Chương 529
Chương 529: Đơn ly hôn (8)
Tôi không nói lời nào, chỉ là hơi lơ đãng. Thấy tôi như vậy, cô ấy cũng còn công việc phải làm nên cũng không nói thêm gì với tôi nữa mà đứng dậy đi làm việc.
Dự án thôn Lan Khê đã được quyết định nên phải lập tức khai công, vì thế nên khoảng thời gian sau đó có lẽ tôi phải tới thôn Lan Khê.
Thu đẹp lại phòng làm việc một vòng thì thấy Âu Dương Noãn gọi điện thoại tới, nói tối nay muốn hẹn tôi cùng đi ăn cơm, tôi vẫn chưa trả lời.
Có một người đứng trước cửa phòng làm việc, chính là Mục Dĩ Thâm. Thấy anh ta đang nhìn tôi, tôi nghĩ anh ta có việc cân tìm tôi nên tôi nói với Âu Dương Noãn ở đầu bên kia điện thoại:
“Đợi tôi một lát!” Sau đó tôi nhìn vê phía Mục Dĩ Thâm đang đứng ở cửa, tôi mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Thâm, giờ anh tan làm sao?” Anh ta gật đầu nói: “Đã ăn tối chưa?”
Nếu anh ta không mở miệng hỏi thì tôi cũng đã quên luôn rồi. Tôi phải chăm sóc một ngày ba bữa của anh ta mà, tôi sửng sốt một chốc, rồi lại nghĩ tới chuyện Âu Dương Noãn cũng vừa mới hẹn tôi đi ăn cơm.
Vì thế nên tôi liên dứt khoát nói: “Vẫn còn chưa quyết định, anh muốn ăn gì?” Anh ta nhẹ nhàng hạ mí mắt, nói: “Gì cũng được. Đã tới giờ tan làm rồi, đi thôi!”
“Được, anh đi xuống trước đi, tôi thu dọn đồ một chút rôi xuống ngay” Thấy anh ta đã đi rồi thì tôi mới nói với điện thoại: “Âu Dương Noãn!” Đâu bên kia điện thoại “ừ’ một tiếng, nói: “Có phải cậu định từ chối lời mời của mình không đấy?”
Tôi đỡ trán, cảm thấy hơi đau lòng với chỉ số thông minh của cô ấy, tôi nói: “Cậu ngốc hả? Cơ hội tốt như thế mà cậu còn không chịu nắm lấy để túm gọn người đàn ông kim cương này sao?” “Ý gì thế?” “ý là, bây giờ cậu có một cơ hội vô cùng, vô cùng tốt. Mình đưa địa chỉ nhà của tổng giám đốc Thâm cho cậu, tối nay cậu nấu cơm, mình làm trợ thủ cho cậu, chúng ta cùng ăn cơm ở nhà tổng giám đốc Thâm, thấy thế nào?”
Cô ấy vừa nghe tôi nói vậy thì đã vô cùng vui vẻ: “Thật hay giả thế? Thẩm Hinh Xuân, cậu chính là phúc tinh của mình mà. Đợi mình, mình lập tức tới ngay!” Sau khi cúp điện thoại thì tôi mới vội vội vàng vàng ra khỏi phòng làm việc, tới bãi đỗ xe tìm chiếc xe của Mục Dĩ Thâm.
Hình như anh ta hút thuốc trong xe nên trong xe vẫn vương mùi thuốc lá. Tôi ho khù khụ vài iếng, không nhịn được mà hỏi anh ta: “Có tâm sự sao?” Anh ta khởi động xe, thản nhiên đáp: “Không có!” Sau đó liên im lặng chăm chú lái xe. Tôi cũng ngậm miệng, xem ra chuyện trong lòng anh ta không phải chuyện gì tốt. Còn nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ ràng lắm.
Nửa giờ đồng hồ sau đã đến biệt thự, Mục Dĩ Thâm trực tiếp bước vào phòng sách, tôi dạo một vòng trong nhà bếp xem thử, nguyên liệu nấu ăn gì cũng có nên không cần phải đi mua.
Lúc Âu Dương Noãn tới thì trong tay xách một túi thật to, tôi nói: “Đã nói với cậu là không cần mua nữa rồi, sao cậu lại mua nữa?” Cô ấy chớp chớp mắt nói: “Muốn nấu ăn thì phải có nguyên liệu nấu ăn, mình không biết ở chỗ này của cậu có gì nên mới mua đó. Đúng rồi, vừa rồi mình nhìn thấy một người quen đang ở nhà sát vách nhà cậu.” “Ai thế?” tôi nhận lấy đồ ăn trong tay cô ấy, thuận miệng hỏi một câu.
“Hình như là người trợ lý bên cạnh Phó Thắng Nam đó, hình như anh ta đang chuyển nhà!” Là một tay lão luyện trong phòng bếp nên cô ấy làm gì cũng rất gọn gàng, quen tay, cô ấy ra hiệu cho tôi đi rửa thức ăn.
Tôi sửng sốt một lát, hơi không hiểu mà hỏi: “Trần Văn Nghĩa chuyển tới đây sống sao?” Cô ấy gật đầu, trong tay đã bắt đầu phối hợp nguyên liệu nấu ăn.
Tôi không kiềm được mà hơi sửng sốt, giá phòng ở thành phố Tân Châu mặc dù không đắt đỏ như ở thủ đô nhưng cũng đã tăng tới hơn 70 triệu một mét vuông rồi. Anh ta cũng đã kết hôn sinh con rồi thì còn mua căn nhà mấy chục tỷ ở đây làm gì chứ? Anh ta cũng đâu thường xuyên tới đây, công việc của anh ta phần lớn đều ở thủ đô. Cho dù là mua căn nhà này để đầu tư đi nữa thì áp lực tài chính cũng rất lớn! Nghĩ hoài nhưng không tìm ra nguyên do nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp đó tôi liền làm trợ thủ cho Âu Dương Noấn.
Nghĩ tới việc đã sắp tới lễ tình nhân rồi, tôi không nhịn được mà hỏi: “Thất Tịch cậu định làm gì?” Cô ấy sửng sốt một lát rồi liếc mắt nhìn tôi: “Cậu nghĩ ra rồi sao?” Tôi gật đầu nói: “Mình đã hẹn với Linda rồi, sẽ ăn cơm cùng nhau.” Cô ấy cười ha ha nói: “Mình dám đảm bảo cô ấy sẽ nhỡ hẹn” “Là sao?” “Cô ấy cũng đã tới tuổi nên đi tìm mùa xuân thứ hai thôi, ngày lễ tốt đẹp như vậy thì nên đi cùng ai đó ra ngoài đi dạo, làm gì đó mới phải. Cô hai của tôi sao không hẹn ngày nào khác mà lại hẹn vào Thất Tịch vậy?”
Thấy cô ấy đã cắt cá thành từng miếng, tôi không khỏi cảm thán về kỹ thuật cắt gọt của cô ấy, suy nghĩ một lát rồi tôi mới nói: “Thế nên ý của cậu là ngày Thất Tịch không thể đi chung với mình sao?” Cô ấy cười ha ha, nói: “Cậu đừng nghĩ như thế, mình lúc nào chẳng thể hẹn hò với cậu được, sao cứ phải là Thất Tịch mới được? Một ngày tốt như thế, mình đương nhiên phải đi làm một ít việc nên làm chứi” Cũng đúng! Vừa nghĩ như thế thì dường như là ngày đó tôi chỉ có thể trôi qua trong cô đơn rồi, nghĩ như thế thì tôi lại đột nhiên muốn trở về thủ đô một chuyến.
Đợi sau khi hạng mục này hoàn thành thì tôi và Phó Thắng Nam sẽ nhận giấy xác nhận ly hôn, tôi đang xem xét việc định cư luôn ở thành phố Tân Châu này.
Thức ăn đã sắp nấu xong, Âu Dương Noãn nhìn tôi rồi nói: “Cậu đi rửa tay rồi đi gọi hàng xóm ở cách vách tới đi, dù sao thì cũng đều là người quen cả, lại vừa hay là hàng xóm nữa, hôm nay nấu nhiều món như thế, coi như là tiệc chào đón anh ta đi” Tôi thiếu chút nữa đã quên luôn chuyện này, rửa tay xong liền chuẩn bị đi ra ngoài, tôi nhìn cô ấy rồi nói: ‘Mục Dĩ Thâm ở căn phòng bên trái trên lầu hai, cậu đi gọi anh ta đi” Cô ấy cười hắc hắc nháy mắt với tôi, đáp: “Tớ có thể nghĩ rằng cậu đây là đang tạo cơ hội cho mình không?” Tôi nhún vai nói: “Tùy cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi.” Khu biệt thự này của Mục Dĩ Thâm cũng không coi như là rộng rãi, khoảng cách giữa mỗi nhà mỗi hộ hoàn toàn không xa, sân vườn của nhà trước chính là ao cá hoặc hồ bơi của của nhà sau.
Xà ngang của hai nhà cũng chỉ cách nhau một bức tường mà thôi, có người đứng trên ban công gọi nhà đối diện thì ai cũng có thể nghe thấy cả.
Tôi bấm chuông của căn biệt thự bên cạnh, một lát sau Trần Văn Nghĩa mới đi ra mở cửa. Anh ta thấy tôi thì sửng sốt một lát rồi mới mở miệng hỏi: “Mợ chủ, có chuyện gì sao?”.
Đọc full tại truyen.one nhé Tôi ngây ra, một lát sau mới cười nói: “Anh biết chúng ta là hàng xóm sao?” Nếu không thì vừa mới mở miệng sao lại không hỏi sao tôi lại ở đây, mà lại trực tiếp hỏi tôi có chuyện gì không? Anh ta hơi lúng túng tránh né chủ đề này, nói: “Vào nhà ngồi đi!” “Không cần!” Tôi cười nói: “Đã là giờ cơm tối rồi, hôm nay anh vừa chuyển tới nên chắc cũng không nấu cơm, nếu không thì qua ăn cơm với chúng tôi trước đi?” Anh ta cười, vẫn luôn ra hiệu cho tôi vào bên trong ngồi chơi.
Vốn dĩ tôi còn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng sau khi đi vào, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa màu xám đọc sách thì hiểu ra ngay.
Hóa ra người chuyển tới đây ở không phải là Trần Văn Nghĩa, mà là Phó Thắng Nam.
“Mợ chủ, để tôi đi rót nước cho mợi” Trần Văn Nghĩa nói, người cũng đã đi về phía phòng trà nước rồi.
Tôi đứng trong phòng khách, không tự chủ được mà cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi nghĩ tới lời Linda nói thì hơi ngưng một lát rồi mới nói: “Thuốc mỡ buổi trưa hôm nay, cảm ơn anh!” Phó Thắng Nam đọc sách trong tay, anh lật qua một trang khác, không mặn không nhạt mà mở miệng “ừ” một tiếng.
Sau đó thì đến một câu cũng không nói nữa.
Dừng một lát rồi tôi mới tiếp tục nói: “Anh dự tính ở lại nơi này sao?” “ỪI” vẫn chỉ là một từ đó.
Tôi mím môi, tiếp tục mở miệng nói: “Các anh vẫn chưa ăn tối phải không? Chúng tôi đã nấu cơm xong cả rồi, không thì ăn cùng nhau đi?” Anh đột nhiên đứng dậy, vẫn là không mặn không nhạt mà đáp một tiếng: “Được!” Sau đó liền đặt sách trong tay xuống rồi đi ra ngoài.
Trần Văn Nghĩa đi rót nước xong quay lại thì thấy anh đi ra ngoài nên sửng sốt, anh ta hơi ngại ngùng mà đưa cốc nước trong tay cho tôi, nói: “Mợ chủ, mợ uống nước đi!” Tôi lắc đầu đáp lại: ‘Không cần đâu, anh cũng cùng tôi đi qua đó ăn cơm đi!” Anh ta lắc đầu, cười đáp: “Vậy thì làm phiền mọi người rồi” “Khách sáo gì chứ!”
Bình luận truyện