Tổng Tài Sủng Thê: Bà Xã Em Đừng Chạy - Chu Tử Duệ

Chương 7: Hôn lễ sóng gió 1





"Có đúng là chỉ cần tôi đồng ý kết hôn với anh là anh sẽ giúp tôi?" Mạc Hy Tuyết hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, cô đẩy anh ra, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Người con gái trở nên vô cùng nghiêm túc.

Chỉ cần kết hôn là Phương Từ Khiêm sẽ đồng ý trở thành hậu thuẫn cho cô thật sao?

Phương Từ Khiêm đỡ cô ngồi lên giường, một cánh tay anh nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay xinh đẹp của người con gái, "Mạc Hy Tuyết, tôi chưa bao giờ nuốt lời ai bao giờ cả. Tôi đã nói chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi, tôi nhất định sẽ giúp em lấy lại những thứ thuộc về mình." Thanh âm trầm ổn, chắc chắn ấy của Phương Từ Khiêm như cho Mạc Hy Tuyết thêm niềm tin.

Cô im lặng một hồi nhìn Phương Từ Khiêm không chớp mắt. Mạc Hy Tuyết bất giác cắn môi, những ngón tay của cô đan xen vào nhau che đi sự mất bình tĩnh của bản thân mình. Cô có nên đồng ý hay không?

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Mạc Hy Tuyết cũng đưa ra quyết định của mình, "Được! Tôi đồng ý. Chỉ cần anh giúp tôi lấy lại mảnh đất kia, điều kiện mà anh đưa ra, tôi sẽ đồng ý." Đó là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho cô, Mạc Hy Tuyết sẽ không để hai mẹ con kia có ý đồ với mảnh đất ấy đâu.

Càng nhịn đám người đó lại càng lên nước!


Cô không thể nhịn hai mẹ con đó nữa.

Những gì mà bọn họ gây ra, Mạc Hy Tuyết sẽ trả lại hết cho bọn họ.

Và để làm được điều đó, cô cần phải có sự giúp đỡ của Phương Từ Khiêm. Hiện giờ chỉ có người đàn ông này mới có thể chống lưng cho cô. Thế lực của Phương gia không phải là chuyện đùa đâu.

Trên môi của Phương Từ Khiêm lộ ra một nụ cười hài lòng, "Em yên tâm, sau khi em trở thành vợ của tôi, Phương Từ Khiêm này nhất định sẽ đòi lại thứ bọn họ đã cướp mất của em. Động vào người phụ nữ của tôi chỉ có sống không bằng chết." Người đàn ông cưng chiều nhìn cô, Phương Từ Khiêm hận không thể đội cô gái này lên đầu của mình, để cho cô thích làm gì thì làm. Lời khẳng định chắc nịch ấy như cho Mạc Hy Tuyết thêm động lực để bước tiếp.

Khuôn mặt của Mạc Hy Tuyết bất giác đỏ lên.

Người đàn ông này sao lại có thể bá đạo như thế cơ chứ?

Hai người cũng nhanh chóng đăng ký kết hôn, Mạc Tu Văn sau khi biết được chuyện này, ông ta chẳng những không nổi giận mà còn vô cùng vui mừng. Bởi vì ông ta có thể lợi dụng hai vợ chồng Mạc Hy Tuyết để có được quyền lực, ông ta muốn dựa vào Phương gia để có thể thu lợi lộc.

Hôn lễ giữa hai người cũng nhanh chóng được tổ chức.

Sau khi hay tin Mạc Hy Tuyết cùng với Phương Từ Khiêm đã kết hôn, chỉ chờ tổ chức hôn lễ, trong lòng của Mạc Hy Vân nhốn nháo hết cả lên. Không thể ngờ rằng số của Mạc Hy Tuyết lại tốt đến như thế, người phụ nữ đó dễ dàng bước vào cánh cửa nhà họ Phương trong sự ngưỡng mộ, thứ mà Mạc Hy Vân muốn mà không được.

Cô ta không cam lòng đến tìm mẹ mình thái độ hậm hực, "Mẹ, con không biết đâu, con không muốn để cho Mạc Hy Tuyết vượt qua con như thế. Nó có gì tốt chứ?"

"Con gái ngoan, con bình tĩnh lại một chút. Mẹ cũng giống như con, không vừa mắt với con nhỏ đó. Nhưng bây giờ người đứng sau chống lưng cho nó là Phương Từ Khiêm, chúng ta không thể làm gì nó được đâu."

"Thế chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Mạc Hy Tuyết đắc ý như thế ư?" Mạc Hy Vân tỏ ra vô cùng bất mãn, nói cách khác, cô ta không cam lòng. Mạc Hy Vân không muốn Mạc Hy Tuyết vượt qua mình, từ nhỏ người phụ nữ này đã được nuông chiều, cái gì cô ta cũng là nhất. Chính vì sự nuông chiều của Lục Tư Nghiên nên bây giờ tính khí của Mạc Hy Vân mới hư hỏng như thế, cô ta không muốn để cho Mạc Hy Tuyết vượt qua mình.


