Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
Chương 95: Chồng Cô Có Vợ Khác Rồi!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuệ Mẫn và Vỹ Khanh vừa đáp máy bay đến Thiệu Đông. Đột nhiên điện thoại của Phục Ân không thể liên lạc được mặc dù Vỹ Khanh đã gọi rất nhiều lần. Theo thông tin từ Lập Hàn, anh ấy nói rằng từ sớm Phục Ân đã thu xếp đồ đạc và điều khiển xe đi. Còn bảo đến giờ sẽ tự ra sân bay. Cũng từ anh ấy mà Tuệ Mẫn biết được chính Mạn Phong là người đã giữ Lạc Y suốt 5 năm. Không khỏi tức giận, cô liền gọi điện cho anh trai của mình.
"Anh nghe đây!"
"Anh đang ở đâu vậy? Có ở công ty không?"
"Anh đang ở bệnh viện. Em đến bệnh viện đa khoa Thiệu Đông đi."
"Anh ra cổng đón đi, em đến ngay."
Tuệ Mẫn ngắt máy, nhận Thiếu Vy từ tay Vỹ Khanh rồi cùng anh vào xe. Cô không hiểu nổi là Mạn Phong đang làm gì nữa. Tại sao anh cứ cố chấp giữ lấy Lạc Y? Ngay cả người em gái như cô cũng không biết được. Lần này là anh sai thật rồi. Đến cả Tuệ Mẫn khi biết chuyện này còn tức giận, huống chi người chịu đau khổ nhất lúc này là Phục Ân cơ chứ?
Rất nhanh chóng Vỹ Khanh đã cho xe vào bệnh viện. Còn Lập Hàn thì cố gắng tìm tung tích của Phục Ân. Tuệ Mẫn tay bế Thiếu Vy, chân thì vội vã đi vào bên trong. Bỏ lại Vỹ Khanh ở phía sau, dù chân có dài cũng bước theo không kịp. Đến trước sảnh lớn, Tuệ Mẫn lấy điện thoại gọi cho Mạn Phong. Khi anh vừa bắt máy thì cô đã giận dữ mà gắt lên.
"Em đến rồi đây."
"Đợi anh, anh xuống ngay."
Vỹ Khanh trông thấy vợ cứ xốt xắn thì ghì lấy vai cô mà trấn an. Một tay ôm lấy bả vai, một tay đan vào tay cô, anh mỉm cười thật nhẹ.
- Mọi chuyện cứ từ từ giải quyết, em đừng lo lắng quá.
- Thật sự là bây giờ em rất bàng hoàng luôn đó. Sau này làm sao em có thể nhìn mặt anh hai đây anh?- Mặt mày Tuệ Mẫn nhăn nhó, khó coi.
- Sẽ không sao đâu mà.
- Uhm! Em biết rồi.
Tuệ Mẫn tuy gật đầu nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng. Mọi người ở Thục Xuyến suốt bao năm phải sống trong sự bi thương vậy mà anh lại giữ lấy Lạc Y để cầu hạnh phúc riêng cho mình. Thật không thể chấp nhận được. Tuệ Mẫn nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra với Lạc Y. Bằng không cô tin chắc rằng năm xưa cô ấy sẽ sớm quay lại tìm Phục Ân.
Thang máy mở cửa, Mạn Phong bước ra rồi tìm dáo dác xung quanh. Khi xác nhận được địa điểm của hai người thì anh liền đi đến. Trông thấy anh, Tuệ Mẫn kéo Vỹ Khanh đi đến. Đưa Thiếu Vy cho Vỹ Khanh. Nhìn anh đầy căng thẳng, cô nhíu mày.
- Anh giấu Lạc Y ở đâu rồi hả?
- Đi! Anh đưa em đi gặp cô ấy.- Mệt mỏi nhắm hai mắt, anh quay lưng đi trước.
Tuệ Mẫn nhìn Vỹ Khanh rồi cả hai cùng theo sau anh. Thiếu Vy chẳng hiểu gì và phải đến đây làm chi, cô bé chu môi nũng nịu và ôm lấy cổ của Vỹ Khanh. Anh đúng là người cha tuyệt vời nên cô bé vô cùng thương yêu và khi có anh thì không rời nửa bước.
Đưa hai người họ đến trước phòng bệnh của cô. Tuệ Mẫn nhìn anh không khỏi uất ức. Không cần Mạn Phong, tự cô mở cửa đi vào. Trước mắt Tuệ Mẫn chính là một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trắng xóa. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch. Cả gương mặt nhợt nhạt hẳn đi. Không kiềm được nước mắt, cô vội đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy rồi nắm lấy đôi tay đầy lạnh lẽo kia. Sau 5 năm chịu nhiều cay đắng, cuối cùng lại tương phùng với nhau tại nơi này. Nắm chặt bàn tay của cô, hai vai Tuệ Mẫn run lên bần bật. Nước mắt tuôn thành dòng, cô nghẹn ngào.
- Mình tìm được cậu rồi...mình tìm được cậu rồi Lạc Y à.
- Tìm thì cũng đã tìm được, em nín đi.- Vỹ Khanh nhẹ nhàng lau nước mắt giúp vợ mình.
- Anh bế con đi mua sữa hay gì đó đi. Con chắc đã đói rồi. Em cần nói chuyện với anh hai một lúc.- Tuệ Mẫn cố mỉm cười.
- Uhm, anh sẽ quay lại ngay.
Vỹ Khanh gật đầu rồi bế Thiếu Vy rời khỏi phòng. Trong căn phòng đầy yên tĩnh chỉ còn lại Tuệ Mẫn, Mạn Phong và người phụ nữ đang hôn mê ở trên giường. Không chần chờ gì nữa, cô vào thẳng vấn đề. Khịt mũi vài cái, Tuệ Mẫn thấp giọng.
- Em đã từng rất tự hào về anh nhưng bây giờ em đã thất vọng đến nỗi tuyệt vọng. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Đây liệu là quyết định đúng đắn nhất ư?
- Anh không thể yên lòng nhìn Lạc Y chịu khổ. Đến cả khi mang thai mà cũng không được yên ổn.- Nhìn cô đang hôn mê, đáy mắt của anh ánh lên những tia phức tạp.
- Nhưng trái tim của cậu ấy thuộc về Phục Ân, cuộc sống của cậu ấy đều quyết định không thể thiếu sự hiện diện của Phục Ân. Và cả con của cậu ấy bây giờ cũng chính là giọt máu của Phục Ân. Gia đình người ta tan vỡ như vậy...liệu anh có vui không?- Tuệ Mẫn nước mắt lưng tròng, từng câu từng chữ nghẹn ứ nơi cuống họng.
Mạn Phong im lặng không nói gì. Anh biết chứ! Anh biết kết quả là cô sẽ quay lại với Phục Ân bất cứ lúc nào. Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cô cứ hết lần này đến lần khác lại chịu tổn thương. Nhìn cô cứ làm bản thân mình đau như vậy anh thật không thể chịu được. Anh cũng biết dù bên cạnh anh yên bình ra sao thì cô vẫn không quan tâm và muốn bầu trời của mình đầy sóng gió. Từ đầu đến cuối đều là như vậy. Cô có trắc trở bao nhiêu, anh đã cố gắng ít nhiều thì người chiến thắng vẫn là Phục Ân. Nếu như sau lần này cô tỉnh lại và nói cần Phục Ân thì anh vẫn sẽ vui lòng để cô rời đi.
- Anh nói đi chứ? Tại sao anh lại biến mọi chuyện thành ra thế này? Âm thầm cướp đi vợ của người ta, đến cả con của người ta cũng phải mở miệng gọi anh một tiếng "cha" như thế. Ngay cả em còn không thể chấp nhận đừng bảo đến người chịu tổn thương nhất lúc này là anh chồng của em.
Vì sự yên lặng của anh đã làm cho cơn tức giận của cô lên đến đỉnh điểm mà mắng xối xả. Chưa bao giờ cô lớn tiếng quát tháo một ai, đặc biệt là những người lớn hơn mình. Nhưng ngay lúc này cô không thể chịu đựng được nữa. Thâm tâm cô cầu mong sẽ không liên quan đến Mạn Phong nhưng sự thật lại là như vậy. Ngay lúc này mà bắt cô bình tĩnh đúng là không ổn chút nào.
- Anh sẽ đưa Lạc Y về!
- Về đâu?- Tuệ Mẫn nhíu mày, giương mắt nhìn anh.- 5 năm qua là 1 quãng thời gian dài đằng đẵng. Em hỏi thật anh và Lạc Y đã có gì chưa? Cậu ấy là người có gia đình, không thể có những chuyện bên lề được.
- Bọn anh vẫn bình thường, chưa có gì cả.- Cho một tay vào túi, hơi thở của anh đầy nặng nề.
- Vậy thì tốt! Mong là sẽ như lời anh nói.
- Em ở lại đây đi, anh cần ra ngoài một chút.
Tuệ Mẫn chỉ gật đầu nhẹ, Mạn Phong cứ thế mà quay ra khỏi phòng. Nhìn người con gái ấy Tuệ Mẫn không khỏi xót xa. Cô ước Lập Hàn có thể tìm được Phục Ân rồi nhanh chóng đưa anh đến đây. Người đau lòng, kẻ thống khổ. Cứ như vậy mãi không tốt một tí nào. Lạc Y của cô đáng được yêu thương cơ mà.
*Cạch*
Cánh cửa bật mở, bên ngoài Diệu Loan bế Thừa Vũ vào trong. Lúc này trông thấy Tuệ Mẫn thì cô ấy gật nhẹ đầu chào rồi dắt Thừa Vũ đi đến. Thừa Vũ cũng rất ngoan ngoãn. Dù không biết ai nhưng cũng vòng tay trước ngực rồi cúi đầu.
- Vic chào cô!
- Chào con.
Tuệ Mẫn mỉm cười, vừa nhìn thì cô đã biết là con của Lạc Y và Phục Ân rồi. Đôi mắt màu huyết không lẫn đi đâu được. Con gái của cô cũng có màu mắt giống hệt thế này.
- Cô là bạn của chị dâu sao?- Diệu Loan hỏi.
- Tôi là bạn thân từ nhỏ của Lạc Y, bây giờ là em dâu của cậu ấy. Tôi cũng là em họ của Mạn Phong đây.
