Chương 98
Tôi gật đầu, từ sân bay tới nơi
này, tôi đã rất hoảng sợ, nhưng đến
bây giờ đã bình tĩnh lại.
Người phụ nữ trung niên kia
nhìn tôi một cái rồi nói: “Theo như
chúng tôi điều tra thì Phó Thiên đã
thực hiện một cuộc kiểm toán dưới
sự giám sát của công chúng trong
tháng này, đồng thời các người
cũng đã mang báo cáo kinh doanh
giao cho bên mạng Kinh tế.”
Tôi gật đầu, không nói nhiều.
Bà ta tiếp tục nói: “Tôi đã xem
qua những bản báo cáo này cùng
kết quả kiểm tra, đa số đều là cô
phê duyệt, Về thâm hụt tài chính
của Phó Thiên trong một thời gian,
xin hỏi cô Thẩm có biết không?”
Tôi nhíu mày, không có trả lời
vấn đề của bà ấy ngay, chỉ nói:
“Đồng chí cảnh sát, bà hỏi những
câu này có liên quan đến vi phạm
pháp luật không?”
Bà ta lắc đầu, cười yếu ớt:
“Không liên quan, nhưng tôi nghĩ
rằng loạt vấn đề này liên quan đến
các phương pháp. Có một công ty
công nghệ trực thuộc Phó Thiên
tên là Hạ Vỹ, sáu tháng trước do
trục trặc với việc kiểm tra an ninh
nhà máy, bốn công nhân chết bất
đắc kỳ tử, nhưng điều này rất tốn
kém. Công ty không đưa ra hình
thức xử lý hợp lý mà lần này lại che
giấu, cuối cùng buộc một gia đình
ba người tự sát vào đêm qua, gây
ra một thảm kịch khác “
“Bốn công nhân chết bất đắc
kỳ tử” Tôi kinh ngạc đứng bật dậy:
“Sao lại là bốn người?”
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của
cô, bà ta cười mỉa mai: “Cô không
cần giả vờ, những chuyện này đều
qua tay cô xử lý, cô hẳn là hiểu rõ
hơn cả chúng tôi chứ.”
Tôi trừng mắt, căn bản không
biết bà ta đang nói gì, trong đầu
hoàn toàn trống rỗng: “Tôi không
có giả vờ, chuyện Hạ Vỹ, tôi mới
nhận được hơn một tháng nay. Còn
chuyện xảy ra ð Khu Nam đã là
chuyện của nửa năm trước, lúc đó
tôi vẫn chưa quản lý Hạ Vỹ.”
Bà ta lại nhếch miệng cười:
“Cô Thẩm, tôi đã biết trước cô sẽ
dùng những lý do này để thoái
thác. Đúng vậy, bề ngoài cô đúng
là mới tiếp quản Hạ Vỹ, nhưng thực
tế một năm trước cô đã đảm nhiệm
chức giám đốc ð Phó Thiên, cũng
đã tiếp quản Hạ Vỹ. Lúc ấy ông cụ
Phó vì không đề người khác bàn
tán nên đã chuyền mười lăm phần
trăm cổ phần sang tên cho cô,
cũng bao gồm cả Hạ Vỹ.”
Tôi có chút khó tin, thậm chí
không biết cãi lại thế nào.
Trong lòng rối loạn, chỉ nỗ lực
lắc đầu: “Chuyện khu Nam kia tôi
không hề xử lý, tôi vốn không biết
gì hết.”
“Cô Thẩm, nói mà không có
bằng chứng. Một năm này tất cả
các văn kiện của Hạ Vỹ đều do cô
phê chuẩn, chúng tôi có thể tìm ra
so với cô. Thằng thắn sẽ được
khoan hồng, cô không phải người
đại diện của công ty, chỉ là xử lý
bốn mạng người không đúng cách.
Đây là một vụ án công nghiệp và
thương mại liên quan đến sự phát
triển của Phó Thiên, và cô chỉ đối
mặt với nguy cơ bị sa thải chứ
không có nhiều tổn hại. ”
Tôi nhìn người phụ nữ trung
niên trước mặt, đầu óc cũng bắt
đầu rõ ràng. Đây căn bản không
phải một vụ án, đây chỉ là liên quan
tới kinh doanh của công ty.
Tỉnh táo lại, tôi nhìn về phía
người phụ nữ trung niên, nói: “Xin
lỗi, tôi không thể trả lời vấn đề của
bà. Hành vi hiện tại của bà là hành
vi giam giữ bất hợp pháp. Tôi có
quyền truy tố bà vì vi phạm nhân
quyền của tôi và tiến hành điều tra
tội phạm một cách riêng tư. ”
Vấn đề của Phó Thiên cho dù
có kiểm tra thì cũng không có khả
năng điều tra được đến tôi, mặt
khác, vụ án của Hạ Vỹ, chỉ sợ là có
người cố ý hãm hại mà thôi.
Nếu bây giờ tôi ở đây nhận tội
lung tung, chỉ sợ ra khỏi nơi này tôi
sẽ thành chuột qua đường cho
người ta đuồi đánh, cũng thân bại
danh liệt theo.
Thấy tôi tỉnh táo lại, không
còn bối rối, người phụ nữ kia lại nð
nụ cười: “Cô Thẩm đã không có ý
định trò chuyện với tôi, vậy thì mời
cô tìm luật sư bảo lãnh ra ngoài.”
“Tôi đương nhiên sẽ làm vậy,
không cần bà bận tâm!”
Không lấy được thứ gì hữu
dụng, người phụ nữ trung niên kia
cũng không cưỡng ép giữ tôi lại,
chỉ bảo tôi mời luật sự tới làm thủ
tục bảo lãnh.
Ra khỏi viện kiểm sát, tôi trực
tiếp tới Phó Thiên. Chuyện cụ thể
tôi vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng
trong lòng thì hiểu nói tuyệt đối
không đơn giản.
Lái xe đến gần Phó Thiên thì
dừng lại, tòa cao ốc Phó Thiên có
một đám người chen chúc.
Tôi không vội xuống xe mà gọi
điện cho Trịnh Tuấn Anh lần nữa,
nhưng vẫn không có kết nối.
Sau đó tôi gọi cho Kiều Cảnh
Thần, may mà anh ta nhận.
Em Tôi nói thăng vào điện thoại:
“Giám đốc Kiểm, chuyện bốn
mạng người ð Hạ Vỹ, tôi cần lời giải
thích.”
Đầu dây bên kia vang lên
giọng nói có chút trầm thấp:
“Thẩm Xuân Hinh, tôi cảm thấy
chuyện cô nên quan tâm bây gið là
Phó Thắng Nam có thể còn sống
ra khỏi phòng phẫu thuật hay
không.”
Trong lòng tôi thắt lại, tinh
thần có chút suy sụp: “Anh ta
không có việc gì chạy tới thủ đô
chịu chết là trách nhiệm của tôi à?
Tai nạn xe cộ một lần còn chưa đủ,
bây giờ lại đến máy bay? Giám đốc
Kiều, là người không thể quá tiêu
chuẩn kép, chuyện của Phó Thiên
anh chắc chắn đã nghe nói tới.”
“Chuyện của Phó Thiên tôi đã
cho người đi xử lý. Trước đó đúng
là cô đã ký tên chuyện của Hạ Vỹ,
ông cụ Phó vì để sau này cô được
bảo vệ nên một năm trước đã
chuyển cho cô mười lăm phần
trăm cổ phần. Việc này chính cô
cũng biết, còn về chuyện khu Nam
kia chính xác cũng là cô ký, việc
này là Phó Thắng Nam quyết định,
cô có thể đợi anh ta từ phòng cấp
cứu ra rồi hỏi cho rõ ràng!”
Nói xong, anh ta ngừng một
chút: “Thẩm Xuân Hinh, khuyên cô
một câu, có một số việc, nên từ bỏ
thì hãy từ bỏ đi.”
“Anh có ý gì?” Dưỡng như tôi
vừa rơi xuống một cái hố to, không
sao lên được.
“Cúp trước đây!” Điện thoại bị
cúp máy, nhất thời tôi ngồi yên
trong xe.
Nhìn cửa Phó Thiên một đống
người liền cảm thấy lạc lõng.
Vũ Linh gọi điện tới, giọng
điệu rất lo lắng: “Cậu ở đâu?”
“Phó Thiên!”
“Tớ tới đón cậu, đừng đi loạn!”
Nói xong thì bên kia liền cúp máy.
Mười lăm phút sau, tôi liền
thấy bóng dáng của Vũ Linh, thấy
cô ấy đang chen ra từ phía đám
đông thì tôi liền gọi điện cho cô ấy.
Điện thoại vừa thông, tôi nói:
“Nhìn về sau!”
Cô ấy quay đầu nhìn thấy xe
của tôi thì chạy chậm tới, nhìn tôi
nói: “Đi, về chung cư Hương Uyền
rồi nói.”
Khi về đến chung cư Hương
Uyền, cô ấy nhìn tôi cực kỳ chăm
chú: “Chuyện Hạ Vỹ là thế nào?”
Tôi không biết phải nói rõ thế
nào đành qua loa: “Ông cụ Phó đã
chuyền Hạ Vỹ cho tớ vào một năm
trước, sau đó mặc dù tớ không phụ
trách Hạ Vỹ nhưng rất nhiều giấy
tờ đều ký tên bằng danh nghĩa của tớ.”
Cô ấy ngần người: “Cho nên,
vụ án Hạ Vỹ chính là úp nồi lên đầu
cậu?”
Tôi gật đầu: “Không chỉ có
thể, cũng có vấn đề với các cuộc
kiểm toán trước đây phụ trách An
Cường và Credit. Số liệu hai bên
báo lên có vấn đề, cục Công
thương bắt đầu điều tra, chỉ sợ lần
này thị trường chứng khoán của
Phó Thiên sẽ giảm mạng, nếu mà
khống chế không tốt còn có nguy
có bị phá sản.
Cô ấy gấp tới độ đi tới đi lui:
“Bây gið cậu còn quản Phó Thiên
làm gì, lo cho bản thân trước di. Tất
cả vấn đề bây giờ đều đồ lên đầu
cậu rồi, một số nhà đầu tư rất cực
đoan, cậu phải cần thận một chút.
Với lại chuyện Hạ Vỹ cậu có thể sẽ
phải đứng ra đóng tiền phạt, số
tiền không nhỏ đâu, cậu nên nghĩ
trước đi.”
Dừng một chút, cô ấy lại nhìn
về phía tôi nói: “Có điểu Phó
Thắng Nam hẳn là có thể giúp cậu
dọn dẹp, chỉ sợ là chuyện này qua
đi thì cậu khó mà bước chân được
vào Phó Thiên nữa.”
Đầu tôi đau một chết, một
đống việc tự dưng dồn tới làm cho
tôi không thở được, tôi úp mặt lên
đầu gối, nói: “Phó Thắng Nam xảy
ra chuyện rồi, anh ta đang được
cấp cứu ð bệnh viện trong thủ đô.”
Cô ấy há hốc mồm, hồi lâu sau
mới nói: “Làm sao mọi chuyện lại
cùng xảy ra như vậy chứ?”
Tôi lắc đầu, tim thắt lại đến khó chịu.
Bình luận truyện