Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 545



Chương 545: Chuyến đi cắm trại 2

 

Hành động quá đột nhiên của Phó Thắng Nam không chỉ làm Chu Nhiên An giật mình mà cả Âu Dương Noãn cũng ngây ngẩn cả người.

Những gì cô làm chẳng qua bởi vì không muốn nhìn thấy Chu Nhiên An này cáo mượn oai hùm, dương oai diễu võ mà thôi, cái vòng này cuối cùng về ai thực ra cũng không quan trọng như lời nói.

Nhưng bây giờ lại thấy Phó Thắng Nam đột nhiên giữ Chu Nhiên An lại thì không khỏi nhíu mày.

Người vây xem cũng không ít, nhưng thấy màn này cũng có rất nhiều người không hiểu mô †ê gì.

Tôi lại đoán được đại khái Phó Thắng Nam muốn làm gì.

Anh một tay kéo  sau lại lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt như có gì đó thất lạc, thất vọng.

“Tổng giám..” Chu Nhiên An bị kéo lại cũng không hiểu mà ngước mắt nhìn anh, anh mắt vẫn điềm đạm đáng yêu khiến người ta phải đau lòng.

“Nếu là thứ của cô thì cô cứ đeo vào!” Phó Thắng Nam mở miệng, âm thanh trầm thấp đầy từ tính, lại mang theo mấy phần dung túng, chiều chuộng.

Nói xong anh chậm rãi đeo chiếc vòng tay lên tay Chu Nhiên An, sau đó lại cầm chặt tay cô ta, dịu dàng nói: “Cứ đeo đi, nếu đã tặng cho cô thì đó là của cô, không nên dễ dàng từ bỏ nó như vậy: Có lẽ chính Chu Nhiên An cũng không ngờ được Phó Thắng Nam sẽ đột nhiên nói như vậy trước mặt nhiều người, gương mặt vốn đang trắng bệch giờ lại đỏ hồng cả lên vì ngượng ngùng, còn mang theo sự vui sướng của người con gái được người mình yêu che chở.

“Phó Thắng Nam, anh..” Âu Dương Noãn bị những lời này làm cho tức giận đến mức muốn đánh người.

Mục Dĩ Thâm vẫn luôn đứng bên cạnh giá đồ nướng lúc này chậm rãi bước lại gần, kéo tay cô ấy và nói: “Không phải nói là buổi tối muốn đi ngắm sao à? Nếu tiếp tục gây sự với họ thì sẽ muộn, muộn sẽ có mưa đấy, muốn xem mây đen cũng sấm sét à?” Nói xong anh thuận tay lấy đi con dao nhỏ trong tay Âu Dương Noãn rồi đưa nó cho tôi.

Tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn Mục Dĩ Thâm lại nghe anh ta đầy thâm ý nói: “Chuyện của mình thì tự đi mà giải quyết đi!” Tôi? Lúc này tôi mới để ý đến ánh mắt những người xung quanh nhìn mình, không biết từ lúc nào mà ai ở đây cũng nghĩ rằng những chuyện Âu Dương Noãn làm là do tôi xui khiến.

Tôi cũng muốn giải thích nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cười khổ một cái rồi không nói gì. Những chuyện thế này càng tẩy càng đen, nói gì thì người †a cũng cảm thấy mình đang chột dạ.

Tôi thản nhiên liếc mắt nhìn sang Phó Thắng Nam và Chu Nhiên An đang đứng đó. Gương mặt cô ta đầy cao ngạo như thể đang nhìn xuống tôi, còn cố tình lộ ra chiếc vòng tay trên cổ tay, ý tứ rất rõ ràng, đây là thể hiện sự thị uy của kẻ thắng.

Tôi mím môi, cũng không muốn nhiều lời thêm nữa nên quay người đi về chỗ cũ, rồi nhận lấy công việc còn dang dở của Âu Dương Noãn.

Mọi người cũng nhanh chóng tản đi, trở về lại chỗ cũ của mình, tiếp tục làm chuyện riêng của mình, chẳng qua trong lòng mọi người ai cũng có những phỏng đoán của riêng mình.

Bảo Lâm đi rửa rau xong, sau đó bưng tới cạnh tôi rồi nhỏ giọng nói: “Xuân Hinh, trước đó không phải nói cậu đã kết hôn sao? Tại sao lại có dính dáng đến mối quan hệ của tổng giám đốc thế” Sau đó cô ta lại nhìn sang chỗ của Mục Dĩ Thâm và Âu Dương Noãn, đầy khó hiểu nói: “Hơn nữa, lúc trước tôi vẫn cảm thấy anh Thâm có tình cảm với cô, giờ xem ra quan hệ giữa anh ấy với Âu Dương Noãn rất không bình thường, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong quãng thời gian này rốt cuộc đã có chuyện gì?” Thấy vẻ mặt đầy hiếu kỳ của cô ấy, tôi không khỏi buồn cười: “Câu hỏi của cô nhiều quá rồi đấy, tôi không biết trả lời thế nào cho hết đây” Cô ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cô nói cho tôi biết một chuyện trước đi, mối quan hệ của cô với Phó Thắng Nam là như thế nào?” “Đúng vậy, đúng vậy, tôi vừa nấy có phát hiện ánh mắt anh ấy xem cô rất không bình thường, hai người không phải là tình nhân cũ chứ?” Dương Ánh Tuyết cũng không biết từ đâu chạy đến hỏi thăm.

Quả nhiên con người với những chuyện xung quanh, dù không liên quan đến mình những vẫn luôn ôm lòng hiếu kỳ rất lớn.

“Cái gì mà tình nhân cũ chứ, người ta hỏi cưới đàng hoàng, vợ chồng danh chính ngôn thuận, chẳng qua bị con khốn kia chen chân vào mất thôi” Không biết từ lúc nào Âu Dương Noãn cũng tới đây, bộ mặt vẫn đầy phẫn nộ chưa tiêu.

Hai người nhường đường cho cô, rồi trợn mắt hỏi: “Cho nên, cô là vợ của Phó Thắng Nam?” Mọi việc nói đến nước này nếu cô không giải thích rõ ràng sẽ đem lại hiểu lầm to lớn mà rõ ràng không nên có nên tôi dừng tay, giải thích rõ ràng: “Là vợ trước, tôi và anh ta ly hôn rồi” “Nhảm nhí!”

Âu Dương Noãn mở miệng nói, “Rõ ràng đó chỉ là cậu đơn phương ly hôn, Phó Thắng Nam còn chưa từng đồng ý! Dương Ánh Nguyệt khóe miệng hơi giật giật, lại mở miệng hỏi: “Vậy quan hệ giữa hai người bây giờ là gì? Cô gái tên Chu Nhiên An lại là thế nào?” “Đúng vậy, mối quan hệ của mấy người thật phức tạp!”

Thạch Trung mở miệng, “Đây là chuyện gì vậy chứ, tình cũ tình mới ở chung một chõ, thế thì quá xấu hổ, gượng gạo cho đôi bên. Tôi nhìn thì có vẻ hai người họ chỉ dựng một cái lầu thôi nên còn tưởng họ là người yêu, Copy của truyên.one ở chung một lầu cũng bình thường, hai người tôi nay sẽ ngủ chung một lầu như vậy tình huống của Xuân Hinh sẽ rất xấu hổ” Tôi cười nhẹ nhàng, không quan trọng nói, “Mấy người đừng suy đoán lung tung nữa, tôi cũng không để trong lòng đâu, hai người bọn có thể như vậy cũng tốt” “Mẹ nó, Thâm Xuân Hinh, một người tốt như vậy cô có thể chắp tay nhường cho người khác, cô không có bệnh gì chứ?” “Đúng vậy!” Dương Ánh Tuyết và Thạch Trung đồng quan điểm, cùng nhau nói.

Tôi rất bất đắc dĩ, “Nếu mấy người còn tiếp tục ở đây nói chuyện một lát nữa nhịn đói đến nửa đêm đó, lát nữa mà có mưa thì càng không hay” “Yên tâm đi, trời sẽ không mưa đâu, tôi đã xem dự báo thời tiết rồi!” Âu Dương Noãn không lo lắng chút nào.

