anh cười nhẹ, lắc đầu: “Nếu thật sự phải nói
ước nguyện, thế thì hy vọng chúng ta đều tốt đẹp”
Tôi cảm thấy ước nguyện này của anh qua loa
quá rồi. Tôi bất giác bĩu môi, không hài lòng nói:
“Đây có tính là ước nguyện gì chứ, anh cầu
nguyện một cái đi”
Anh nghiêng mắt nhìn tôi, cười nhẹ nhàng, hỏi
tôi: “Em có ước nguyện gì không?”
Tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Thế thì hy vọng
chúng ta sau này sẽ có một cục cưng đáng yêu”
Anh nhìn tôi, lâu sau, mặt mày sâu xa như
tranh.
“Bụp!” Pháo hoa bản lên trong không trung,
đẹp đến khiến người ta khó có thể mở mắt.
Tôi vô thức ngước mắt nhìn pháo hoa, bất
giác có chút kích động, kéo cánh tay Phó Thẳảng
Nam nói: “Phó Thắng Nam, pháo hoa, pháo hoa,
anh mau xem kìa”
Không kiêng dè anh, hai tay tôi chắp lại đan
vào nhau, hướng về chỗ pháo hoa đang tách ra,
bắt đầu nói: “Hy vọng chúng tôi có thể có một cục
cưng đáng yêu”
Người lớn tuổi nói, có rất nhiều thần tiên ở bên
đông bắc, tây bắc trên trời. Bọn họ vì nhau mà
cách rất xa nhau, bởi vì cô đơn, nên họ luôn thích
bắt lại những sao băng bay qua để chơi.
Có những sao băng, trong đó cất giữ nguyện
vọng nhỏ bé của loài người. Các vị thần tiên tội
nghiệp họ, nên sẽ giúp họ thực hiện nguyện vọng.
Cho nên rất nhiều người sẽ ước nguyện với
sao băng, hy vọng thần tiên có thể bắt được sao
băng mà đã được cầu nguyện.
Lúc nhỏ tôi ở trong hẻm nhỏ ở Hoàng An, cứ
thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy sao băng, cho
nên tôi đã cầu rất nhiều ước nguyện. Có thể ước
nguyện nhiều quá nên tôi đã quên mất lúc nhỏ
mình đã ước nguyện vọng gì rồi. Đọc full tại truyen.one nhé
Sau này lớn lên ở Giang Ninh, trong thành phố
sầm uất không có sao băng, chỉ có pháo hoa
sáng rực rỡ hơn cả sao băng. Toàn là những thứ
thoáng qua rồi biến mất, mang theo sự trưởng
thành đau thương, khiến tôi không còn ước
nguyện nữa.
Lần này, tôi rất thành kính, hy vọng chỉ hy vọng
tôi với Phó Thắng Nam có thể có một đứa con.
Cơ thể truyền đến hơi ấm, là cái ôm của Phó
Thẳng Nam. Anh ôm tôi, giọng nói trầm thấp
nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Thẩm
Xuân Hinh, anh nợ em một hôn lễ”
Tôi bất giác cười nhẹ, ngước đầu nhìn anh,
pháo hoa lộng lẫy làm nổi bật khuôn mặt của anh,
lộ ra vẻ đẹp vô cùng điển trai, anh tuấn.
“Phó Thắng Nam, em không cần hôn lễ. Em
chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em để đi tiếp là
được”
Anh ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi một cái, giọng
nói ôn hòa: “Đã giao ước, ai cũng không thể bỏ
cuộc giữa chừng”
Rất nhiều năm sau, tôi mới biết thì ra có
những thứ mãi mãi sẽ trở thành điều nuối l&
chôn trong lòng.
Pháo hoa của thủ đô phủ hết cả bầu trời đen
tối, bông tuyết vang lên cả đêm.
Trên người Phó Thắng Nam có vết thương,
không thích hợp đứng ở ngoài trời quá lâu. Nhưng
anh lại muốn cho tôi xem pháo hoa lâu một lúc
nên cố chống cự.