Lục Tư Nghiên vỗ vai con gái của mình, "Tất nhiên là chúng ta không thể để con nhỏ đó đắc ý như thế được rồi. Phải làm cho Phương Từ Khiêm mất hết niềm tin vào nó, như thế con nhỏ đó mới không thể đến cướp tài sản của hai mẹ con mình được. Tuy nhiên, để tránh Phương Từ Khiêm nghi ngờ, mẹ con mình phải hành động thật cẩn thận."

"Mẹ định làm gì?"

"Con yên tâm đi, ngay ngày mau thôi, mẹ sẽ chỉ con một cách làm cho Mạc Hy Tuyết không thể nào ngóc đầu lên được. Và cả Phương Từ Khiêm cũng không thể giúp được nó đâu." Một tràng cười man rợ vang lên.

Chẳng mấy chốc hôn lễ của Phương Từ Khiêm và Mạc Hy Tuyết cũng đã diễn ra. Vì là đám cưới của cậu chủ nhà họ Phương nên hôm nay đến dự có biết bao nhiêu gương mặt có tiếng ở trong cả giới chính trị và kinh doanh. Mạc Tu Văn nhìn họ, ông ta hận không thể đi bắt chuyện với tất cả những người đến đây tham dự hôn lễ này.

Cô dâu chú rể cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Trên người của Mạc Hy Tuyết khoác lên mình chiếc váy cưới tinh xảo màu trắng được gia công rất tỉ mỉ. Trang phục mà Mạc Hy Tuyết đang mặc trên người được Phương Từ Khiêm đích thân mời người thiết kế. Nó như được sinh ra là để cho Mạc Hy Tuyết mặc váy. Vóc dáng cùng nước da trắng muốt, khuôn mặt xinh đẹp của người con gái hoàn toàn được tôn lên dưới lớp vải màu trắng kia.

Người người nhìn cô dâu xinh đẹp đều vô cùng ghen tị với Phương Từ Khiêm vì đã ôm được người đẹp về nhà. Duy chỉ có Mạc Hy Vân là căm ghét nhìn cô gái đang nắm tay Phương Từ Khiêm cùng nhau tiến vào lễ đường kia. Ngay cả khi mặc váy cưới, Mạc Hy Tuyết cũng toát lên vẻ quý phái của một đại tiểu thư, còn Mạc Hy Vân thì còn bị người ta mỉa mai là kẻ quê mùa.

Mạc Hy Tuyết cười, cô cười rất tươi nhưng vô cùng gượng gạo.

Trong lòng cô cũng không vui vẻ gì mấy, Mạc Hy Tuyết vốn không yêu người đàn ông này, hoàn toàn trái ngược với nét mặt vui tươi rạng rỡ của Phương Từ Khiêm. Hơn nữa, người đàn ông này làm hôn lễ to như thế thật sự quá tốn kém. Cô chỉ cần làm đơn giản một chút, nhưng Phương Từ Khiêm lại nói rằng, "Hôn lễ của Phương Từ Khiêm này làm sao có thể làm đơn giản được. Hơn nữa, tôi không muốn để cho em thiệt thòi. Trở thành cô dâu của tôi, tôi sẽ để em thấy điều này là hạnh phúc nhất."

Mạc Hy Tuyết cũng hết nói nổi luôn.

Người gì đâu mà ngang ngược dễ sợ!

Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của toàn thể khách khứa ở đây.


Trong khi đang vui vẻ, một người đàn ông lên tiếng, "Khoan đã! Trước khi hôn lễ diễn ra, tôi muốn cho mọi người biết được bộ mặt thật của người phụ nữ này." Người vừa lên tiếng chính là Cố Dư Nhân, bạn trai cũ của Mạc Hy Tuyết. Anh ta từ từ tiến vào, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Hy Tuyết ở trong bộ váy cưới kia.

Mạc Hy Tuyết nhíu mày, người đàn ông này hôm nay đến đây làm gì? Cô kích động nhưng Phương Từ Khiêm giữ cô lại, anh muốn xem xem Cố Dư Nhân đang muốn làm cái gì đây?

Hắn ta chạy đến giật lấy micro của MC, nhìn Mạc Hy Tuyết đầy căm hận, Mọi người chắc không biết đâu nhỉ? Cô dâu hôm nay trước đây là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi yêu nhau ba năm, nhưng đã chia tay. Mọi người có muốn biết vì sao chúng tôi chia tay không?" Câu hỏi của Cố Dư Nhân đặt ra làm khách khứa ở dưới càng thêm xôn xao hơn.

Hội trường hôn lễ đã náo loạn lại càng náo loạn hơn.

Mạc Hy Vân cười thầm trong lòng nhìn Cố Dư Nhân, Mạc Hy Tuyết, để tao xem hôm nay mày giấu mặt đi đâu?

Cố Dư Nhân vô cùng hài lòng nhìn phản ứng của mọi người phía dưới, hắn ta lại tiếp tục lên tiếng, nói đúng hơn là "vạch tội" Mạc Hy Tuyết,

"Phương thiếu đây chắc không biết bộ mặt thật của cô ta đâu nhỉ? Trước đây, khi tôi và cô ta còn yêu nhau, cô ta đã từng cắm sừng tôi và lên giường với người đàn ông khác đấy. Anh chắc bất ngờ lắm khi biết vợ của mình không còn trong sạch nữa?" Cố Dư Nhân giễu cợt nhìn Phương Từ Khiêm.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện