Chương 560
Chương 560: Tình yêu trong những điều nhỏ nhất (8)
Giọng buồn buồn, nói: “Anh phải ôm em ngủ, nếu không em không ngủ được!” Nói ra thật xấu hổ, nhiều năm như vậy, đây dường như là lần đầu tiên tôi làm nũng với anh.
Nhưng có vẻ đã có tác dụng, anh vươn tay, ôm tôi vào lòng, cánh tay đặt dưới đầu cho tôi gối lên, nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời.
Tôi không khỏi đỏ mặt, di chuyển cơ thể, nói: “Anh nhìn em như thế, em không ngủ được!” Anh đưa tay, nhấc cằm tôi, trầm giọng nói: “Em có từng nghĩ đến đám cưới của chúng ta sẽ như thế nào chưa?” Tôi chết lặng, sao đột nhiên anh lại nhắc đến đám cưới? Trong đầu tôi nhất thời không nghĩ được gì.
Ngập ngừng một chút, tôi nói: “Có lẽ sẽ giống với đám cưới của Mạc Thanh Mây, đám cưới được tổ chức ở một nơi nở đầy hoa tươi, nhưng không phải mùa đông,truyên one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, mà là một ngày tràn đầy nắng đẹp, nếu như có thể, em muốn mặc váy cưới, loại mà thêu hình rồng phượng bằng phương pháp thêu Thục, thêu Tô Châu, còn có khăn trùm, mũ phượng, tóm lại sẽ là một đám cưới truyền thống rất đẹp!” Dù sao tưởng tượng cũng không mất tiền, hơn nữa, có vẻ như anh cũng muốn nghe, nếu đã như vậy, tôi cứ thế nói ra thôi.
Dường như anh có chút vui vẻ, cúi đầu ghé vào tai cô, thấp giọng cười nói: “Ba thiệp hỏi cưới, sáu lời kết thân, kiệu tám người khiêng, khăn trùm mũ phượng, một thứ cũng không thiếu em” Anh hơi ngừng lại, giọng nói khàn khàn, trầm thấp: “Chỉ có điều, hôm nay chúng ta sẽ động phòng trước!” Tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã dùng sức chặn lại.
“Thắng… ưml” Tôi nói, trong lòng không rõ là cảm giác gì, nhưng luôn cảm thấy thời khắc này nên nói gì đó: “Phó Thắng Nam, em… không muốn!” Anh trầm giọng đáp: “Ừm’, đôi mắt đen láy nhìn cô, trong mắt phản chiếu gương mặt tôi, nói: “Em đang lo sợ đắm chìm trong đó rồi, liền cứ thế không thể khống chế trái tim của bản thân, không có cách nào cự tuyệt anh nữa sao?” Tôi từng nói, Phó Thắng Nam hiểu quá rõ con người tôi.
Trong chốc lát, không biết vì sao, tôi đột nhiên cười, híp mắt nhìn anh: “Phó Thắng Nam, anh biết rõ, nếu như bây giờ chúng ta tiếp tục, con số mà anh bị tổn thất không chỉ là vài trăm tỉ đâu” Anh cong môi, đem theo vài phần tà mị, nói: “Điều đó quan trọng sao?” Cũng đúng, với anh, chút tiền này, dường như không là gì cả.
Tôi cười nhẹ, vươn tay ôm lấy cổ anh, chủ động dâng lên ôn hương nhuyễn ngọc của mình.
Thôi vậy! Đã đến bước này rồi, quan tâm nhiều những chuyện khác làm gì? Thời khắc này, Phó Thắng Nam dùng lực siết chặt lấy tôi.
Quả nhiên, dù là nam hay nữ, một khi đã lên giường, dù là chính nhân quân tử, hay nhẹ nhàng, trầm tĩnh, đều sẽ biến thành “lưu manh”.
Sắp đến bước cuối, chúng tôi thẳng thắn đối diện nhau, tôi không thể không nói: “Phó Thắng Nam, có thể tắt điện không?” Anh híp mắt, tinh thần sớm đã loạn: “Sợ anh nhìn thấy gì sao?” Lưu manht Mặc dù nói thế, anh vẫn làm theo lời tôi, tắt đèn trong phòng, có thể cảm nhận được, lần này của chúng tôi dường như ăn ý hơn, mong muốn làm hài lòng đối phương hơn so với bất kỳ lần nào trước đó.
Không nhớ rõ chúng tôi kết thúc lúc nào, nhưng chắc chắn là sau khi đã kiệt sức…
Sáng sớm ở thôn Hòa An, không khí trong lành đến lạ thường, bầu trời tháng chín, đã không phải là chớm thu, nhưng ánh mặt trời vẫn long lanh như thế, cỏ cây hoa lá vẫn rực rỡ.
“Hưm..” Sáng sớm tỉnh dậy, anh cúi đầu hôn Tôi.
Cô trách móc: “Phó Thắng Nam,anh có thể nhẹ nhàng hơn chút không! Giơ tay đẩy anh ra, không thể tiếp tục nữa, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ sẽ không thể nào rời giường.
Giọng nói không khỏi mềm đi, nghiêng đầu nhìn anh, uất ức nói: “Phó Thắng Nam, em thực sự, thực sự rất mệt! Có lẽ lời nói của tôi có tác dụng, anh đột nhiên cười, giọng nói trầm khàn, trong buổi sáng sớm như vậy trở nên vô cùng gợi cảm.
“Ừm Giọng anh trầm thấp nói: “Thẩm Xuân Hinh, em thật đẹp.”
Bình luận truyện