Tôi không yên tâm cho anh, dìu anh về phòng
ngủ, nhìn anh nói: “Em ở trên ban công cũng có
thể xem được, anh đi tắm đi”
Thấy vậy, anh khế cười, đưa tay quẹt quẹt cái
mũi của tôi rồi vào phòng tảm.
Tôi thích pháo hoa, cho dù biết chúng sẽ
thoáng qua rồi biến mất, cũng biết là chúng chỉ là
nhất thời, nhưng tôi vẫn thích, thích không có điều
kiện.
Điện thoại vang lên rất lâu, là số lạ, do dự hồi
lâu rồi tôi vẫn là bắt máy.
Đầu dây điện thoại bên kia không lên tiếng,
dường như cố ý im lặng, phút chốc tôi chau mày
chuẩn bị cúp điện thoại.
Đọc full tại truyen.one nhé Không ngờ bên kia mở lời: “Năm mới vui vẻ!”
Giọng nói trầm thấp nghẹn ngào, là một giọng
nói quen thuộc, là Cố Diệc Hàn. Quên mất, Phó
Thảng Nam không cho tôi liên lạc với anh ta, cho
nên tôi đã xóa số điện thoại anh ta rồi.
Pháo hoa ngoài cửa sổ rực rỡ tươi đẹp, có
những thứ này đều tốt đẹp. Tôi mở lời, giọng nói
có nhiều phần nhanh nhẹn thoải mái: “Năm mới
vui vẻ!”
Anh ta nói: “Được!”
Sau đó là một khoảng lặng dài, có lẽ là người
đang vui không có cách nào để hiểu được nỗi đau
của người khác.
Cho nên tôi không cảm giác được sự hiu
quạnh của anh ta, chỉ ngước đầu nhìn bầu trời nói:
“Pháo hoa đêm nay rất đẹp, Cố Diệc Hàn, cảm ơn
anh, hy vọng chúng ta đều tốt đẹp”
Đây là nguyện vọng, cũng là hy vọng. Nếu như
có thể, tôi muốn tất cả mọi người đều có thể càng
ngày càng tốt.
Cố Diệc Hàn sẽ có gia đình của mình, sẽ có
con của riêng mình. Tôi với Phó Thắng Nam cũng
như vậy, một ngày ba bữa, hai con một nhà, ngày
làm tám tiếng, sống cuộc sống ấm áp chút.
Anh ta không có đáp lại tôi, chỉ là một khoảng
lặng dài. Tôi nghĩ chắc anh ta không muốn nói
chuyện thôi.
Cho nên tôi im lặng nhìn pháo hoa trên bầu
trời. Phó Thẳng Nam đi ra từ phòng tắm, ôm tôi từ
phía sau.
Giọng nói trầm thấp từ tính: “Rất thích pháo
hoa sao?”
Tôi gật đầu, ngửi thấy mùi hương tắm gội trên
người anh: “Mùa đông này có chút dài, đợi anh
làm việc xong, chúng ta sẽ đi Hoàng An ở một
thời gian. Em có hơi nhớ dưa hấu với hoa tường vi
trên tường ở trong sân rồi”
Anh gật đầu, cuộn tôi trong lòng ngực anh,
cảm dựa trên vai tôi, hơi thở ấm áp: “Được”
“Nói chuyện điện thoại với ai sao?” Trong lúc
cúi đầu, anh nhìn thấy điện thoại trong tay tôi nên
tiện miệng hỏi.
Sau đó tôi mới phản ứng lại, hình như vẫn
đang nói chuyện điện thoại với Cố Diệc Hàn. Tôi
bất giác cúi đầu xuống nhìn, vô thức muốn cúp
điện thoại.
Nhưng hình như Cố Diệc Hàn đã cúp điện
thoại trước rồi, chỉ là màn hình điện thoại vẫn còn
sáng thôi.
Tôi bất giác có chút chột dạ, mở miệng nói:
“Điện thoại của một người bạn gọi đến”
Bình luận truyện