Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
Chương 69: Bộ Mặt Gia Tộc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến ngày đính hôn của Vỹ Khanh và Tuệ Mẫn. Các quan khách ra vào rất đông, không khí cực kỳ náo nhiệt. Hai bên gia đình cũng nhau ở phía cổng để chào đón mọi người. Tuệ Mẫn lộng lẫy như một năng công chúa kiêu sa. Khoác lên người bộ soiree đỏ rực, cô tự tin sánh bước bên vị hoàng tử của mình. Vỹ Khanh thì chẳng cần bàn đến, suốt cả buổi anh ấy cứ cười không ngớt một giây. Ngày hôm nay chính là một ngày đặc biệt, không thể phai mờ trong tâm trí anh.
Lạc Y gượng gạo khoác tay Phục Ân đi vào chào hỏi mọi người. Vẻ ngoài long lanh, yêu kiều như giọt sương mai của cô khiến trong lòng anh có gì đó xao động. Nhan sắc này đúng là đẹp không góc chết, hễ người đàn ông nào trông thấy chắc chắn cũng sẽ không cưỡng được mà đưa mắt nhìn. Suốt những ngày qua, Lạc Y chẳng mở lời với anh một câu. Khi nào hỏi mới chịu lên tiếng. Giống hệt như lúc anh mới về Nam Phiến chuẩn bị cho lễ cưới. Bây giờ đến cả liếc mắt cô cũng chẳng thèm dành cho anh.
Đứng trước Tuệ Mẫn, Lạc Y mỉm cười vươn tay ôm lấy cô ấy. Rốt cuộc là tri kỷ bao nhiêu năm qua, bây giờ Lạc Y chỉ có thể dùng thân phận chị dâu để chúc mừng. Cô mong rằng Tuệ Mẫn sẽ thật hạnh phúc, cuộc hôn nhân chẳng đau thương, lận đận như cô.
- Em phải thật hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn chị hai!
Tuệ Mẫn cũng ôm lấy Lạc Y. Trong lòng cô lại đau nhói khó tả. Giá như bây giờ có người bạn thân nhất của cô ở đây thì tốt quá. Tất cả những người đến dự hôm nay đối với cô đều không quan trọng. Không quan trọng bằng sự góp mặt của người chị em thân thiết của đời mình.
- Hạnh phúc nhé!- Vỗ vai Vỹ Khanh, Phục Ân cũng trao lời chúc.
- Đương nhiên rồi!- Vỹ Khanh bỗng choàng tay ôm lấy anh rồi thì thầm.- Hôn nhân của anh sau này, em mong sẽ không còn trắc trở nữa.
- Uhm, cảm ơn em.- Môi hơi nhếch lên, anh khẽ gật đầu.
- Phục Ân đưa Thiên Anh vào trong tìm chỗ ngồi đi.- Thượng gia gia xua tay.
- Phải đó, con bé đứng nhiều không tốt.- Duy lão phu nhân gật đầu tán thành.
- Hai đứa theo thím vào đây, thím sắp xếp chỗ cho.
Diêu Tử Cẩm đi vào trong trước. Phục Ân nhìn Lạc Y, thấy cô không đoái hoài đến mình thì liền ôm lấy bả vai cô rồi kéo vào trong.
Loay hoay đó mà đã đến giờ cử hành nghi thức. Hai bên thông gia và Vỹ Khanh, Tuệ Mẫn cùng đứng trên sân khấu. Ai cũng vui vẻ, hào hứng nhưng chỉ có Tuệ Mẫn là lo lắng, bất an. Suốt mấy tiếng đồng hồ đón khách mà cô chẳng thấy người anh họ của mình đâu cả. Chẳng phải anh đã hứa sẽ nhất định đến hay sao? Anh đã quên lời hứa ấy rồi à? Đôi mắt cứ dán chặt phía cửa chính. Cô đang trông chờ một bóng dáng quen thuộc. Anh làm ơn, nếu không đến thì đừng làm cô phải chờ đợi như vậy chứ.
- Kính chào quý vị, xin tự giới thiệu tôi tên Khải Hiên, hôm nay tôi thay mặt cho quan viên hai họ tuyên bố nghi thức lễ đính hôn xin được phép bắt đầu.
- Khoan đã!
Trông thấy xa xa bóng dáng một người con trai đang bước vào. Tuệ Mẫn mừng rỡ suýt thì bật khóc. Hôm nay thiếu Lạc Y đã trống trải, nếu như thiếu luôn cả anh thì ngày trọng đại này đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì. Bước xuống sân khấu, cô chạy đến bên Mạn Phong. Từ khi anh trở thành người đứng đầu của một tập đoàn hùng mạnh ở ngoại quốc thì hai anh em rất ít khi gặp được nhau. Lúc này có anh ở đây, Tuệ Mẫn không khỏi hạnh phúc. Dù sao anh vẫn nhớ đến mình là cô đã vui lắm rồi.
Mạn Phong dừng bước, nở một nụ cười và chờ đợi Tuệ Mẫn. Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào họ. Mọi người đều bàn tán, không khỏi thắc mắc. Người này là ai? Quan hệ thế nào mà để cô dâu phải hoãn lại nghi lễ tạm thời. Lạc Y đứng ở gần sân khấu, cạnh Phục Ân. Cô hốt hoảng mở to mắt, đưa tay lên che miệng để không thể phát ra tiếng kêu từ mình. Anh ấy quay về thật sao? Bề ngoài lại thay đổi như vậy, khác hẳn lúc trước. Có lẽ cuộc sống của anh đã tốt hơn rất nhiều. Nhận ra sự khác thường từ cô, Phục Ân liền liếc mắt nhìn. Nhận ra ánh mắt rực lửa ấy, Lạc Y vội vã cúi gằm mặt xuống. Anh nhíu mày. Đừng bảo người mà Phí Thiên Anh yêu lại là người con trai trước mặt nhé?!
- Tuệ Mẫn!
Tuệ Mẫn đứng trước mặt, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Mạn Phong trưng ra nụ cười toả nắng năm nào và xoa đầu cô em gái bé nhỏ. Tuệ Mẫn đã thực sự trưởng thành. Khoác trên người bộ váy lộng lẫy đến như vậy.
- Anh vào với em đi!
Nắm lấy đôi bàn tay ấm áp một cách không ngần ngại, cô kéo anh đi đến phía sân khấu. Vỹ Khanh cũng khá bất ngờ, người này chẳng phải là cựu trưởng phòng kinh doanh đây sao? Cầm lấy micro, Tuệ Mẫn dõng dạc giới thiệu về anh.
- Xin chào mọi người, rất tiếc vì tôi đã hoãn lại nghi lễ để chờ đợi một người được xem là một phần trong cuộc đời tôi. Và đây chính là người anh họ mà tôi yêu thương nhất, Đông Phương Mạn Phong.
Nhận lấy micro từ Tuệ Mẫn, giọng nói ấm áp của anh vang vọng.
- Chào mọi người, tôi là Đông Phương Mạn Phong, người đứng đầu của Triệu Tân.
Cả Vỹ Khanh và Lạc Y đều mở to mắt kinh ngạc. Thì ra người mà Vỹ Khanh nhắc đến trong cuộc họp nội bộ lại là cựu trưởng phòng của công ty - Thiệu Dật Dấn. Và người mà Lạc Y xuýt xoa khi nâng giá cổ phiếu lên hạng 2 trong bản tin thời sự lại là anh. Trong khi cả hai đang run rẩy với những gì mình nghe được thì chỉ có Phục Ân là điềm tĩnh, khẽ nhếch môi âm thầm quan sát. Mạn Phong kia từ đầu đen cuối đều hướng ánh mắt về phía Phí Thiên Anh. Chẳng lẽ hai người họ có quan hệ gì khác sao? Nếu thật như là vậy thì cuộc đua mới sắp bắt đầu. Vừa đua về tình lẫn tiền.
- Ngày hôm nay bạn thân nhất của tôi đã không đến. Và nếu thiếu đi người anh này thì tôi không hình dung được...mình sẽ hụt hẫng như thế nào.
Nhìn Tuệ Mẫn sắp phát khóc trên sân khấu. Lạc Y phía dưới cũng cảm thấy chạnh lòng và mỉm cười gượng gạo. Dù ở bất kể thân phận hay địa vị nào thì Lạc Y vẫn mong Vỹ Khanh sẽ là người đàn ông duy nhất của Tuệ Mẫn. Đừng như đường tình duyên của cô, lận đận lao đao chẳng biết khi nào mới ngừng lại.
Sau khi xong nghi lễ, Tuệ Mẫn cùng Vỹ Khanh đi mừng rượu với quan khách. Rời khỏi vòng tay của anh, cô đi đến ngay chỗ của Mạn Phong. Hình như anh đang nhìn gì đó, rất chăm chú.
- Anh hai!- Cô cất tiếng gọi.
- Anh đây Tuệ Mẫn!- Giật mình nhìn cô, anh khẽ cười.- Em lừa anh đúng không?
- Lừa anh?
Tuệ Mẫn thắc mắc nhìn theo hướng mà anh đang nhìn. Chết rồi, vừa nãy cô quên giới thiệu đó là chị dâu mình. Anh đã nhầm lẫn hai người họ mất rồi.
- A...đó là Phí Thiên Anh, vợ của anh Phục Ân đó. Không phải Lạc Y đâu anh.
- Em nói gì chứ?- Gương mặt biến sắc, anh nhíu mày gặng hỏi.
- Thật đó, là chị dâu của em chứ không phải Lạc Y đâu mà.- Tuệ Mẫn xịu mặt, khẽ thở dài một cái.
- Anh chẳng tin!
Mạn Phong không bao giờ tin vào điều này. Chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất ở đây. Thượng Phục Ân, anh ta rõ ràng đang bày trò. Để Lạc Y thay thế một cô gái khác, liệu có cảm thấy cam lòng?
Lạc Y tay cầm ly rượu mà run rẩy, tim như muốn rớt ra ngoài. Mạn Phong từ đầu đến bây giờ luôn để mắt đến cô không ngớt một giây. Làm ơn đừng nhìn như vậy nữa. Dẫu sao cô cũng trong thân phận Thiếu phu nhân Thượng Gia, để người ngoài nhìn thấy đúng là không hay. Bỗng chốc có một cánh tay mạnh mẽ ghì chặt lấy bả vai của cô kéo vào người. Hơi ấm và điểm tựa này cực kỳ quen thuộc, không thể nhầm lẫn vào đâu. Ngước mắt nhìn người nam nhân trước mặt. Anh nhìn cô, đôi mắt lại ánh lên những nét cười nhưng Lạc Y biết ẩn sau ánh mắt ôn nhu ấy chính là ngọn lửa bừng bừng như muốn thiêu sống đối phương.
- Vợ à, em uống rượu là hư.
- Um...em có thể...ra hoa viên một chút được không? Ở đây hơi ngột ngạt.- Cúi gằm mặt không dám nhìn vào đôi mắt như giết người ấy, cô lí nhí.
- Được thôi!- Anh nhướng một bên mày.- Anh đi cùng em.
- Ơ...không, không...em tự mình đi được, anh còn phải tiếp khách nữa kia mà. Em đi nha!
Lạc Y dùng đôi mắt chứa đầy sự van xin nhìn anh. Cầm lấy đi rượu từ cô, anh gật nhẹ rồi không đoái hoài gì đến nữa.
- Đi đi!
Nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào ấy, Lạc Y lặng lẽ đi ra khuôn viên rộng lớn của Thượng Tộc. Nơi này có rất nhiều loài hoa và cây đại thụ. Khi ở một mình thế này cô mới cảm thấy bản thân mình trống trải. Mọi thứ quá mơ hồ, không lối thoát. Chẳng hiểu sao khi gặp lại Mạn Phong thì con tim cô lại thổn thức đến như vậy? Người cô yêu chính là Phục Ân kia mà, vì điều gì phải rung động vì anh ấy chứ? Có lẽ do lâu ngày không gặp, giống như Tuệ Mẫn, chỉ là cô gặp lại người anh thân thiết của mình thôi.
Ngước mặt nhìn bầu trời cao, Lạc Y ước mọi thứ quay lại như lúc đầu. Ngày mà cô chưa từng gặp Phục Ân để rồi phải chứng kiến cảnh anh cùng những người phụ nữ khác vui vẻ mà đau lòng đến vậy. Cô trao anh thứ tình yêu mãnh liệt nhất đời mình để cuối cùng nhận lại những đắng cay không thể diễn tả được. Mạn Phong nói đúng. Vì sao con đường thẳng tắp trải hoa hồng cô không bước mà lại chọn lối đi quanh co đầy chông gai? Để bây giờ ở đây phải tranh giành một người đàn ông với rất nhiều người phụ nữ khác.
- Kiều Lạc Y!
Không gian chợt lắng lại. Cả thân người cô tê cứng, bước đến trước không được mà lùi lại cũng không xong. Giọng nói ấm áp quen thuộc này tại sao khi nghe lại nhói lòng đến vậy? Đừng gọi nữa, xin anh... Bằng không Lạc Y lại bật khóc mất thôi.
- Lạc Y, em thật sự muốn từ mặt anh sao?
Vòng tay trước ngực, cô ôm lấy bả vai mình. Mạn Phong thấy rõ sự lúng túng từ cô và anh chắc mẫm người trước mặt mình chính là Lạc Y chứ không phải Phí Thiên Anh gì đó.
- Em thế vai mệt không? Em làm như vậy chỉ để được bên cạnh anh ta, thoả lòng rồi chứ?
Gương mặt thống khổ, hai mày anh nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Người con gái anh yêu nhất sao cứ thích đày đọa bản thân mình như vậy? Liệu người ta có yêu cô thật lòng không? Liệu Người ta có xem cô là duy nhất trong cuộc đời hay không? Yêu không có lỗi nhưng có lỗi chính là người đặt yêu ở đâu. Tại sao tình cảm anh dành cho cô lâu như vậy, anh cũng vì cô mà cố gắng nhiều đến như vậy mà lại không được cô chấp nhận dù chỉ là cái gật đầu? Cuối cùng anh nhận lại được là gì đây? Đau thương đến nhói buốt và đầy thống khổ?
- Không phải, anh nhận lầm người rồi.- Cúi gằm mặt, Lạc Y run run, chất giọng cũng như nghẹn ứ.- Tôi chính là Phí Thiên Anh.
- Em nói dối!
Mạn Phong bước nhanh đến trước mặt cô, đưa tay ghì chặt đôi vai mảnh khảnh, anh nghiến răng.
- Phục Ân đã đe dọa em điều gì? Hay là anh ta dụ dỗ em?
- Anh...anh đang nói gì vậy?- Cô xoay mặt nhìn hướng khác, lảng tránh ánh mắt dò xét từ anh.- Anh ấy là chồng tôi mà.
- Anh biết hết, em đừng lừa anh. Em đóng kịch chẳng hề giỏi đâu.- Càng ghì chặt vai Lạc Y, anh thấp giọng.- Anh bây giờ thứ gì cũng có, tiền tài địa vị, cơ ngơi đầy đủ. Em không phải chịu khổ nữa đâu, anh sẽ lo lắng cho em đầy đủ, có được không?
- A...uhm...
Lạc Y ấp úng không muốn trả lời. Nửa thì muốn ở lại, nửa thì muốn nói ra hết tất cả với anh. Nhưng suy cho cùng cô lại không thể làm vậy. Cả con tim và lí trí của cô đều khắc sâu tên của Phục Ân, mãi mãi không thể phai mờ. Dù cho có cả khối người tốt hơn anh ấy thì cô cũng chẳng cần.
*Bộp, bộp, bộp...*
Phục Ân vừa vỗ tay vừa đi đến sau lưng Lạc Y. Dừng chân lại, anh cho hai tay vào túi rồi đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn Mạn Phong. Cô giật mình vội gạt tay anh ra rồi ôm lấy cánh tay của Phục Ân nép sau lưng anh. Vẫn bộ mặt dửng dưng ấy, Phục Ân mỉa mai.
- Khá khen cho Phương Tổng, không ngờ anh lại có hứng thú với vợ tôi đến như vậy. Dắt nhau đi nữa cơ à?
- Anh à, em không có...
Nhìn Lạc Y run rẩy sau lưng Phục Ân, lòng Mạn Phong đau nhói. Khẽ cười gượng gạo, anh nói.
- Thượng Tổng hiểu lầm rồi, tôi và Thiếu phu nhân đây chỉ vô tình gặp nhau.
- Uhm hmmm, hiểu lầm? Đã vậy thì tôi đưa vợ vào trước vậy.- Nói rồi anh đưa mắt nhìn Lạc Y.- Ông nội đang đợi em.
- A, dạ.
Cô gật đầu. Nhìn Mạn Phong lần nữa rồi nắm chặt lấy khủy tay của Phục Ân theo anh đi vào. Mạn Phong chỉ biết cười khổ nhìn theo sau. Biết đến bao giờ Lạc Y mới để bản thân mình sống sung sướng đây?
Phục Ân nắm lấy tay của Lạc Y kéo đi. Lúc nãy không nghe rõ họ nói gì nhưng tình thế trước mắt khiến anh như điên tiết lên. Anh ghen thực sự, dù đã cố dặn lòng kiềm nén nhưng lại không thể làm được. Tại sao càng ngày Phí Thiên Anh này lại càng khiến anh muốn chiếm hữu cơ chứ. Không đưa cô vào nhập tiệc mà Phục Ân lại kéo cô đi ra phía sau biệt thự Thượng Gia. Nơi này tối và khá vắng vẻ, ít người lui tới.
Vừa ép cô vào tường, chẳng để Lạc Y phản kháng gì cả, Phục Ân như con hổ đói mà áp môi hôn cô ngấu nghiến. Vì quá bất ngờ nên Lạc Y có chút hốt hoảng. Chống hai tay yếu ớt lên ngực anh, cô nghiến chặt răng rồi cố đẩy ra nhưng không thể. Càng chống cự anh lại càng ghì chặt lấy cô mà hành sự. Chiếc lưỡi điêu luyện kia không hề ngoan ngoãn, cứ đưa vào bên trong khoang miệng của cô rút hết mật ngọt. Một tay ôm lấy eo, một tay ghì đầu, Phục Ân tham lam cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng. Đây là lần đầu tiên cô thân mật với anh trong thân phận Phí Thiên Anh và đặc biệt là anh không hề say.
Lạc Y cố vùng vẫy, đẩy anh ra khỏi người. Nhưng cô càng chống thì anh càng gắt gao chiếm hữu khiến cơ thể chẳng còn sức lực, sắp quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh ra ngoài với nhân tình thì được nhưng Lạc Y lại không. Chỉ cần nhìn bấy nhiêu đó là anh đã điên cuồng như thế này rồi. Không may cô và Mạn Phong đi xa một chút chắc anh giết chết cô luôn cũng nên. Người đàn ông này quả thật không thể đùa giỡn, xem thường.
- Ưm...ưm...
Đặt chân vào giữa hai chân Lạc Y, Phục Ân rời khỏi môi cô tuy nhiên gương mặt vẫn áp sát với gương mặt đỏ ửng, không ngừng thở dốc kia. Vừa thì thầm vào tai cô, anh vừa đưa tay ra sau lưng kéo khoá của chiếc soiree xuống.
- Phí Thiên Anh, cô không vì sĩ diện của Thượng Tộc thì cũng nên vì bộ mặt của Phí Trang Gia đi.
___________
~Hôm nay là sinh nhật của mình nên truyện sẽ được up bù thay ngày mai nhé!! Tặng mọi người một chap nữa nè ❤️
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến ngày đính hôn của Vỹ Khanh và Tuệ Mẫn. Các quan khách ra vào rất đông, không khí cực kỳ náo nhiệt. Hai bên gia đình cũng nhau ở phía cổng để chào đón mọi người. Tuệ Mẫn lộng lẫy như một năng công chúa kiêu sa. Khoác lên người bộ soiree đỏ rực, cô tự tin sánh bước bên vị hoàng tử của mình. Vỹ Khanh thì chẳng cần bàn đến, suốt cả buổi anh ấy cứ cười không ngớt một giây. Ngày hôm nay chính là một ngày đặc biệt, không thể phai mờ trong tâm trí anh.
Lạc Y gượng gạo khoác tay Phục Ân đi vào chào hỏi mọi người. Vẻ ngoài long lanh, yêu kiều như giọt sương mai của cô khiến trong lòng anh có gì đó xao động. Nhan sắc này đúng là đẹp không góc chết, hễ người đàn ông nào trông thấy chắc chắn cũng sẽ không cưỡng được mà đưa mắt nhìn. Suốt những ngày qua, Lạc Y chẳng mở lời với anh một câu. Khi nào hỏi mới chịu lên tiếng. Giống hệt như lúc anh mới về Nam Phiến chuẩn bị cho lễ cưới. Bây giờ đến cả liếc mắt cô cũng chẳng thèm dành cho anh.
Đứng trước Tuệ Mẫn, Lạc Y mỉm cười vươn tay ôm lấy cô ấy. Rốt cuộc là tri kỷ bao nhiêu năm qua, bây giờ Lạc Y chỉ có thể dùng thân phận chị dâu để chúc mừng. Cô mong rằng Tuệ Mẫn sẽ thật hạnh phúc, cuộc hôn nhân chẳng đau thương, lận đận như cô.
- Em phải thật hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn chị hai!
Tuệ Mẫn cũng ôm lấy Lạc Y. Trong lòng cô lại đau nhói khó tả. Giá như bây giờ có người bạn thân nhất của cô ở đây thì tốt quá. Tất cả những người đến dự hôm nay đối với cô đều không quan trọng. Không quan trọng bằng sự góp mặt của người chị em thân thiết của đời mình.
- Hạnh phúc nhé!- Vỗ vai Vỹ Khanh, Phục Ân cũng trao lời chúc.
- Đương nhiên rồi!- Vỹ Khanh bỗng choàng tay ôm lấy anh rồi thì thầm.- Hôn nhân của anh sau này, em mong sẽ không còn trắc trở nữa.
- Uhm, cảm ơn em.- Môi hơi nhếch lên, anh khẽ gật đầu.
- Phục Ân đưa Thiên Anh vào trong tìm chỗ ngồi đi.- Thượng gia gia xua tay.
- Phải đó, con bé đứng nhiều không tốt.- Duy lão phu nhân gật đầu tán thành.
- Hai đứa theo thím vào đây, thím sắp xếp chỗ cho.
Diêu Tử Cẩm đi vào trong trước. Phục Ân nhìn Lạc Y, thấy cô không đoái hoài đến mình thì liền ôm lấy bả vai cô rồi kéo vào trong.
Loay hoay đó mà đã đến giờ cử hành nghi thức. Hai bên thông gia và Vỹ Khanh, Tuệ Mẫn cùng đứng trên sân khấu. Ai cũng vui vẻ, hào hứng nhưng chỉ có Tuệ Mẫn là lo lắng, bất an. Suốt mấy tiếng đồng hồ đón khách mà cô chẳng thấy người anh họ của mình đâu cả. Chẳng phải anh đã hứa sẽ nhất định đến hay sao? Anh đã quên lời hứa ấy rồi à? Đôi mắt cứ dán chặt phía cửa chính. Cô đang trông chờ một bóng dáng quen thuộc. Anh làm ơn, nếu không đến thì đừng làm cô phải chờ đợi như vậy chứ.
- Kính chào quý vị, xin tự giới thiệu tôi tên Khải Hiên, hôm nay tôi thay mặt cho quan viên hai họ tuyên bố nghi thức lễ đính hôn xin được phép bắt đầu.
- Khoan đã!
Trông thấy xa xa bóng dáng một người con trai đang bước vào. Tuệ Mẫn mừng rỡ suýt thì bật khóc. Hôm nay thiếu Lạc Y đã trống trải, nếu như thiếu luôn cả anh thì ngày trọng đại này đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì. Bước xuống sân khấu, cô chạy đến bên Mạn Phong. Từ khi anh trở thành người đứng đầu của một tập đoàn hùng mạnh ở ngoại quốc thì hai anh em rất ít khi gặp được nhau. Lúc này có anh ở đây, Tuệ Mẫn không khỏi hạnh phúc. Dù sao anh vẫn nhớ đến mình là cô đã vui lắm rồi.