- Ơ...vậy Thừa Vũ gọi cô là cô rồi.
- Không phải! Tôi không phải là cô mà là thím ba của thằng bé.
- Là...là sao chứ?- Diệu Loan khó hiểu.
- Đây là chị dâu của tôi. Chứ không phải vợ của anh Mạn Phong.
- À, ra vậy. Tôi là em nuôi của anh ấy.
- Tôi nghe anh hai cũng nhắc về cô nhiều lắm đó. Anh ấy nói cô lãnh đạo rất giỏi- Tuệ Mẫn ôm lấy Thừa Vũ rồi mỉm cười với Diệu Loan.
- Anh ấy đã quá lời rồi!
Tuệ Mẫn thích thú nhìn Thừa Vũ. Mọi thứ của cậu bé đều giống hệt Phục Ân không sai nét nào. Trách Mạn Phong là một phần nhưng cũng một phần thương cảm cho anh ấy. Nếu năm đó không có anh thì làm sao một cậu bé kháu khỉnh như thế này được ra đời cơ chứ.
- Con tên là gì?
- Con tên Thừa Vũ, còn được mọi người gọi là Vic.
- Thím chính là em dâu của cha con.
- Sao Vic chưa hề gặp thím vậy?- Đôi mắt của Thừa Vũ long lanh và tròn xoe nhìn thẳng vào cô.
- Cha của con ở rất xa. Vậy bây giờ Thừa Vũ có muốn gặp cha không?- Vuốt lên mái tóc bồng bềnh, cô nhẹ hỏi.
- Ngày nào Vic cũng được gặp cha mà.- Thừa Vũ ngây ngô trả lời.
- Đó không phải là cha của con. Cứ hễ con gặp một người nào có màu tóc và màu mắt hệt như con thì đó mới là cha của con.- Tuệ Mẫn ôn tồn giải thích.
- Có chú đẹp trai có đôi mắt như hệt Vic luôn. Vậy đó là cha của Vic sao?
- Con gặp rồi à? Phải đó! Đấy là cha của con.
- Nhưng...- Thừa Vũ hơi đắn đo.- Cha không phải là cha của Vic sao thím?
- Không! Người con gặp mới chính là cha của con.
Thừa Vũ im lặng rồi nhớ đến "chú đẹp trai" đó. Từ ngay ánh nhìn đầu tiên cậu rất thích chú. Vì lúc nào nhìn vào gương cậu bé cũng rất đăm chiêu. Mọi người xung quanh ai cũng có đôi mắt màu đen, tuy nhiên cậu lại mang đôi mắt màu huyết rất lạ. Cậu sợ bản thân bị bệnh gì đó mà không thể ở bên cạnh mẹ của mình được lâu. Nhưng khi gặp chú, thấy mình giống chú như vậy thì cậu đã an tâm, vui vẻ sống hơn trước. Chú cũng rất thương yêu và chiều chuộng Thừa Vũ đủ điều. Lúc nào chú cũng như người cha chở che cho cậu vậy. Dù không gặp được lâu nhưng tình cảm mà Thừa Vũ dành cho chú rất đặc biệt.
- Ưm...
Người trên giường kêu lên vài tiếng, các ngón tay bắt đầu chuyển động. Hai mi mắt run run chảy ra một giọt lệ lăn dài bên má. Nhịp thở đầy nặng nề, hai mắt của cô cũng từ từ mở ra. Khung cảnh trắng xóa của trần nhà ánh lên trong đáy mắt. Cả thân người đau nhức, mệt mỏi không thôi. Ảnh hưởng thêm cơn đau ở trán khiến bản thân của cô như rã rời. Diệu Loan thấy cô đã tỉnh dậy thì vội chạy ra ngoài gặp bác sĩ. Tuệ Mẫn thì mừng rỡ đến nỗi bật khóc đến nấc nghẹn.
- Mẹ ơi! Mẹ làm Vic lo lắm.
Thừa Vũ trèo lên giường, bên phía không có dây truyền nước biển rồi nằm xuống cạnh cô. Vòng tay nhỏ bé choàng qua ôm lấy cô thật chặt. Đêm qua cậu bé đã khóc rất nhiều, khóc đến độ bản thân mỏi mệt mà ngủ thiếp đi.
- Con trai của mẹ.
Cô thều thào, ôm lấy Thừa Vũ rồi hôn lên trán của cậu bé. Không còn gì hạnh phúc hơn và vẫn còn nguồn sống ở bên cạnh mình.
- Lạc Y, cậu thấy trong người sao rồi?
Lúc này cô mới để ý thêm trong phòng này còn có thêm người. Gắng gượng ngồi dậy, Tuệ Mẫn cũng giúp cô một tay. Khi đã ngồi dậy đường hoàng cô mới mở miệng đầy mệt mỏi.
- Tuệ Mẫn!
Cả hai ôm chầm lấy nhau. Không ai hẹn ai câu nào mà vỡ òa như một đứa trẻ. Tuệ Mẫn xót xa, cố gắng nuốt ngược đau thương vào lòng. Ghì chặt lấy cô, cô ấy nấc nghẹn.
- Lạc Y, cậu không sao là tốt quá rồi.
- Phải mình là Lạc Y đây.
Lạc Y không kiềm được nước mắt và ôm lấy Tuệ Mẫn càng chặt. 5 năm...5 năm đầy dai dẳng không thể gặp nhau, cuối cùng lại tương phùng ở hoàn cảnh như thế này. Thấy Tuệ Mẫn nhưng không thấy Vỹ Khanh, cô liền thắc mắc.
- Cậu ở đây còn Vỹ Khanh đâu? Và cả..- Lạc Y ngập ngừng.- Phục Ân nữa.
- Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cậu nghe sau.- Tuệ Mẫn lau hốc mắt rồi cố gắng mỉm cười.- Vỹ Khanh bế con gái của mình đi mua gì đó cho con bé ăn rồi.
- Mẹ ơi, 12 giờ trưa nay chú đẹp trai sẽ bay về nước rồi. Sau này Vic sẽ không được chơi cùng chú nữa.-Thừa Vũ ngồi trong lòng của cô, chu chu đôi môi bé xinh.
- Sao con biết chứ?- Chất giọng yếu ớt, cô hỏi.
- Là chú nói với Vic hôm qua. Chú sẽ không ở đây nữa phải không mẹ? Chú nói sẽ quay lại nhưng Vic biết rằng sẽ rất lâu.- Ngoan ngoãn ôm lấy cô, Thừa Vũ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp.
- Đó là cha của con, không phải chú.
Sóng mũi cay cay, Lạc Y ôm lấy Thừa Vũ. Cả người run lên bần bật. Điều đau đớn nhất trong cô lúc này là con trai mình gọi cha của nó là chú. Quay sang nhìn Tuệ Mẫn, cô cất lời.
- Mấy giờ rồi Mẫn?
Lấy điện thoại ra xem, Tuệ Mẫn trả lời:
- Đã gần 11 giờ trưa rồi.
*Cạch*
Vỹ Khanh vào trong, trông thấy Lạc Y thì anh liền mỉm cười.
- Chào chị dâu!
- Chào chú ba!
- Chị đã khoẻ chưa?
- Đã ổn hơn rồi. Nhưng đầu còn đau lắm.- Nhìn Vỹ Khanh rồi nhìn sang Thiếu Vy, cô cười khẽ rồi vươn tay ra.- Bé con sang bác bế tí nào.
Vỹ Khanh đưa Thiếu Vy cho cô. Cô bé cũng ngoan ngoãn trong vòng tay của Lạc Y. Lạc Y suy nghĩ, nếu như cô và anh không chia cắt thì gia đình có lẽ đã hạnh phúc và cũng có thêm một bé gái xinh xắn thế này. Nhớ lại những gì đã xảy ra lòng cô nhói lên đầy khó tả. Cô có lỗi với Phục Ân rất nhiều. Lý ra những lời tổn thương ấy không nên có. Liệu bây giờ anh còn cần đến mẹ con của cô không? Tuệ Mẫn trông thấy Lạc Y cứ đượm buồn như thế thì không khỏi đau lòng. Nắm lấy tay cô, cô ấy trấn an.
- Không sao đâu, có mình và anh Khanh ở đây. Chắc chắn cậu sẽ sớm gặp lại anh Phục Ân.
Vỹ Khanh soạn một tin nhắn gửi đi rồi cho điện thoại vào túi. Lần này chỉ có Lạc Y mới có thể níu chân được Phục Ân mà thôi. Nhìn anh trai cứ giày vò thân xác như vậy anh cũng xót lắm.
Diệu Loan cùng bác sĩ bước vào phòng. Bảo mọi người ngồi qua một bên, ông bắt đầu sơ khám. Kiểm tra nhịp tim, huyết áp rồi cả phần trán bị thương của cô. Gỡ miếng băng vải, ông xem xét rồi cho y tá sát trùng và băng lại như lúc đầu. Cho hai tay vào túi chiếc áo blouse, ông đẩy gọng kính lên.
- Sức khoẻ của cô đã tiến triển hơn trước nhưng vẫn còn rất yếu. Nên cố gắng đi lại và dùng những thức ăn giàu dinh dưỡng để bồi bổ. Vết thương này chỉ là ngoài da nên cứ chờ nó tự lành là được. Và cuối cùng, tôi xin chúc mừng cô. Trí nhớ của cô đã được hồi phục hoàn toàn.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng khiến mọi người chú ý. Câu nói của người mới bước vào càng khiến mọi người sửng sốt. Đặc biệt là Lạc Y, cô đã sốc thật sự.
- Chị dâu, Phục Ân bay về nước cưới vợ rồi.
Lập Hàn thở hổn hển. Vừa hay tin thì anh đã chạy vào viện báo ngay. Như sét đánh ngang tai. Lạc Y rưng rưng hai mắt và thất thần nhìn anh.
- Anh...anh vừa nói gì?
- Tôi vừa liên lạc với Phục Ân. Bên phía Thạch Gia lại một lần nữa qua ngỏ ý. Thượng Cửu Gia biết được chị bên đây đã có chồng khác nên rất tức giận mà đồng ý ngay. Hiện ông bắt Phục Ân phải bay về gấp để lập tức qua nhà người ta dạm ngõ.
Tuệ Mẫn và Vỹ Khanh vừa đáp máy bay đến Thiệu Đông. Đột nhiên điện thoại của Phục Ân không thể liên lạc được mặc dù Vỹ Khanh đã gọi rất nhiều lần. Theo thông tin từ Lập Hàn, anh ấy nói rằng từ sớm Phục Ân đã thu xếp đồ đạc và điều khiển xe đi. Còn bảo đến giờ sẽ tự ra sân bay. Cũng từ anh ấy mà Tuệ Mẫn biết được chính Mạn Phong là người đã giữ Lạc Y suốt 5 năm. Không khỏi tức giận, cô liền gọi điện cho anh trai của mình.
"Anh nghe đây!"
"Anh đang ở đâu vậy? Có ở công ty không?"
"Anh đang ở bệnh viện. Em đến bệnh viện đa khoa Thiệu Đông đi."
"Anh ra cổng đón đi, em đến ngay."
Tuệ Mẫn ngắt máy, nhận Thiếu Vy từ tay Vỹ Khanh rồi cùng anh vào xe. Cô không hiểu nổi là Mạn Phong đang làm gì nữa. Tại sao anh cứ cố chấp giữ lấy Lạc Y? Ngay cả người em gái như cô cũng không biết được. Lần này là anh sai thật rồi. Đến cả Tuệ Mẫn khi biết chuyện này còn tức giận, huống chi người chịu đau khổ nhất lúc này là Phục Ân cơ chứ?
Rất nhanh chóng Vỹ Khanh đã cho xe vào bệnh viện. Còn Lập Hàn thì cố gắng tìm tung tích của Phục Ân. Tuệ Mẫn tay bế Thiếu Vy, chân thì vội vã đi vào bên trong. Bỏ lại Vỹ Khanh ở phía sau, dù chân có dài cũng bước theo không kịp. Đến trước sảnh lớn, Tuệ Mẫn lấy điện thoại gọi cho Mạn Phong. Khi anh vừa bắt máy thì cô đã giận dữ mà gắt lên.
"Em đến rồi đây."
"Đợi anh, anh xuống ngay."
Vỹ Khanh trông thấy vợ cứ xốt xắn thì ghì lấy vai cô mà trấn an. Một tay ôm lấy bả vai, một tay đan vào tay cô, anh mỉm cười thật nhẹ.
- Mọi chuyện cứ từ từ giải quyết, em đừng lo lắng quá.
- Thật sự là bây giờ em rất bàng hoàng luôn đó. Sau này làm sao em có thể nhìn mặt anh hai đây anh?- Mặt mày Tuệ Mẫn nhăn nhó, khó coi.
- Sẽ không sao đâu mà.
- Uhm! Em biết rồi.
Tuệ Mẫn tuy gật đầu nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng. Mọi người ở Thục Xuyến suốt bao năm phải sống trong sự bi thương vậy mà anh lại giữ lấy Lạc Y để cầu hạnh phúc riêng cho mình. Thật không thể chấp nhận được. Tuệ Mẫn nghi ngờ đã có chuyện gì đó xảy ra với Lạc Y. Bằng không cô tin chắc rằng năm xưa cô ấy sẽ sớm quay lại tìm Phục Ân.
Thang máy mở cửa, Mạn Phong bước ra rồi tìm dáo dác xung quanh. Khi xác nhận được địa điểm của hai người thì anh liền đi đến. Trông thấy anh, Tuệ Mẫn kéo Vỹ Khanh đi đến. Đưa Thiếu Vy cho Vỹ Khanh. Nhìn anh đầy căng thẳng, cô nhíu mày.
- Anh giấu Lạc Y ở đâu rồi hả?
- Đi! Anh đưa em đi gặp cô ấy.- Mệt mỏi nhắm hai mắt, anh quay lưng đi trước.
Tuệ Mẫn nhìn Vỹ Khanh rồi cả hai cùng theo sau anh. Thiếu Vy chẳng hiểu gì và phải đến đây làm chi, cô bé chu môi nũng nịu và ôm lấy cổ của Vỹ Khanh. Anh đúng là người cha tuyệt vời nên cô bé vô cùng thương yêu và khi có anh thì không rời nửa bước.
Đưa hai người họ đến trước phòng bệnh của cô. Tuệ Mẫn nhìn anh không khỏi uất ức. Không cần Mạn Phong, tự cô mở cửa đi vào. Trước mắt Tuệ Mẫn chính là một người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trắng xóa. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch. Cả gương mặt nhợt nhạt hẳn đi. Không kiềm được nước mắt, cô vội đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy rồi nắm lấy đôi tay đầy lạnh lẽo kia. Sau 5 năm chịu nhiều cay đắng, cuối cùng lại tương phùng với nhau tại nơi này. Nắm chặt bàn tay của cô, hai vai Tuệ Mẫn run lên bần bật. Nước mắt tuôn thành dòng, cô nghẹn ngào.
- Mình tìm được cậu rồi...mình tìm được cậu rồi Lạc Y à.
- Tìm thì cũng đã tìm được, em nín đi.- Vỹ Khanh nhẹ nhàng lau nước mắt giúp vợ mình.
- Anh bế con đi mua sữa hay gì đó đi. Con chắc đã đói rồi. Em cần nói chuyện với anh hai một lúc.- Tuệ Mẫn cố mỉm cười.
- Uhm, anh sẽ quay lại ngay.
Vỹ Khanh gật đầu rồi bế Thiếu Vy rời khỏi phòng. Trong căn phòng đầy yên tĩnh chỉ còn lại Tuệ Mẫn, Mạn Phong và người phụ nữ đang hôn mê ở trên giường. Không chần chờ gì nữa, cô vào thẳng vấn đề. Khịt mũi vài cái, Tuệ Mẫn thấp giọng.
- Em đã từng rất tự hào về anh nhưng bây giờ em đã thất vọng đến nỗi tuyệt vọng. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Đây liệu là quyết định đúng đắn nhất ư?
- Anh không thể yên lòng nhìn Lạc Y chịu khổ. Đến cả khi mang thai mà cũng không được yên ổn.- Nhìn cô đang hôn mê, đáy mắt của anh ánh lên những tia phức tạp.
- Nhưng trái tim của cậu ấy thuộc về Phục Ân, cuộc sống của cậu ấy đều quyết định không thể thiếu sự hiện diện của Phục Ân. Và cả con của cậu ấy bây giờ cũng chính là giọt máu của Phục Ân. Gia đình người ta tan vỡ như vậy...liệu anh có vui không?- Tuệ Mẫn nước mắt lưng tròng, từng câu từng chữ nghẹn ứ nơi cuống họng.
Mạn Phong im lặng không nói gì. Anh biết chứ! Anh biết kết quả là cô sẽ quay lại với Phục Ân bất cứ lúc nào. Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cô cứ hết lần này đến lần khác lại chịu tổn thương. Nhìn cô cứ làm bản thân mình đau như vậy anh thật không thể chịu được. Anh cũng biết dù bên cạnh anh yên bình ra sao thì cô vẫn không quan tâm và muốn bầu trời của mình đầy sóng gió. Từ đầu đến cuối đều là như vậy. Cô có trắc trở bao nhiêu, anh đã cố gắng ít nhiều thì người chiến thắng vẫn là Phục Ân. Nếu như sau lần này cô tỉnh lại và nói cần Phục Ân thì anh vẫn sẽ vui lòng để cô rời đi.
- Anh nói đi chứ? Tại sao anh lại biến mọi chuyện thành ra thế này? Âm thầm cướp đi vợ của người ta, đến cả con của người ta cũng phải mở miệng gọi anh một tiếng "cha" như thế. Ngay cả em còn không thể chấp nhận đừng bảo đến người chịu tổn thương nhất lúc này là anh chồng của em.
Vì sự yên lặng của anh đã làm cho cơn tức giận của cô lên đến đỉnh điểm mà mắng xối xả. Chưa bao giờ cô lớn tiếng quát tháo một ai, đặc biệt là những người lớn hơn mình. Nhưng ngay lúc này cô không thể chịu đựng được nữa. Thâm tâm cô cầu mong sẽ không liên quan đến Mạn Phong nhưng sự thật lại là như vậy. Ngay lúc này mà bắt cô bình tĩnh đúng là không ổn chút nào.
- Anh sẽ đưa Lạc Y về!
- Về đâu?- Tuệ Mẫn nhíu mày, giương mắt nhìn anh.- 5 năm qua là 1 quãng thời gian dài đằng đẵng. Em hỏi thật anh và Lạc Y đã có gì chưa? Cậu ấy là người có gia đình, không thể có những chuyện bên lề được.
- Bọn anh vẫn bình thường, chưa có gì cả.- Cho một tay vào túi, hơi thở của anh đầy nặng nề.
- Vậy thì tốt! Mong là sẽ như lời anh nói.
- Em ở lại đây đi, anh cần ra ngoài một chút.
Tuệ Mẫn chỉ gật đầu nhẹ, Mạn Phong cứ thế mà quay ra khỏi phòng. Nhìn người con gái ấy Tuệ Mẫn không khỏi xót xa. Cô ước Lập Hàn có thể tìm được Phục Ân rồi nhanh chóng đưa anh đến đây. Người đau lòng, kẻ thống khổ. Cứ như vậy mãi không tốt một tí nào. Lạc Y của cô đáng được yêu thương cơ mà.
*Cạch*
Cánh cửa bật mở, bên ngoài Diệu Loan bế Thừa Vũ vào trong. Lúc này trông thấy Tuệ Mẫn thì cô ấy gật nhẹ đầu chào rồi dắt Thừa Vũ đi đến. Thừa Vũ cũng rất ngoan ngoãn. Dù không biết ai nhưng cũng vòng tay trước ngực rồi cúi đầu.
- Vic chào cô!
- Chào con.
Tuệ Mẫn mỉm cười, vừa nhìn thì cô đã biết là con của Lạc Y và Phục Ân rồi. Đôi mắt màu huyết không lẫn đi đâu được. Con gái của cô cũng có màu mắt giống hệt thế này.
- Cô là bạn của chị dâu sao?- Diệu Loan hỏi.
- Tôi là bạn thân từ nhỏ của Lạc Y, bây giờ là em dâu của cậu ấy. Tôi cũng là em họ của Mạn Phong đây.
- Ơ...vậy Thừa Vũ gọi cô là cô rồi.
- Không phải! Tôi không phải là cô mà là thím ba của thằng bé.
- Là...là sao chứ?- Diệu Loan khó hiểu.
- Đây là chị dâu của tôi. Chứ không phải vợ của anh Mạn Phong.
- À, ra vậy. Tôi là em nuôi của anh ấy.
- Tôi nghe anh hai cũng nhắc về cô nhiều lắm đó. Anh ấy nói cô lãnh đạo rất giỏi- Tuệ Mẫn ôm lấy Thừa Vũ rồi mỉm cười với Diệu Loan.
- Anh ấy đã quá lời rồi!
Tuệ Mẫn thích thú nhìn Thừa Vũ. Mọi thứ của cậu bé đều giống hệt Phục Ân không sai nét nào. Trách Mạn Phong là một phần nhưng cũng một phần thương cảm cho anh ấy. Nếu năm đó không có anh thì làm sao một cậu bé kháu khỉnh như thế này được ra đời cơ chứ.
- Con tên là gì?
- Con tên Thừa Vũ, còn được mọi người gọi là Vic.
- Thím chính là em dâu của cha con.
- Sao Vic chưa hề gặp thím vậy?- Đôi mắt của Thừa Vũ long lanh và tròn xoe nhìn thẳng vào cô.
- Cha của con ở rất xa. Vậy bây giờ Thừa Vũ có muốn gặp cha không?- Vuốt lên mái tóc bồng bềnh, cô nhẹ hỏi.
- Ngày nào Vic cũng được gặp cha mà.- Thừa Vũ ngây ngô trả lời.
- Đó không phải là cha của con. Cứ hễ con gặp một người nào có màu tóc và màu mắt hệt như con thì đó mới là cha của con.- Tuệ Mẫn ôn tồn giải thích.
- Có chú đẹp trai có đôi mắt như hệt Vic luôn. Vậy đó là cha của Vic sao?
- Con gặp rồi à? Phải đó! Đấy là cha của con.
- Nhưng...- Thừa Vũ hơi đắn đo.- Cha không phải là cha của Vic sao thím?
- Không! Người con gặp mới chính là cha của con.
Thừa Vũ im lặng rồi nhớ đến "chú đẹp trai" đó. Từ ngay ánh nhìn đầu tiên cậu rất thích chú. Vì lúc nào nhìn vào gương cậu bé cũng rất đăm chiêu. Mọi người xung quanh ai cũng có đôi mắt màu đen, tuy nhiên cậu lại mang đôi mắt màu huyết rất lạ. Cậu sợ bản thân bị bệnh gì đó mà không thể ở bên cạnh mẹ của mình được lâu. Nhưng khi gặp chú, thấy mình giống chú như vậy thì cậu đã an tâm, vui vẻ sống hơn trước. Chú cũng rất thương yêu và chiều chuộng Thừa Vũ đủ điều. Lúc nào chú cũng như người cha chở che cho cậu vậy. Dù không gặp được lâu nhưng tình cảm mà Thừa Vũ dành cho chú rất đặc biệt.
- Ưm...
Người trên giường kêu lên vài tiếng, các ngón tay bắt đầu chuyển động. Hai mi mắt run run chảy ra một giọt lệ lăn dài bên má. Nhịp thở đầy nặng nề, hai mắt của cô cũng từ từ mở ra. Khung cảnh trắng xóa của trần nhà ánh lên trong đáy mắt. Cả thân người đau nhức, mệt mỏi không thôi. Ảnh hưởng thêm cơn đau ở trán khiến bản thân của cô như rã rời. Diệu Loan thấy cô đã tỉnh dậy thì vội chạy ra ngoài gặp bác sĩ. Tuệ Mẫn thì mừng rỡ đến nỗi bật khóc đến nấc nghẹn.
- Mẹ ơi! Mẹ làm Vic lo lắm.
Thừa Vũ trèo lên giường, bên phía không có dây truyền nước biển rồi nằm xuống cạnh cô. Vòng tay nhỏ bé choàng qua ôm lấy cô thật chặt. Đêm qua cậu bé đã khóc rất nhiều, khóc đến độ bản thân mỏi mệt mà ngủ thiếp đi.
- Con trai của mẹ.
Cô thều thào, ôm lấy Thừa Vũ rồi hôn lên trán của cậu bé. Không còn gì hạnh phúc hơn và vẫn còn nguồn sống ở bên cạnh mình.
- Lạc Y, cậu thấy trong người sao rồi?
Lúc này cô mới để ý thêm trong phòng này còn có thêm người. Gắng gượng ngồi dậy, Tuệ Mẫn cũng giúp cô một tay. Khi đã ngồi dậy đường hoàng cô mới mở miệng đầy mệt mỏi.
- Tuệ Mẫn!
Cả hai ôm chầm lấy nhau. Không ai hẹn ai câu nào mà vỡ òa như một đứa trẻ. Tuệ Mẫn xót xa, cố gắng nuốt ngược đau thương vào lòng. Ghì chặt lấy cô, cô ấy nấc nghẹn.
- Lạc Y, cậu không sao là tốt quá rồi.
- Phải mình là Lạc Y đây.
Lạc Y không kiềm được nước mắt và ôm lấy Tuệ Mẫn càng chặt. 5 năm...5 năm đầy dai dẳng không thể gặp nhau, cuối cùng lại tương phùng ở hoàn cảnh như thế này. Thấy Tuệ Mẫn nhưng không thấy Vỹ Khanh, cô liền thắc mắc.
- Cậu ở đây còn Vỹ Khanh đâu? Và cả..- Lạc Y ngập ngừng.- Phục Ân nữa.
- Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cậu nghe sau.- Tuệ Mẫn lau hốc mắt rồi cố gắng mỉm cười.- Vỹ Khanh bế con gái của mình đi mua gì đó cho con bé ăn rồi.
- Mẹ ơi, 12 giờ trưa nay chú đẹp trai sẽ bay về nước rồi. Sau này Vic sẽ không được chơi cùng chú nữa.-Thừa Vũ ngồi trong lòng của cô, chu chu đôi môi bé xinh.
- Sao con biết chứ?- Chất giọng yếu ớt, cô hỏi.
- Là chú nói với Vic hôm qua. Chú sẽ không ở đây nữa phải không mẹ? Chú nói sẽ quay lại nhưng Vic biết rằng sẽ rất lâu.- Ngoan ngoãn ôm lấy cô, Thừa Vũ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp.
- Đó là cha của con, không phải chú.
Sóng mũi cay cay, Lạc Y ôm lấy Thừa Vũ. Cả người run lên bần bật. Điều đau đớn nhất trong cô lúc này là con trai mình gọi cha của nó là chú. Quay sang nhìn Tuệ Mẫn, cô cất lời.
- Mấy giờ rồi Mẫn?
Lấy điện thoại ra xem, Tuệ Mẫn trả lời:
- Đã gần 11 giờ trưa rồi.
*Cạch*
Vỹ Khanh vào trong, trông thấy Lạc Y thì anh liền mỉm cười.
- Chào chị dâu!
- Chào chú ba!
- Chị đã khoẻ chưa?
- Đã ổn hơn rồi. Nhưng đầu còn đau lắm.- Nhìn Vỹ Khanh rồi nhìn sang Thiếu Vy, cô cười khẽ rồi vươn tay ra.- Bé con sang bác bế tí nào.
Vỹ Khanh đưa Thiếu Vy cho cô. Cô bé cũng ngoan ngoãn trong vòng tay của Lạc Y. Lạc Y suy nghĩ, nếu như cô và anh không chia cắt thì gia đình có lẽ đã hạnh phúc và cũng có thêm một bé gái xinh xắn thế này. Nhớ lại những gì đã xảy ra lòng cô nhói lên đầy khó tả. Cô có lỗi với Phục Ân rất nhiều. Lý ra những lời tổn thương ấy không nên có. Liệu bây giờ anh còn cần đến mẹ con của cô không? Tuệ Mẫn trông thấy Lạc Y cứ đượm buồn như thế thì không khỏi đau lòng. Nắm lấy tay cô, cô ấy trấn an.
- Không sao đâu, có mình và anh Khanh ở đây. Chắc chắn cậu sẽ sớm gặp lại anh Phục Ân.
Vỹ Khanh soạn một tin nhắn gửi đi rồi cho điện thoại vào túi. Lần này chỉ có Lạc Y mới có thể níu chân được Phục Ân mà thôi. Nhìn anh trai cứ giày vò thân xác như vậy anh cũng xót lắm.
Diệu Loan cùng bác sĩ bước vào phòng. Bảo mọi người ngồi qua một bên, ông bắt đầu sơ khám. Kiểm tra nhịp tim, huyết áp rồi cả phần trán bị thương của cô. Gỡ miếng băng vải, ông xem xét rồi cho y tá sát trùng và băng lại như lúc đầu. Cho hai tay vào túi chiếc áo blouse, ông đẩy gọng kính lên.
- Sức khoẻ của cô đã tiến triển hơn trước nhưng vẫn còn rất yếu. Nên cố gắng đi lại và dùng những thức ăn giàu dinh dưỡng để bồi bổ. Vết thương này chỉ là ngoài da nên cứ chờ nó tự lành là được. Và cuối cùng, tôi xin chúc mừng cô. Trí nhớ của cô đã được hồi phục hoàn toàn.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng khiến mọi người chú ý. Câu nói của người mới bước vào càng khiến mọi người sửng sốt. Đặc biệt là Lạc Y, cô đã sốc thật sự.
- Chị dâu, Phục Ân bay về nước cưới vợ rồi.
Lập Hàn thở hổn hển. Vừa hay tin thì anh đã chạy vào viện báo ngay. Như sét đánh ngang tai. Lạc Y rưng rưng hai mắt và thất thần nhìn anh.
- Anh...anh vừa nói gì?
- Tôi vừa liên lạc với Phục Ân. Bên phía Thạch Gia lại một lần nữa qua ngỏ ý. Thượng Cửu Gia biết được chị bên đây đã có chồng khác nên rất tức giận mà đồng ý ngay. Hiện ông bắt Phục Ân phải bay về gấp để lập tức qua nhà người ta dạm ngõ.
Bình luận truyện