Chương 88
Vừa nói tay anh vừa dùng sức
rất mạnh kéo tôi lên người anh, sau
đó động tác nhanh chóng rút kim
truyền dịch trên mu bàn tay tôi ra,
rồi lật người đè lên tôi.
Tôi cực kỳ tức giận nói: “Phó
Thắng Nam, anh mau buông tôi ra.
Giọng anh đã hơi khàn khàn
và kèm theo một chút cợt nhả:
“Buông cô ra? Cô cố ý chọc giận
không phải vì muốn tôi làm như
vậy hay sao? Sao thế? Không vui
rồi à?”
“Phó Thắng Nam, tôi nói cho
anh biết nếu như anh không cần
đứa trẻ này nữa thì anh cứ nói
thẳng, không cần phải ba lần bảy
lượt ép tôi giết chết đứa con của
mình bằng cách này. Tôi bình tĩnh
lại một chút, trong lòng cũng biết
rõ mình không thể nào đánh thắng
được anh.
Động tác trên tay anh hơi
dừng lại một chút sau đó anh
nhắm đôi mắt đen láy lại rồi thờ dài
thườn thượt, giọng nói trầm thấp
mang theo chút bất đắc dĩ: “Thẩm
Xuân Hinh, rốt cuộc cô muốn tôi
phải làm sao đây?”
Tôi im lặng không nói gì, trong
lòng bỗng tràn đầy chua xót, cứ
hành hạ nhau như thế này thì sự
đau khổ đến bao giờ mới có thề kết
thúc?
“Anh làm vậy khiến tôi rất khó
chịu, đứng dậy đi!” Có một số
chuyện không phải ngày một ngày
hai là có thể giải thích và nói rõ
ràng được.
Rốt cuộc cứ tích tụ mãi như
vậy rồi có ngày giọt nước cũng sẽ
tràn ly mà thôi
Anh lên tiếng: “E rằng không
được rồi!”
Khuôn mặt tôi bỗng chốc trở
nên đỏ rực, giọng nói có chút bực
bội: “Phó Thắng Nam, đây là bệnh
viện đấy!”
Anh gật đầu: “Tôi biết, vậy cô
có đồng ý không?”
“Tôi không đồng ý!” Điều này
thật sự không có điểm mấu chốt.
Anh đặt một nụ hôn lên trán
tôi sau đó tự mình kéo tay tôi, tôi
nhíu mày lại rất muốn tìm một cái
hố để mà chui vào.
Sau một hồi lâu, tôi có chút
không chịu nồi nữa rồi: “Anh sắp
xong chưa vậy?”
“Một lúc nữa!” Giọng anh hơi
trầm xuống.
Tôi…
Lại qua một lúc lâu sau, anh
mới buông tôi ra rồi trở mình nằm
trên giường, hơi thờ có chút hỗn
loạn. Tôi đứng dậy, thật sự không
muốn ở lại đây thêm một giây một
phút nào nữa. Sau khi sửa sang lại
quần áo tôi lập tức rời khỏi phòng.
Vừa vặn gặp Lâm Hạnh
Nguyên ở ngoài cửa, nét ửng hồng
trên khuôn mặt tôi vẫn còn chưa
tan đi hết, nhìn thấy thấy sắc mặt
của cô ta chắc hẳn là đã thấy được
một màn vừa rồi.
“Thầm Xuân Hinh cô thật sự
không biết xấu hồi”
Tôi gật đầu: “Ừ, còn cô nhìn
lén chuyện của người khác cũng
chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu đâu.”
Tôi không khỏi nhướng mày.
“Bây gið cô có thể đi vào rồi,
nói không chừng anh ấy có thể lại
làm một lần nữa đấy, rốt cuộc thể
lực của anh ấy vẫn luôn dẻo dai và
mạnh mẽ, không phải sao?”
Nói xong tôi bỏ lại cô ta và rời
đi.
Cảm giác tay có chút khó chịu
nên tôi tìm nhà vệ sinh và rửa sạch
sẽ một hồi lâu.
Ra khỏi bệnh viện thì sắc trời
đã tối rồi, Thẩm Minh Thành chính
là kẻ mặt dày quấn lấy không chịu
buông. Cho nên khi nhìn thấy xe
của anh ta đậu dưới lầu của căn
biệt thự, tôi lập tức dừng xe cách
đó một khoảng và chuẩn bị quay
đầu trở về chung cư Hương
Uyền. Nhưng chỉ mất hai phút đồng
hồ, xe của anh ta đã chặn trước
mặt tôi, ánh mắt anh ta lạnh lùng
mang theo ý cười châm chọc:
“Cứ trốn tránh thế này cũng
không phải là chuyện lâu dài! Lúc
đầu anh đã nói qua nếu như có thề
gặp lại lần nữa thì cho dù chúng ta
không còn là anh em, cũng nên
chung sống hòa thuận với nhau
bằng một cách khác chứ.”
Tôi ngồi trong xe và nhìn anh
ta mờ cửa xuống xe, rồi thong thả
đi đến bên cạnh tôi, sau đó dựa
vào cửa sổ xe trông dáng vẻ rất
nhàn nhã và ung dung.
Đúng vậy! Tránh không được.
Tôi xuống xe và nhìn anh ta,
sự lạnh lẽo trong mắt lại tăng thêm
mấy phần: “Anh muốn cái gì?”
Anh ta cười nhạt và hơi lạnh
lùng: “Em gái, đi theo anh đi, mấy
năm nay anh rất nhớ eml”
Tôi bật cười trong mắt có chút
ầm ướt: “Nhớ tôi cái gì vậy? Là suy
nghĩ xem nên giày vò tôi như thế
nào hay là muốn cho tôi nhìn anh
giết người sao? Muốn cho tôi mỗi
ngày đều sống dưới sự u ám của
anh sao?”
Anh ta nhắm mắt lại mãi một
lúc lâu sau mới mở ra, ánh mắt đặc
biệt sáng ngời: “Em và Phó Thắng
Nam không hạnh phúc có phải
không?”
Tôi lắc đầu: “Chúng tôi rất
hạnh phúc!”
Anh ta cười chế giễu: “Em
tranh giành đàn ông với con gái
của Mạc Đình Sinh, em cảm thấy
mình có thể yên ổn được bao lâu?”
Tôi không muốn trả lời một
câu hỏi nhàm chán như vậy, nên
nhìn về phía anh ta: “Anh đến đây
chỉ để nói những lời ngu ngốc này
thôi sao?”
Anh ta nói thằng mục đích
của mình: “Em theo anh trở về
Hoàng An, anh đã mua lại nhà cũ
rồi, chúng ta có thể sửa sang lại
giống với dáng vẻ mà trước đây em
thích.”
Tôi nð nụ cười: “Trờ về rồi tiếp
tục sống dưới sự u ám của anh
sao?”
Anh ta nhíu chặt mày lại, vẻ
mặt tối sầm và có chút nặng nề:
“Em gái, em biết không anh chưa
bao giờ muốn làm hại em?”
Tôi bật cười: “Thì ra là tôi tự
mình làm mình bị thương?”
“Em gái, em bướng bỉnh như
vậy sẽ không có lợi gì cho mình”
Anh ta đã có chút nóng nảy: “Mạc
Đình Sinh và Lâm Uyên đều không
phải là người tốt gì cả, cuộc nói
chuyện của bọn em lần trước kết
thúc trong sự không vui, em cho
rằng họ sẽ đề yên như vậy sao, em
có thể không sợ họ nhưng em có
từng nghĩ tới đứa bé trong bụng
em hay chưa?”
Tôi bỗng sửng sốt và không
dám tin nhìn anh ta: “Anh theo dõi tôi?”
Anh ta nhíu mày lại: “Không
phải theo dõi em mà là bảo vệ em
“Hừi” Tôi bật cười: “Cám ơn sự
bảo vệ của anh”
Nếu xe đã không thể lái tiếp
vậy thì tôi tự đi. Anh ta giữ lấy tay
tôi: “Em cứ bướng bỉnh như vậy sẽ
hủy hoại chính bản thân mình đó!”
Vốn dĩ tâm trạng của tôi đã
không tốt lúc này lại bị anh ta kéo
như vậy, trong lòng cảm thấy vô
cùng không vui. Tôi quay đầu nhìn
anh ta và nhấn mạnh từng câu
từng chữ: “Tôi tự hủy hoại bản thân
thì cũng tốt hơn để cho anh hủy
không phải sao? Vì sao anh không
thể buông tha cho tôi? Tôi khó
khăn lắm mới gặp được một chút
ánh sáng của đời mình, tại sao anh
lại muốn hủy diệt nó? Thẩm Minh
Thành, anh kéo tôi vào địa ngục thì
có gì tốt cho anh?”
Tôi đã vứt bỏ và lãng quên
một vài ký ức từ rất lâu rồi, nhưng
có một số thứ lại bắt đầu rạn nứt
và trồi lên cùng với sự xuất hiện
của Thẩm Minh Thành. Giống như
mình đang trần truồng trước mặt
người khác khiến cho người ta cảm
thấy khó chịu.
Hai mươi năm năm trước,
trong một con hẻm nhỏ trong phố
của Hoàng An, một bà cụ nửa đời
góa bụa đã nhặt được một bé gái ở
nơi đó, cô bé mới hai tháng tuồi, có
lẽ do bị vứt bỏ đã quá lâu nên vô
cùng đói khát, chỉ có thể diễn tả
cơn đói của mình bằng những
tiếng khóc. Bà cụ là một người tốt
bụng nên khi nhìn thấy cô bé đáng
thương lập tức ôm về nhà rồi bón
nước đường và quấn một chiếc
khăn trải giường mới cho cô bé, bà
vốn định đưa đứa bé đến đồn công an.
Nhưng sau mấy lần chạy đi
chạy lại, đồn công an đều nói
Hoàng An trước mắt vẫn chưa có
trại trẻ mồ côi nên họ không thể đề
một đứa trẻ vẫn còn đang bú sữa ở
đây được, như vậy sẽ ảnh hưởng
đến công việc của họ. Sau đó bà
cụ đã đưa đứa trẻ này về nhà và tự
mình nuôi dưỡng, bà là một người
làm nông nên thu nhập rất ít ỏi,
nuôi chính mình còn có chút khó
khăn huống hồ lại thêm một đứa
bé nên lại càng khó khăn hơn.
May là có một nhà đầu tư của
huyện Hoàng An xây dựng một
nhà máy lớn ở đây, huyện Hoàng
An lại quá nhỏ nên không đủ công
an, đành phải tuyển thêm người,
chỉ cần có thể làm việc cho dù là
người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể
vào nhà máy làm việc.
Vì vậy, bà cụ đã sáu mươi tuổi
cũng vào làm ở đây, công việc này
kéo dài tận mười năm năm, mười
năm năm sau cô bé cũng đã mười
năm tuổi rồi, đã có thể giúp đỡ bà
cụ làm việc. Nhưng lúc này bà đã
bảy mươi năm tuổi, trong mười
năm năm này bà cụ vì vất vả ngày
đêm cộng với sức khỏe vốn đã
không tốt nên cơ thể đã không
chịu nổi nữa.
Cô bé lại vừa mới lên cấp ba,
vì để kiếm tiền cho cô bé có thể
tiếp tục đi học, bà cụ đã đón đứa
con riêng của ông chủ nhà máy về
nhà. Sau khi làm xong việc này ông
chủ sẽ cho bà một khoản tiền,
cũng chịu trách nhiệm về học phí
của cô bé.
Cô bé đó chính là tôi, còn đứa
con riêng của ông chủ nhà máy đó
chính là Thẩm Minh Thành.
Bình luận truyện