Mạn Phong dừng bước, nở một nụ cười và chờ đợi Tuệ Mẫn. Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào họ. Mọi người đều bàn tán, không khỏi thắc mắc. Người này là ai? Quan hệ thế nào mà để cô dâu phải hoãn lại nghi lễ tạm thời. Lạc Y đứng ở gần sân khấu, cạnh Phục Ân. Cô hốt hoảng mở to mắt, đưa tay lên che miệng để không thể phát ra tiếng kêu từ mình. Anh ấy quay về thật sao? Bề ngoài lại thay đổi như vậy, khác hẳn lúc trước. Có lẽ cuộc sống của anh đã tốt hơn rất nhiều. Nhận ra sự khác thường từ cô, Phục Ân liền liếc mắt nhìn. Nhận ra ánh mắt rực lửa ấy, Lạc Y vội vã cúi gằm mặt xuống. Anh nhíu mày. Đừng bảo người mà Phí Thiên Anh yêu lại là người con trai trước mặt nhé?!
- Tuệ Mẫn!
Tuệ Mẫn đứng trước mặt, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Mạn Phong trưng ra nụ cười toả nắng năm nào và xoa đầu cô em gái bé nhỏ. Tuệ Mẫn đã thực sự trưởng thành. Khoác trên người bộ váy lộng lẫy đến như vậy.
- Anh vào với em đi!
Nắm lấy đôi bàn tay ấm áp một cách không ngần ngại, cô kéo anh đi đến phía sân khấu. Vỹ Khanh cũng khá bất ngờ, người này chẳng phải là cựu trưởng phòng kinh doanh đây sao? Cầm lấy micro, Tuệ Mẫn dõng dạc giới thiệu về anh.
- Xin chào mọi người, rất tiếc vì tôi đã hoãn lại nghi lễ để chờ đợi một người được xem là một phần trong cuộc đời tôi. Và đây chính là người anh họ mà tôi yêu thương nhất, Đông Phương Mạn Phong.
Nhận lấy micro từ Tuệ Mẫn, giọng nói ấm áp của anh vang vọng.
- Chào mọi người, tôi là Đông Phương Mạn Phong, người đứng đầu của Triệu Tân.
Cả Vỹ Khanh và Lạc Y đều mở to mắt kinh ngạc. Thì ra người mà Vỹ Khanh nhắc đến trong cuộc họp nội bộ lại là cựu trưởng phòng của công ty - Thiệu Dật Dấn. Và người mà Lạc Y xuýt xoa khi nâng giá cổ phiếu lên hạng 2 trong bản tin thời sự lại là anh. Trong khi cả hai đang run rẩy với những gì mình nghe được thì chỉ có Phục Ân là điềm tĩnh, khẽ nhếch môi âm thầm quan sát. Mạn Phong kia từ đầu đen cuối đều hướng ánh mắt về phía Phí Thiên Anh. Chẳng lẽ hai người họ có quan hệ gì khác sao? Nếu thật như là vậy thì cuộc đua mới sắp bắt đầu. Vừa đua về tình lẫn tiền.
- Ngày hôm nay bạn thân nhất của tôi đã không đến. Và nếu thiếu đi người anh này thì tôi không hình dung được...mình sẽ hụt hẫng như thế nào.
Nhìn Tuệ Mẫn sắp phát khóc trên sân khấu. Lạc Y phía dưới cũng cảm thấy chạnh lòng và mỉm cười gượng gạo. Dù ở bất kể thân phận hay địa vị nào thì Lạc Y vẫn mong Vỹ Khanh sẽ là người đàn ông duy nhất của Tuệ Mẫn. Đừng như đường tình duyên của cô, lận đận lao đao chẳng biết khi nào mới ngừng lại.
Sau khi xong nghi lễ, Tuệ Mẫn cùng Vỹ Khanh đi mừng rượu với quan khách. Rời khỏi vòng tay của anh, cô đi đến ngay chỗ của Mạn Phong. Hình như anh đang nhìn gì đó, rất chăm chú.
- Anh hai!- Cô cất tiếng gọi.
- Anh đây Tuệ Mẫn!- Giật mình nhìn cô, anh khẽ cười.- Em lừa anh đúng không?
- Lừa anh?
Tuệ Mẫn thắc mắc nhìn theo hướng mà anh đang nhìn. Chết rồi, vừa nãy cô quên giới thiệu đó là chị dâu mình. Anh đã nhầm lẫn hai người họ mất rồi.
- A...đó là Phí Thiên Anh, vợ của anh Phục Ân đó. Không phải Lạc Y đâu anh.
- Em nói gì chứ?- Gương mặt biến sắc, anh nhíu mày gặng hỏi.
- Thật đó, là chị dâu của em chứ không phải Lạc Y đâu mà.- Tuệ Mẫn xịu mặt, khẽ thở dài một cái.
- Anh chẳng tin!
Mạn Phong không bao giờ tin vào điều này. Chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất ở đây. Thượng Phục Ân, anh ta rõ ràng đang bày trò. Để Lạc Y thay thế một cô gái khác, liệu có cảm thấy cam lòng?
Lạc Y tay cầm ly rượu mà run rẩy, tim như muốn rớt ra ngoài. Mạn Phong từ đầu đến bây giờ luôn để mắt đến cô không ngớt một giây. Làm ơn đừng nhìn như vậy nữa. Dẫu sao cô cũng trong thân phận Thiếu phu nhân Thượng Gia, để người ngoài nhìn thấy đúng là không hay. Bỗng chốc có một cánh tay mạnh mẽ ghì chặt lấy bả vai của cô kéo vào người. Hơi ấm và điểm tựa này cực kỳ quen thuộc, không thể nhầm lẫn vào đâu. Ngước mắt nhìn người nam nhân trước mặt. Anh nhìn cô, đôi mắt lại ánh lên những nét cười nhưng Lạc Y biết ẩn sau ánh mắt ôn nhu ấy chính là ngọn lửa bừng bừng như muốn thiêu sống đối phương.
- Vợ à, em uống rượu là hư.
- Um...em có thể...ra hoa viên một chút được không? Ở đây hơi ngột ngạt.- Cúi gằm mặt không dám nhìn vào đôi mắt như giết người ấy, cô lí nhí.
- Được thôi!- Anh nhướng một bên mày.- Anh đi cùng em.
- Ơ...không, không...em tự mình đi được, anh còn phải tiếp khách nữa kia mà. Em đi nha!
Lạc Y dùng đôi mắt chứa đầy sự van xin nhìn anh. Cầm lấy đi rượu từ cô, anh gật nhẹ rồi không đoái hoài gì đến nữa.
- Đi đi!
Nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào ấy, Lạc Y lặng lẽ đi ra khuôn viên rộng lớn của Thượng Tộc. Nơi này có rất nhiều loài hoa và cây đại thụ. Khi ở một mình thế này cô mới cảm thấy bản thân mình trống trải. Mọi thứ quá mơ hồ, không lối thoát. Chẳng hiểu sao khi gặp lại Mạn Phong thì con tim cô lại thổn thức đến như vậy? Người cô yêu chính là Phục Ân kia mà, vì điều gì phải rung động vì anh ấy chứ? Có lẽ do lâu ngày không gặp, giống như Tuệ Mẫn, chỉ là cô gặp lại người anh thân thiết của mình thôi.
Ngước mặt nhìn bầu trời cao, Lạc Y ước mọi thứ quay lại như lúc đầu. Ngày mà cô chưa từng gặp Phục Ân để rồi phải chứng kiến cảnh anh cùng những người phụ nữ khác vui vẻ mà đau lòng đến vậy. Cô trao anh thứ tình yêu mãnh liệt nhất đời mình để cuối cùng nhận lại những đắng cay không thể diễn tả được. Mạn Phong nói đúng. Vì sao con đường thẳng tắp trải hoa hồng cô không bước mà lại chọn lối đi quanh co đầy chông gai? Để bây giờ ở đây phải tranh giành một người đàn ông với rất nhiều người phụ nữ khác.
- Kiều Lạc Y!
Không gian chợt lắng lại. Cả thân người cô tê cứng, bước đến trước không được mà lùi lại cũng không xong. Giọng nói ấm áp quen thuộc này tại sao khi nghe lại nhói lòng đến vậy? Đừng gọi nữa, xin anh... Bằng không Lạc Y lại bật khóc mất thôi.
- Lạc Y, em thật sự muốn từ mặt anh sao?
Vòng tay trước ngực, cô ôm lấy bả vai mình. Mạn Phong thấy rõ sự lúng túng từ cô và anh chắc mẫm người trước mặt mình chính là Lạc Y chứ không phải Phí Thiên Anh gì đó.
- Em thế vai mệt không? Em làm như vậy chỉ để được bên cạnh anh ta, thoả lòng rồi chứ?
Gương mặt thống khổ, hai mày anh nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Người con gái anh yêu nhất sao cứ thích đày đọa bản thân mình như vậy? Liệu người ta có yêu cô thật lòng không? Liệu Người ta có xem cô là duy nhất trong cuộc đời hay không? Yêu không có lỗi nhưng có lỗi chính là người đặt yêu ở đâu. Tại sao tình cảm anh dành cho cô lâu như vậy, anh cũng vì cô mà cố gắng nhiều đến như vậy mà lại không được cô chấp nhận dù chỉ là cái gật đầu? Cuối cùng anh nhận lại được là gì đây? Đau thương đến nhói buốt và đầy thống khổ?
- Không phải, anh nhận lầm người rồi.- Cúi gằm mặt, Lạc Y run run, chất giọng cũng như nghẹn ứ.- Tôi chính là Phí Thiên Anh.
- Em nói dối!
Mạn Phong bước nhanh đến trước mặt cô, đưa tay ghì chặt đôi vai mảnh khảnh, anh nghiến răng.
- Phục Ân đã đe dọa em điều gì? Hay là anh ta dụ dỗ em?
- Anh...anh đang nói gì vậy?- Cô xoay mặt nhìn hướng khác, lảng tránh ánh mắt dò xét từ anh.- Anh ấy là chồng tôi mà.
- Anh biết hết, em đừng lừa anh. Em đóng kịch chẳng hề giỏi đâu.- Càng ghì chặt vai Lạc Y, anh thấp giọng.- Anh bây giờ thứ gì cũng có, tiền tài địa vị, cơ ngơi đầy đủ. Em không phải chịu khổ nữa đâu, anh sẽ lo lắng cho em đầy đủ, có được không?
- A...uhm...
Lạc Y ấp úng không muốn trả lời. Nửa thì muốn ở lại, nửa thì muốn nói ra hết tất cả với anh. Nhưng suy cho cùng cô lại không thể làm vậy. Cả con tim và lí trí của cô đều khắc sâu tên của Phục Ân, mãi mãi không thể phai mờ. Dù cho có cả khối người tốt hơn anh ấy thì cô cũng chẳng cần.
*Bộp, bộp, bộp...*
Phục Ân vừa vỗ tay vừa đi đến sau lưng Lạc Y. Dừng chân lại, anh cho hai tay vào túi rồi đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn Mạn Phong. Cô giật mình vội gạt tay anh ra rồi ôm lấy cánh tay của Phục Ân nép sau lưng anh. Vẫn bộ mặt dửng dưng ấy, Phục Ân mỉa mai.
- Khá khen cho Phương Tổng, không ngờ anh lại có hứng thú với vợ tôi đến như vậy. Dắt nhau đi nữa cơ à?
- Anh à, em không có...
Nhìn Lạc Y run rẩy sau lưng Phục Ân, lòng Mạn Phong đau nhói. Khẽ cười gượng gạo, anh nói.
- Thượng Tổng hiểu lầm rồi, tôi và Thiếu phu nhân đây chỉ vô tình gặp nhau.
- Uhm hmmm, hiểu lầm? Đã vậy thì tôi đưa vợ vào trước vậy.- Nói rồi anh đưa mắt nhìn Lạc Y.- Ông nội đang đợi em.
- A, dạ.
Cô gật đầu. Nhìn Mạn Phong lần nữa rồi nắm chặt lấy khủy tay của Phục Ân theo anh đi vào. Mạn Phong chỉ biết cười khổ nhìn theo sau. Biết đến bao giờ Lạc Y mới để bản thân mình sống sung sướng đây?
Phục Ân nắm lấy tay của Lạc Y kéo đi. Lúc nãy không nghe rõ họ nói gì nhưng tình thế trước mắt khiến anh như điên tiết lên. Anh ghen thực sự, dù đã cố dặn lòng kiềm nén nhưng lại không thể làm được. Tại sao càng ngày Phí Thiên Anh này lại càng khiến anh muốn chiếm hữu cơ chứ. Không đưa cô vào nhập tiệc mà Phục Ân lại kéo cô đi ra phía sau biệt thự Thượng Gia. Nơi này tối và khá vắng vẻ, ít người lui tới.
Vừa ép cô vào tường, chẳng để Lạc Y phản kháng gì cả, Phục Ân như con hổ đói mà áp môi hôn cô ngấu nghiến. Vì quá bất ngờ nên Lạc Y có chút hốt hoảng. Chống hai tay yếu ớt lên ngực anh, cô nghiến chặt răng rồi cố đẩy ra nhưng không thể. Càng chống cự anh lại càng ghì chặt lấy cô mà hành sự. Chiếc lưỡi điêu luyện kia không hề ngoan ngoãn, cứ đưa vào bên trong khoang miệng của cô rút hết mật ngọt. Một tay ôm lấy eo, một tay ghì đầu, Phục Ân tham lam cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng. Đây là lần đầu tiên cô thân mật với anh trong thân phận Phí Thiên Anh và đặc biệt là anh không hề say.
Lạc Y cố vùng vẫy, đẩy anh ra khỏi người. Nhưng cô càng chống thì anh càng gắt gao chiếm hữu khiến cơ thể chẳng còn sức lực, sắp quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh ra ngoài với nhân tình thì được nhưng Lạc Y lại không. Chỉ cần nhìn bấy nhiêu đó là anh đã điên cuồng như thế này rồi. Không may cô và Mạn Phong đi xa một chút chắc anh giết chết cô luôn cũng nên. Người đàn ông này quả thật không thể đùa giỡn, xem thường.
- Ưm...ưm...
Đặt chân vào giữa hai chân Lạc Y, Phục Ân rời khỏi môi cô tuy nhiên gương mặt vẫn áp sát với gương mặt đỏ ửng, không ngừng thở dốc kia. Vừa thì thầm vào tai cô, anh vừa đưa tay ra sau lưng kéo khoá của chiếc soiree xuống.
- Phí Thiên Anh, cô không vì sĩ diện của Thượng Tộc thì cũng nên vì bộ mặt của Phí Trang Gia đi.
___________
~Hôm nay là sinh nhật của mình nên truyện sẽ được up bù thay ngày mai nhé!! Tặng mọi người một chap nữa nè ❤️
Bình luận truyện