“Người tính không bằng trời tính! Dự báo đâu phải lúc nào cũng đúng đâu, thôi, những thứ này xong rồi đó, cậu mau cầm đi nướng đi” Tôi đưa rổ khoai tây và dưa đã cắt xong cho Âu Dương Noấn rồi thúc dục cô ấy đem nó đi nướng.

Bạn trai của Dương Ánh Tuyết gọi nên cô ấy cũng rời đi, chỉ còn Thạch Trung ngồi xổm cạnh tôi bắt đầu nói về Chu Nhiên An: “Tôi nghe nói công ty của Phó Thắng Nam là ở thủ đô, trước kia cô vẫn nói mình ở thành phố Tân Châu nên tôi cứ nghĩ cô là người ở đây chứ, không ngờ cô cũng là người thủ đô, nhưng mà, tôi vẫn rất hiếu kỳ, hai người các cô là vì Chu Nhiên An mà tách ra sao?” Tôi lắc đầu, tiếp tục cắt khoai tây rồi bình tĩnh nói:” Nhiều khi, có những vợ chồng ly hôn cũng không nhất thiết là do người thứ ba hay bất kỳ sự tác động nào của bên ngoài cả mà đó là do mối quan hệ của cặp vợ chồng đó xảy ra vấn đề trong chính nội tại”

Cô ấy gật đầu, trên mặt mang theo vẻ cô đơn: “Đúng vây, con người mà, khó mà nói trước được điều gì. Rõ ràng khi kết hôn trong lòng tôi đầy vui mừng vì được lấy một người như anh ta, cứ nghĩ sẽ có một viễn cảnh hạnh phúc như trong tranh thế nhưng hiện thục lại tát cho tôi một cái đau điếng, ai mà ngờ được, cuộc sống sau đó lại chẳng khác nào địa ngục, có đôi khi tôi cũng muốn trốn đi, nhưng lại không trốn nổi” Tôi không khỏi nhìn về phía cô ấy, nhẹ nhàng cười: “Vẫn luôn nói chuyện của tôi mà không định chia sẻ chuyện của mình sao?”

Cô ấy nhún vai, gương mặt bầu bĩnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Trong sách luôn nói, gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng gia đình bất hạnh lại luôn khác biệt, những lời này rất đúng” Tôi cũng gật đầu đồng ý, lại thấy Âu Dương Noãn đang đi về hướng này trong tay còn cầm theo chén đĩa, vừa chạy vừa nói: “Này, cho các cô nếm thử thịt nướng này, ăn đi!” Nhìn mâm thịt trong tay Âu Dương Noãn, Bảo Lâm hỏi: “Lần này đi chúng ta mang theo ít thịt lắm à?”

Âu Dương Noãn lắc đầu: “Không, mang rất nhiều, nhưng lúc phân công công việc thì Chu Nhiên An nhận ướp thịt nhưng cô ta lại không biết ướp thế nên vừa nãy Dương Ánh Tuyết mới đi làm thay, đây là vừa mới ra lò đấy, thử ngay khi còn nóng nào!”

Thạch Trung bĩu môi: “Quả nhiên là muốn biết một người như thế nào nhất định phải qua thời gian mới biết được, lúc trước tôi còn tưởng cô ta là người nhiệt tình, hào phóng, bây giờ lại bắt đầu thấy càng ngày càng không ưa nổi” Âu Dương Noãn gật đầu tán thành, rồi nhìn chúng tôi nói: “Đúng rồi, vừa nấy hai cô nói chuyện gì vậy? Tôi thấy có vẻ rất xôm nhái!” “Việc nhà thôi!” Tôi đem rau của thái xong rồi đưa cho cô ấy: “Những thứ này có thể đem đi nướng rồi đó, cầm qua cho họ nướng đi” Âu Dương Noãn nhận lấy những vẫn chưa đi ngay mà mặt đầy nhiệt tình hỏi: “Việc nhà gì đó? Nói cho mình nghe mới nào…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện