Chương 14: Anh sẽ là gia đình của em
"Mấy người làm gì vậy? Kẻ nào dám động vào vợ tôi?" Phương Từ Khiêm vừa mới tới đây đã thấy mấy người lao lên lôi lôi kéo kéo Mạc Hy Tuyết, anh vội vã chạy vào ngôi nhà kia, quát lớn một tiếng.
Nghe thấy tiếng quát, những người kia theo bản năng buông Mạc Hy Tuyết ra.
Mạc Tu Văn thấy Phương Từ Khiêm đến, sắc mặt của ông ta ngay lập tức co rúm lại, lời nói lắp ba lắp bắp, "Con rể, sao hôm nay con lại đến đây? Không phải con còn bận việc hay sao?" Tưởng rằng Phương Từ Khiêm đã bỏ mặc Mạc Hy Tuyết luôn rồi chứ, nhưng ông ta lại không ngờ rằng đứa con rể của mình lại đến đây.
Phương Từ Khiêm từ lúc bước vào, ánh mắt vẫn dừng trên người của Mạc Hy Tuyết, không quan tâm đến câu hỏi kia. Bên má của cô gái ấy đã sưng vù lên, dường như cái tát vừa rồi dùng lực rất mạnh. Cánh tay thì đỏ ửng lên trông có vẻ rất đau. Phương Từ Khiêm không ngờ rằng mình mới vắng mặt có một chút mà Mạc Hy Tuyết đã trở thành bộ dạng như vậy rồi.
Mấy người kia đã nhẫn tâm làm gì vợ anh vậy?
"Ai làm em thành ra thế này?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
"Nói anh biết, là kẻ nào biến em thành bộ dạng như thế này?" Phương Từ Khiêm gằn giọng, tiếng quát của người đàn ông vang lên. Dường như người đàn ông này đang vô cùng giận dữ, nhất là khi nhìn vợ mình không được toàn vẹn như thế.
Đám người kia bị giọng nói lạnh lẽo của Phương Từ Khiêm dọa cho sợ hãi, ai nấy đều tái xanh mặt mũi lại.
Mạc Tu Văn lắp bắp muốn giải thích, "Con rể à... Chuyện này…"
Chưa để cho ông ta nói hết câu, Phương Từ Khiêm đã ngắt lời, "Tôi không hỏi ông. Em mau nói đi, là kẻ nào làm em thành như vậy. Anh mới không ở cạnh em một lúc thôi mà đã thành bộ dạng như vậy rồi." Đôi mắt của Phương Từ Khiêm hằn lên những tia máu đỏ vô cùng đáng sợ luôn nhìn trên người của Mạc Hy Tuyết.
Cô cụp mắt, vô thức cắn môi không trả lời. Những ngón tay đan xen vào nhau, hai bả vai của người con gái hơi run lên. Mạc Hy Tuyết thật sự không biết phải nói gì bây giờ cả. Chẳng lẽ cô lại vạch tội ba mình, nói đó là người muốn cho kẻ hầu người hạ đánh cô, rồi nhốt cô lại ư? Cô thật sự muốn nói lắm, nhưng khi nghĩ đến người đó là cha của cô, Mạc Hy Tuyết lại không thể mở lời.
Phương Từ Khiêm thấy bộ dạng của Mạc Hy Tuyết có chút bất thường, anh kéo cô vào trong lòng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về mấy người đang xúm lại một chỗ, "Mấy người, là kẻ nào dám động vào cô ấy? Nhà họ Mạc các người chán sống rồi có phải hay không? Vợ tôi hôm nay bị thương ở đây, tôi muốn một lời giải thích."
Ai nấy nhìn nhau không biết phải trả lời như thế nào. Bọn họ chính là bị luồng khí lạnh lẽo ở trên người của Phương Từ Khiêm dọa cho sợ hãi.
Nhất là Mạc Hy Vân, khuôn mặt của cô ta lúc này đã trắng bệch ra, cả người khẽ ngừng run cầm cập vì sợ. Không phải Phương Từ Khiêm sẽ không đến đây hay sao? Chẳng phải là anh ta không quan tâm gì đến vợ mình à? Vậy lý do vì đâu mà Phương Từ Khiêm lại đứng ra bảo vệ vợ mình như thế?
Không ai trả lời, Phương Từ Khiêm hừ lạnh một tiếng, anh nhếch môi khinh bỉ, "Mấy người giỏi lắm. Vợ tôi tôi nâng niu còn không hết, thế mà mấy người lại dám ra tay với Hy Tuyết như vậy. Món nợ ngày hôm nay, Phương Từ Khiêm tôi sẽ lần lượt tính với mấy người. Nhà họ Mạc sau này sẽ không được yên ổn đâu." Hình như Phương Từ Khiêm thật sự rất giận, anh hận không thể một phát bóp chết người làm vợ mình bị thương.
Những người có mặt ở đây đều phải nhận cái giá thật đắt, bởi vì bọn họ ít nhiều cũng liên quan đến chuyện này.
Lời vừa mới dứt, Phương Từ Khiêm ngay lập tức đưa Mạc Hy Tuyết rời đi, bỏ lại những người đằng kia đang sợ xanh mặt lại. Những tiếng cãi nhau, trách móc liên tục vang lên giữa ngôi nhà sang trọng ấy. Nhưng Phương Từ Khiêm chẳng để tâm, anh lái xe thẳng một mạch đến bệnh viện.
"Cô ấy sao rồi? Làm gì mà lâu thế? Cậu rốt cuộc có biết làm hay không vậy?" Phương Từ Khiêm ngồi nhìn bác sĩ băng bó khử trùng cho Mạc Hy Tuyết mà sốt hết cả ruột lên, miệng của người đàn ông không ngừng lẩm bẩm làm cho vị bác sĩ kia vô cùng khó chịu.
Không chỉ có một lần, mà Phương Từ Khiêm còn liên tục lải nhải, vị bác sĩ kia bực quá liền trừng mắt, "Phương Từ Khiêm, cậu bình tĩnh lại một chút đi, tôi không ăn thịt vợ cậu đâu mà lo. Tôi chỉ là một người bình thường, không phải là thần, muốn xong là xong được." Vương Khải Trạch bực dọc, chưa bao giờ anh thấy Phương Từ Khiêm cuống cuồng lên như thế.
À, người bác sĩ vừa mới lên tiếng kia là bạn thân của Phương Từ Khiêm, Vương Khải Trạch.
Khuôn mặt của Phương Từ Khiêm đã đen chẳng khác gì cái đít nồi, "Cậu làm nhanh lên giùm tôi, làm cẩn thận một chút, vợ tôi mà bị đau, tôi sẽ cắt tiết cậu." Lại đe dọa rồi. Phương Từ Khiêm hình như rất thích chèn ép người khác.
"Biết rồi ông tướng ạ. Cậu ngồi im một lúc đi, cậu càng lải nhải tôi càng làm lâu." Điên quá đi mất, trong lòng của Vương Khải Trạch thầm mắng một câu. Phương Từ Khiêm đúng là thấy sắc quên bạn, có vợ rồi vứt anh em sang một bên luôn. Hơn nữa, người bạn này của anh sau khi lấy vợ nói nhiều hơn rồi thì phải.
Cuối cùng thì cũng xong.
Vết bỏng trên tay của Mạc Hy Tuyết đã được băng bó cẩn thận lại. Tuy nó không nghiêm trọng, nhưng cần phải thường xuyên thay băng và khử trùng để tránh những sự cố ngoài ý muốn.
Vừa về đến nhà, Phương Từ Khiêm đã đi lấy đá chườm lên vết thương trên mặt của Mạc Hy Tuyết, miệng không ngừng trách móc cô, "Em xem em kìa, anh mới đi có một lát mà em đã biến thành bộ dạng như thế này rồi. Chẳng lẽ em không biết gọi điện thoại luôn cho anh à?" Ngoài miệng trách mắng thế thôi nhưng trong lòng của Phương thiếu cũng xót xa ghê lắm.
Mạc Hy Tuyết không nói gì, chỉ trừng anh một cái. Cả người cô chẳng dám động đậy khi Phương Từ Khiêm đang giúp mình chườm đá.
Nghĩ cô muốn thế chắc?
Nhưng một mình Mạc Hy Tuyết làm sao đấu nổi hết mấy người đó.
"Còn đau không?" Phương Từ Khiêm dịu dàng hỏi cô, cánh tay của anh vẫn tiếp tục di chuyển qua lại trên gò má sưng đỏ lên. Đôi mắt anh lộ ra tia xót xa, "Chắc em đau lắm nhỉ?"
Mạc Hy Tuyết lắc đầu, khuôn mặt cô đầy chua xót, "Không đau nữa." Vết thương xác thịt ấy làm sao đau bằng vết thương ở trong lòng do cha cô gây ra. Cha của cô càng ngày càng thay đổi rồi.
"Em không cần phải buồn vì bọn họ, cả nhà đó không đáng để em phải rơi nước mắt. Bọn họ không biết trân trọng em, cho nên em đừng để tâm." Phương Từ Khiêm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mạc Hy Tuyết lên, đôi mắt của cô thoáng chốc đỏ ửng, anh nhìn mà đau lòng, "Giờ em hãy sống vì mình đi, anh sẽ là người ủng hộ em. Từ giờ không cần phải về nhà đó nữa, anh sẽ không để em đi đâu."
Khoé mắt của Mạc Hy Tuyết bất giác cay cay.
Phương Từ Khiêm nâng niu cô như một báu vật, anh nhẹ nhàng ôm gọn cô gái ấy vào trong lòng mình, "Hy Tuyết, em vẫn còn có anh. Từ bây giờ anh sẽ là gia đình của em, em chỉ cần ở cạnh anh mà thôi. Phương Từ Khiêm này xin hứa danh dự rằng, sẽ không để cho kẻ nào đụng đến em."
Mạc Hy Tuyết không kìm được mà bật khóc ở trong lòng của người đàn ông này.
Phương Từ Khiêm, cảm ơn anh!
Cảm ơn anh vì đã tốt với tôi như thế.
Bình luận truyện