Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy - Chu Tử Duệ

Chương 18: Iền của anh là để em tiêu





"Đã nói với em rồi mà, ra ngoài nhớ đem theo thẻ. Hôm nay em thấy hậu quả chưa, đúng là không chịu nghe lời anh gì cả." Phương Từ Khiêm cẩn thận đặt lên tay của Mạc Hy Tuyết một chiếc thẻ. Mà thẻ đó cũng không phải là thẻ ngân hàng bình thường đâu, đó là một chiếc thẻ đen huyền thoại người người mong ước được nắm trong tay đó.

Mạc Hy Tuyết vô cùng sửng sốt, cô trợn mắt nhìn chằm chằm thứ vừa được đặt lên tay của mình, há hốc mồm nói không lên lời. Mấy người kia còn đang không ngừng mỉa mai châm chọc cô, nhất là nhân viên ở đây, sau khi bọn họ nghe Mạc Hy Tuyết nói cô bị Phương Từ Khiêm lạnh nhạt thì thái độ liền quay ngoắt đi. Không còn là sự nhiệt tình ban đầu nữa mà thay vào đó chính là những lời xúc phạm cay nghiệt vô cùng.

Cô không nói lại bọn họ, thì đúng lúc ấy, Phương Từ Khiêm vừa hay đến đây. Anh nhìn vợ mình bị người khác bắt nạt liền không để yên, người đàn ông này gác hết mọi việc còn đang làm dở chạy đến chỗ của Mạc Hy Tuyết. Cô gái này là vợ của anh, Phương Từ Khiêm không thể để cô bị người khác ức hiếp bắt nạt được.

Lúc nhìn thấy Phương Từ Khiêm, Mạc Hy Tuyết vô cùng ngạc nhiên, "Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông kia chỉ cười cười, anh đưa tay gãi gãi đầu, "Chồng em có công chuyện cần đi qua đây, nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng vợ anh bị người khác ức hiếp như thế." Ai nấy đều sợ xanh mặt mũi khi nghe được câu nói kia của Phương Từ Khiêm.


Mạc Hy Tuyết cầm chiếc thẻ đen kia mà tay cô đã run hết cả lên, cô giấu giếm đưa lại cho người đàn ông phía trước, "Này, anh cầm lấy đi, sao lại cho tôi cái này. Tôi không dám lấy đâu." Vẻ mặt của Mạc Hy Tuyết vô cùng khó xử.

Người đàn ông dịu dàng xoa đầu cô, "Ngoan, của anh thì cũng là của em. Cái này anh cho em, nếu thiếu thì cứ nói với anh, anh sẽ đưa cho em mấy cái mà xài. Chồng em kiếm tiền là để cho em tiêu. Nhà chúng ta thừa tiền, em muốn mua gì thì mua, mua cả cái trung tâm thương mại này về nhà cũng được." Thanh âm phát ra từ miệng của Phương Từ Khiêm mang theo sự cưng chiều vô cùng đối với bà xã của mình.

Mạc Hy Vân vô tình nghe được câu này, trong lòng cô ta đang vô cùng ghen tị.

Cô ta ghen tị vì tại sao Phương Từ Khiêm lại tốt với Mạc Hy Tuyết như thế? Không phải là chị ta bị người đàn ông này ghẻ lạnh hay sao? Giờ nhìn chiếc thẻ đen mà Phương Từ Khiêm đưa cho Mạc Hy Tuyết, thứ mà cô ta ước ao muốn chạm vào một lần mà không được, thì nỗi ganh ghét ở trong thâm tâm cô ta lại ngày một lớn.

Cho dù nhà họ Cố có giàu như thế nào, Cố Dư Nhân cũng không thể cho cô ta chiếc thẻ đen kia. Cùng lắm chỉ là thẻ vàng mà thôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa Mạc Hy Tuyết, sao người phụ nữ này số lại tốt như thế chứ?

Mà cảnh tượng này có thể cho thấy, Phương Từ Khiêm chẳng những không hề ghẻ lạnh Mạc Hy Tuyết mà anh còn vô cùng quan tâm đến bà xã nhà mình nữa.

Sắc mặt của Mạc Hy Vân không biết đã trắng bệch từ lúc nào không hay. Cô ta lay lay ống tay áo của Cố Dư Nhân nhưng người đàn ông đó cũng bất lực. Hắn ta vốn không thể làm gì được Phương Từ Khiêm cho nên chỉ đành đứng ngoan ngoãn một bên thôi.

Kéo Mạc Hy Tuyết vào trong lòng, đôi mắt hiện lên những tia lạnh lẽo của Phương Từ Khiêm quét qua một lượt những người đang đứng ở đây, anh hằn giọng, "Đám nhân viên mấy người cũng giỏi nhỉ, khách mua hàng mà đối xử chẳng khác gì một con vật thấp kém, mà đó lại là vợ của tôi, có phải mấy người đều không cần công việc này nữa hay không?" Phương Từ Khiêm cố gắng không nổi điên lên, nhưng nếu hôm nay anh không đi qua đây thì không biết vợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đây.

Đám người kia cúi gằm mặt xuống, không ai dám nói một câu nào. Cả người của bọn họ run lên bần bật, khuôn mặt co rúm lại vì sợ hãi. Mạc Hy Vân kia lần này hại chết bọn họ thật rồi, dây vào ai không dây lại đi dây vào vợ của Phương Từ Khiêm, người đàn ông không thể nào đắc tội ở thành phố này.

Lần này có lẽ là bọn họ tiêu đời thật rồi.


Một tay của Phương Từ Khiêm đan lấy những ngón tay của vợ mình, anh bảo cô yên lặng để anh giải quyết chuyện này, sau đó nét mặt của người đàn ông liền đanh lại, âm thanh như thể đang đè nén cơn giận, "Tôi sẽ báo lên quản lý của mấy người. Lần này nhân viên trong cửa hàng sẽ phải thay mới rồi." Vợ của Phương Từ Khiêm anh làm sao dễ đụng như thế được.

Những nhân viên vừa nãy còn khinh thường Mạc Hy Tuyết thì lúc này vội khóc lóc xin tha. Nhưng lần này Phương Từ Khiêm vô cùng quả quyết, cho dù bọn họ cầu xin như thế nào anh cũng nhất quyết không lay động.

Một nhân viên lấy hết dũng khí để bước lên, cô ta chỉ tay về phía Mạc Hy Vân, "Phương thiếu, chuyện này đều là do Cố thiếu phu nhân thêu dệt lên, chúng tôi chẳng qua chỉ là bị cô ta lừa gạt thôi. Ban đầu bọn tôi vốn tiếp đãi phu nhân rất tốt, nhưng vì cô ta nên chúng tôi mới…" Trên gương mặt của nữ nhân viên này dường như đang rất ấm ức. Cô ta từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Tất cả đều là do Mạc Hy Vân hại bọn họ cả.

Mạc Hy Vân trợn tròn mắt, cô ta tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa chỉ tội của mình.

"Cho dù thế mấy người cũng không thể đối xử với khách hàng như vậy. Ai cho nhân viên trong cửa hàng này được phép khinh thường người không có tiền thế?" Những lời nói của Phương Từ Khiêm vô cùng sắc bén, mấy người kia nhất thời nghẹn họng lại. Phương Từ Khiêm không nói với bọn họ nữa, anh liếc mắt sang Mạc Hy Vân, "Còn nữa, ai nói với cô là tôi bỏ mặc vợ mình không quan tâm? Ai nói với cô là tôi cưới cô ấy cũng chỉ vì trách nhiệm?"

Mạc Hy Vân nhất thời á khẩu.

Cô ta luống cuống không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, sắc mặt của người phụ nữ ấy đã trắng bệch ra không còn một giọt máu. Mạc Hy Vân không ngừng cầu xin sự giúp đỡ của Cố Dư Nhân nhưng lần này người đàn ông đó e là cũng không cứu nổi cô ta đâu.

"Chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ nói với quản lý xem xét lại thái độ của nhân viên khi làm việc ở đây. Còn Mạc Hy Vân, nợ cũ nợ mới Phương Từ Khiêm tôi sẽ từ từ tính với cô." Dứt lời, cả người của Mạc Hy Tuyết đã bị Phương Từ Khiêm kéo đi mất, anh không để cô ở cái nơi ô nhiễm không khí bởi những thành phần bại hoại nhân cách này nữa.


Mạc Hy Tuyết được Phương Từ Khiêm lái xe đưa về nhà.

Trên xe, Mạc Hy Tuyết cứ loay hoay mãi, cuối cùng cô đem thẻ đen trả lại cho Phương Từ Khiêm, "Cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp tôi. Còn cái này trả lại cho anh, tôi không dám nhận đâu. Ai lại tiêu tiền của anh chứ?" Khuôn mặt xinh đẹp của người con gái hiện rõ sự khó xử.

"Anh đã nói rồi, cái này là anh cho em, em cứ cầm lấy mà dùng. Thiếu thì anh sẽ cho em thêm. Vợ của Phương Từ Khiêm này xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất." Phương Từ Khiêm nhướn mày, anh có chút không vui, "Em có biết là chuyện hôm nay xảy ra nó mất mặt như thế nào không? Chồng em còn bị người ta nói là không chăm sóc tốt cho vợ mình đấy. Đến tiền tiêu vặt cũng không có."

Nhưng tiền tiêu vặt như thế này có khủng quá hay không?

"Phương thiếu gia, anh không sợ tôi tiêu hết tiền của anh à?"

"Em thật ngây thơ khi dám nghĩ đến việc tiêu hết tiền của anh. Nhìn số tiền trong tài khoản của anh, em sẽ sốc lắm đấy. Mà anh vô cùng hoan nghênh việc em tiêu tiền. Tiền anh kiếm là để cho vợ tiêu mà, nên em cứ thỏa sức tiêu pha đi."







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện