Chương 156
Chương 156: Ai từ chối tiền chứ.
Sắc mặt anh nghiêm nghị, âm thanh huyên náo lập tức ngừng lại lần nữa.
Tô Phương Dung hơi trợn mắt, cầm tay Tần Lệ Phong, lần đầu tiên đối mặt trả lời tất các câu hỏi.
“Về vấn đề vừa rồi, tôi chỉ nói một câu, tôi cũng không cần vì ai mà lấy lòng người khác, tôi chỉ cần khi anh ấy mệt mỏi, làm hết trách nhiệm của một người vợ là được.”
“Đối với việc có làm khó dễ hay không? Tin tức họ tái hợp là chính các vị nghe lời đồn bậy, có chứng cứ cụ thể không?”
Cô nói xong, nắm chặt tay Tần Lệ Phong: “Chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Tần Lệ Phong lóe lên, hôn một cái lên trán cô: “Làm hết trách nhiệm của một người vợ?”
Tô Phương Dung cắn môi, khẽ nói: “Còn không phải là anh… đột nhiên thừa nhận sao, em trở tay không kịp.”
“Trách anh?”
“Không thì sao?”
“Không nói lý lẽ?”
“Em cũng học theo anh thôi.” Khóe miệng Tô Phương Dung cong lên: “Anh cũng đâu có nói lý.”
Gia Bảo chu môi một cái: “Bình thường không thấy mẹ thích học hỏi như thế?”
Tô Phương Dung: “…” Thằng nhóc phản bội!
Tần Lệ Phong cười thầm một tiếng, thuận theo lời cô mà hỏi: “Phải không?”
“Ừ.”
“Anh đây có tiền thì tùy thích.”
“Anh…” Tô Phương Dung liếc mắt nhìn anh: “Phá của.”
Tần Lệ Phong cười: “Cho nên cần em là bà chủ.”
“Nói ngon nói ngọt.”
Gia Bảo lại không hài lòng lắc đầu: “Mẹ, chú đang dỗ mẹ vui, mẹ thế này gọi là không biết điều.”
Tô Phương Dung: “…” Bé cưng khổ trong lòng.
Hai người sóng vai bước đi, bây giờ vẫn còn sớm: “Nếu không thì chúng ta quay về công ty đi?”
“Em đã xin nghỉ rồi, tiền cũng trừ rồi, bây giờ quay về công ty?”
“Nhưng mà chúng ta như vậy dù sao cũng không tốt lắm.”
“Có gì mà không tốt?” Tần Lệ Phong nhếch mắt: “Được rồi, là có chút không tốt.” Anh mở điện thoại ra, bấm số điện thoại của Trần Chính Cường.
“Lập tức hủy hợp đồng với Ngọc Vân, mặc kệ tiền bồi thường bao nhiêu, tôi đều trả.” Anh lạnh lùng nói.
Tô Phương Dung ngẩn ra: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tần Lệ Phong liếc mắt nhìn cô: “Em đúng là dại dột không có thuốc chữa.”
“Hả?” Tô Phương Dung trợn hai mắt nhìn, đây đúng là đang chửi bới mà.
“Em cho rằng đám phóng viên đó nhìn trúng một viên chức nhỏ như em sao?”
Tần Lệ Phong chậm rãi nói: “Chắc chắn là có người tung tin ra trước đó, cho nên mới có người canh giữ ở cửa nhà em.”
“Ồ.” Tô Phương Dung cái hiểu cái không, gật đầu: “Tại sao Ngọc Vân lại muốn làm thế với em?”
“Tại sao ư?” Tần Lệ Phong cười nhạo một tiếng, gõ đầu cô: “Trách chồng em quá xuất chúng.”
“Em…”
“Đồ tự đại.” Tô Phương Dung oán thầm một tiếng.
Gia Bảo chọc chọc mặt Tô Phương Dung: “Mẹ, chú nói không sai, nhà trẻ bọn con đều có người hâm mộ chú.”
Vẻ mặt cô ghét bỏ: “Có phải thật vậy không?”
Gia Bảo liên tục gật đầu: “Cho nên mẹ nhặt được một bảo bối đấy.”
“Gia Bảo.” Tô Phương Dung mỉm người, một tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé: “Rốt cuộc con là con của ai?”
“Đương nhiên con là con trai yêu quý của mẹ rồi.”
“Vậy sao con luôn nói giúp người ngoài?”
“Người ngoài?” Tần Lệ Phong đột nhiên nhắc lại.
Tô Phương Dung ho khan một tiếng, giả vờ không nghe thấy.
“Người ngoài!” Gia Bảo lại lớn tiếng nhắc lại: “Chú không phải là người ngoài!” Cậu bé quả quyết phủ nhận.
“Mẹ…” Tô Phương Dung nhìn chằm chằm cậu bé, chọc cái bụng nhỏ của cậu.
“Con bảo vệ chú như thế? Còn cần người mẹ này nữa không?”
“Ha ha, mẹ thế này là không được!” Gia Bảo bị cù đến cười ha ha: “Thế này gọi là sử dụng tư hình.”
“Hình như không đúng.” Gia Bảo cười lắc đầu: “Cái từ đó là gì ấy nhỉ?”
“Bức cung.” Tần Lệ Phong ở bên cạnh nhắc bài.
“Đúng đúng đúng, chính là cái này.” Gia Bảo cười, không quên gửi cho Tần Lệ Phong một nụ hôn gió: “Mẹ, mẹ xem chú có văn hóa sâu rộng kìa, mẹ nhặt được một bảo bối đấy!”
“Mẹ…”
“Mẹ không chỉ có bảo bối nhỏ là con, còn có bảo bối lớn là chú ấy nữa.”
Tần Lệ Phong ở bên cạnh gật đầu: “Không sai.”
Tô Phương Dung liếc mắt nhìn anh: “Anh giống một bảo bối ở chỗ nào?”
“Anh làm cho em ‘một bước lên mây’, đây có tính là bảo bối không?” Anh kể truyện cười 18+ mà sắc mặt không hề thay đổi.
Mặt Tô Phương Dung nóng lên: “Gia Bảo còn đang ở đây!”
“Mẹ ơi, ‘một bước lên mây’ là cái gì?” Quả nhiên cậu bé hiếu kỳ bắt đầu đặt câu hỏi.
“Chính là, chính là…” Tô Phương Dung cắn môi, không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể tức giận, trừng mắt nhìn Tần Lệ Phong.
Tần Lệ Phong cười mà không nói, chờ cô giải thích.
Tô Phương Dung suy nghĩ nát óc, chỉ có thể giải thích một cách gượng gạo: “Chính là, chú con sẽ làm một món ăn, món ăn đó vô cùng ngon, tên là Một Bước Lên Mây.” Cô tìm một cái lý do sứt sẹo, thành công nhận được hai ánh mắt khinh bỉ của một lớn một nhỏ.
“Mẹ, lừa trẻ con không phải lừa như vậy đâu.”
“Mẹ…”
“Vấn đề này trẻ con không được biết.” Tần Lệ Phong ôn tồn xoa đầu Gia Bảo.
“Thật không?”
“Không tin chú à?”
“Tin!”
Tô Phương Dung: “…”
Tô Phương Dung quay mặt đi chỗ khác, rầu rĩ không vui, tại sao lại có cảm giác nuôi con thay người khác vậy.
“Chúng ta đi đâu đây?” Tô Phương Dung nghiêng đầu qua chỗ khác, thắc mắc.
“Đi…” Tần Lệ Phong nhếch mắt: “Không biết.”
“Vậy chúng ta quay về công ty đi? Chưa biết chừng còn có thể trừ ít tiền đi một chút.”
Tần Lệ Phong liếc mắt nhìn cô, sờ sờ mũi cô: “Không có tiền đồ.”
“Ai từ chối tiền chứ?”
“Anh.”
“Đó là bởi vì anh không thiếu tiền.” Tô Phương Dung lè lưỡi, vẻ mặt không vừa lòng.
“Được rồi.” Tần Lệ Phong dừng bước chân: “Hôm nay lúc anh đến nhà em, thấy một chiếc đàn violin, em cũng biết kéo đàn sao?”
Tô Phương Dung gật đầu, cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm anh.
“Đúng vậy.”
“Đàn cho anh một khúc?”
“Vậy bây giờ chúng ta phải về nhà sao?”
“Không.” Tần Lệ Phong lắc đầu: “Anh dẫn em đến một nơi.”
“Đi đâu?” Tô Phương Dung thắt chặt dây an toàn, Gia Bảo ngồi ở phía sau, ngoan ngoãn tự chơi một mình.
Tần Lệ Phong không trả lời cô, mà lẳng lặng lái xe.
Chỉ chốc lát sau, họ đã tới trung tâm thành phố.
Gia Bảo đã ngồi ngủ ở phía sau, nhìn cậu bé ngủ thoải mái, Tô Phương Dung không gọi cậu bé tỉnh dậy.
Tần Lệ Phong xuống xe, Tô Phương Dung đi theo bên cạnh anh, đây là nơi sầm uất nhất thành phố.
Bọn họ dạo bước đi, bỗng nhiên một tiếng đàn vang lên từ đằng xa, Tô Phương Dung ngừng bước chân: “Hình như em nghe thấy tiếng đàn violin.”
“Ừ.” Tần Lệ Phong gật đầu.
Trong tiếng ồn ào giữa đám người, Tô Phương Dung dựa vào cảm giác tìm được nơi âm thanh phát ra.
Người kéo đàn là một người nước Pháp, anh ta say sưa với âm nhạc của mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người xung quanh.
Tô Phương Dung đến gần anh ta, trong ánh mắt mang một chút si mê.
“Thế nào?” Tần Lệ Phong đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi.
Trong mắt Tô Phương Dung lóe lên ánh sáng, không ngừng gật đầu: “Rất hay.”
“Em có muốn thử một lần không?”
“Em?” Tô Phương Dung trợn to mắt: “Ở đây có nhiều người như vậy.”
Kết thúc một khúc, hai má Tô Phương Dung ửng đỏ, cô chưa bao giờ kéo đàn violin trước nhiều người như vậy.
Mắt Tần Lệ Phong nhướn lên, tỏa ra ánh sáng khác biệt, anh thích dáng vẻ của cô vừa rồi, thích chết đi được.
Tô Phương Dung cầm đàn trả lại cho người Pháp kia, khẽ nói cảm ơn.
Nói xong, đi về bên cạnh Tần Lệ Phong.
Tần Lệ Phong cúi đầu: “Em có biết vừa rồi anh nói với anh ta điều gì không?”
“Nói gì?”
“Anh nói em cầu hôn anh, muốn đàn một khúc, lại không biết mở lời thế nào.”
Mặt Tô Phương Dung đỏ lên, ra sức trừng mắt lườm anh: “Tần Lệ Phong!” Cô lớn tiếng đọc tên anh.
Tần Lệ Phong cười: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em.”
“Em nào có…”
“Em không muốn kết hôn với anh sao?”
“Không phải vậy…” Cô nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, trúng kế của anh.
Cô trừng mắt lườm anh: “Không muốn.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
“Tùy hứng như thế?” Anh cười trêu chọc, nói.
“Ừ!” Tô Phương Dung gật đầu.
“Không sao, anh đây chịu thiệt thòi một chút, ở rể thì thế nào?”
“Anh đúng là ngược đời.” Tô Phương Dung bật cười.
“Em không muốn à?”
“Người ta nói, ngược đời đều không tốt.”
“Anh là hàng không bán.”
“Vậy chẳng phải là tặng sao?”
Tần Lệ Phong ngừng lại, từ lúc nào mà cô nhóc kia cũng nhanh miệng như vậy?
Anh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tô Phương Dung.”
“Dạ?”
“Anh nhận ra gần đây em càng ngày càng biết ăn nói rồi.”
Tô Phương Dung sờ mũi: “Không dám, không dám, thầy giáo dạy dỗ giỏi.”
“Vậy quà cảm ơn giáo viên của em đâu?”
“Anh muốn cái gì?”
“Liên tục hàng đêm.” Anh nói xong, đùa cợt nhìn Tô Phương Dung.
Quả nhiên, Tô Phương Dung bất đắc dĩ trừng mắt lườm anh, nhéo hông anh: “Đang ở trên đường đấy.”
“Như vậy chẳng phải kích thích hơn sao?”
“Nào có!” Tô Phương Dung chậm chạp nói khẽ: “Em sẽ xấu hổ.”
Nhìn dáng vẻ cô cúi đầu, Tần Lệ Phong cười một tiếng, không trêu cô nữa.
Lại một tiếng nhạc vang lên, bọn họ quay đầu lại, chẳng biết có một cô bé ở bên cạnh người Pháp lang thang từ khi nào.
Cô bé ngồi trên chiếu, bộ dạng nhút nhát.
Bên cạnh cô bé có một cậu bé trắng trẻo xinh xắn.
“Nhan Ninh!” Tô Phương Dung giật mình không thôi, gọi tên cô bé.
Nhan Ninh ngẩn ra, nhìn về phía cô, ánh mắt mờ sương khiến người khác thương yêu.
Nhan Ninh được cậu bé dắt đi tới bên cạnh Tô Phương Dung: “Là dì Phương Dung sao?’ Cô bé không chắc chắn, hỏi.
“Là cô.” Tô Phương Dung gật đầu: “Tại sao cháu lại ở đây?”
“Chị đi làm rồi, cháu bảo anh hai dẫn cháu tới đây.”
Cậu bé rất lễ phép quay sang gật đầu với Tô Phương Dung và Tần Lệ Phong: “Chào cô chú…”
Bình luận truyện