Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 190



Chương 190: Cô ấy đúng là rất đặc biệt với anh.

Tần Lệ Phong đặt Gia Bảo xuống giường, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cậu bé: “Được rồi, đừng giả bộ nữa.”

Gia Bảo mở mắt ra, bật người dậy ngạc nhiên hỏi: “Chú! Làm sao chú lại biết cháu chưa ngủ?”

Tần Lệ Phong cười nói: “Bà Dương đang làm thịt kho tàu, vừa mở cửa thì cái mũi nhỏ của con đã hít mạnh hai lần.”

Gia Bảo ngượng ngùng cười: “Cháu thích món thịt heo kho do bà Dương làm nhất!”

Kéo cậu bé ngồi xuống, sau đó Tần Lệ Phong hỏi: “Tại sao con lại giả bộ ngủ hả?”

Bàn tay nhỏ bé của Gia Bảo vòng tay qua cổ anh, vẻ mặt có chút khổ sở: “Chú, cháu không muốn chú chia tay với mẹ.”

“Chia tay?” Sắc mặt của Tần Lệ Phong có chút khó coi: “Mẹ con nói với con như vậy sao?”

Gia Bảo gật đầu, nói: “Mẹ nói, sau này chú sẽ trở nên rất bận rộn vì vậy sau này cháu không được quấy rầy chú nữa. Nhưng mà… cháu sẽ rất nhớ chú!”

Sau đó thì cậu bé lại nhào vào trong lòng anh: “Chú cũng thích Gia Bảo mà đúng không?”

Tần Lệ Phong không phải là người thích trẻ con, rất ít khi để ý đến trẻ con, cho dù là đáng yêu đến mấy cũng không thèm để ý! Tuy nhiên, Gia Bảo lại là một trường hợp ngoại lệ, dù trong tình huống anh không biết cậu bé là con trai của Tô Phương Dung và mình, nhưng mà anh đã bị cậu bé này bắt cầm tù!

Vì vậy anh nói mà không cần suy nghĩ: “Đúng.”

Gia Bảo rất vui sau khi nghe điều này: “Vậy là chú sẽ không rời khỏi Gia Bảo có đúng không?”

“Đúng.”

Đôi mắt của Gia Bảo cười cong cong thành hình lưỡi liềm.

Tô Phương Dung pha một tách cà phê nhấp một ngụm để trấn an tinh thần của mình.

Cô liếc nhìn về hướng phòng ngủ, sao anh vào lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra…

Đúng lúc này thì cửa mở ra, Tần Lệ Phong cũng đi ra.

Tô Phương Dung tránh đi tầm mắt của anh, chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn đang tiến lại đây, có loại áp bức không thể bỏ qua. Nhất thời cô không có tiền đồ mà muốn lùi bước, cô cắn răng đứng đó, cầm cái cốc lấy hết can đảm và nhìn thẳng.

Anh đến gần, cầm lấy chiếc cốc trong tay cô, uống một hơi cạn sạch, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm.

Tô Phương Dung liếc mắt nhìn bàn tay trống, cũng so đo với anh chỉ nói: “Đã muộn rồi, hay là anh trở về trước đi, có chuyện gì thì ngày mai hãy nói.”

Anh nhướng mày, vẫn không nói chuyện, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm.

Đây là thủ đoạn tâm lý mà anh luôn áp dụng, chính là muốn cô hiện nguyên hình trước! Tô Phương Dung hiểu quá rõ anh, dần dần tức giận, giọng điệu cũng có chút cứng ngắc: “Đương nhiên, với tư cách là người chủ nhà này thì anh Tần có quyền quyết định ở đây bao lâu. Vì vậy, chỉ cần anh Tần vui vẻ thì muốn ở lại đây bao lâu cũng được, cùng lắm thì tôi đi.”

Tần Lệ Phong nhắm mắt lại, chậm rãi đặt cái ly xuống, khóe miệng mang theo nụ cười khó giải thích được: “Tô Phương Dung, cũng chỉ có mấy ngày, năng lực cũng không nhỏ!”

Trong lòng Tô Phương Dung hồi hộp một chút, thường ngày nói như vậy có nghĩa là anh Tần rất khó chịu, hậu quả rất nghiêm trọng!

Nhưng mà dựa vào cái gì chứ? Cô cũng không phải là người làm sai!

Vì vậy, Tô Phương Dung ngẩng đầu lên, khí thế không hề suy giảm: “Đó là so anh Tần đây phát hiện chậm rồi!”

Anh lại nhướng mày lần nữa, ý cười nơi khóe miệng lan tràn, nhưng sự lạnh lẽo toàn thân cũng âm thầm lan tràn.

Anh tức giận trước, hơn nữa là anh rất tức giận!

“Em nói với Gia Bảo, chúng ta sẽ chia tay?”

Tô Phương Dung ngừng lại, đáng lẽ cô phải tự tin đáp lại, nhưng không hiểu sao, trong giọng nói đầy tức giận đang kìm nén của anh, cô đột nhiên có ý nghĩ muốn chạy trốn…

Không tự chủ được, giọng nói của cô trở nên nhỏ hơn: “Đúng là tôi nói…”

“Ha ha, được đó, đúng vậy! Có phải là em muốn tước đoạt quyền thích tôi của Gia Bảo không! Tô Phương Dung,là em đang ghen tị với quan hệ bố con của chúng ta có đúng không?”

Tô Phương Dung sững sờ, cái mũ này quá lớn!

“Ai ghen tị với anh? Là tôi sinh ra Gia Bảo, chẳng lẽ là tôi không có quyền quyết định thằng bé không tiếp xúc với bất kỳ ai sao?”

Lời nói của cô khiến sắc mặt Tần Lệ Phong càng thêm khó coi: “Nói vậy có nghĩa là em thật sự nghĩ như vậy?”

Tô Phương Dung không nói nữa.

Nhìn cô chằm chằm, anh hỏi: “Cho anh một lý do!”

Tô Phương Dung mím môi dưới nói: “Gia Bảo…”

“Anh đang hỏi em!” Anh đến gần một bước, hỏi từng chữ: “Tại sao em lại muốn chia tay với anh?”

Tô Phương Dung cứng đờ, đối mặt với cái nhìn chằm chằm của anh, cô có ý muốn trốn tránh: “Anh…” Nhưng nghĩ đến cảnh anh và Ôn Mỹ Kỳ ở bên nhau, mấy ngày nay cô lại cô đơn, chỉ có một mình chịu đựng thì dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh, nói: “Tôi nghĩ anh nên hiểu.”

Vẻ mặt của anh có chút ảm đạm: “Anh không biết.”

“Được rồi.” Tô Phương Dung gật đầu, nếu anh không biết thì cứ đơn giản mà nói rõ ràng là được rồi.

“Ngày tới cửa hàng áo cưới, khi nhìn thấy tin tức của cô ta thì ánh mắt và cả người anh đều thay đổi. Từ đó trở đi thì tôi đã đoán được đối với anh thì Ôn Mỹ Kỳ cũng không phải là sự tông tại tầm thường. Được rồi, tôi đã cho anh cơ hội để cho anh làm hết mọi việc cần giải quyết, rồi lại đến tìm tôi.”

Cô hít một hơi thật sâu nhìn Tần Lệ Phong: “Nhưng anh thì sao? Anh đi cả đêm không về.”

Lông mày Tần Lệ Phong nhíu chặt lại, nhưng mà anh cũng không giải thích gì, mà là lẳng lặng nghe cô trút giận.

“Sau đó, chúng ta vốn có cơ hội ngồi lại nói chuyện một lần, nhưng anh lại một lần nữa lại vì điện thoại của cô ta rời đi mà không thèm nhìn lại.”

Tô Phương Dung bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng rất đau nhưng cô cũng không để cho nước mắt rơi xuống. Dù sao thì cô không phải là cô gái nhỏ vừa mới yêu, cũng không phải là người làm kiêu, nếu cứ khóc như vậy thì không phải rất khó coi sao.

“Vì vậy, tôi nghĩ câu trả lời đã rất rõ ràng rồi, cũng không cần phải làm bất kỳ nghi thức chia tay nào, chỉ cần tách ra một cách lặng lẽ là xong rồi. Về phần Gia Bảo, tôi giải thích mọi thứ với thằng bé, điều này cũng sai sao?”

Tô Phương Dung vẫn đang cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, cô chỉ là đang nói rõ mọi chuyện, cũng không như oán phụ mà than thở, oán trách.

Thấy cô nói xong thì ánh mắt Tần Lệ Phong tối sầm lại, chậm rãi nói: “Anh thừa nhận Ôn Mỹ Kỳ đối với anh rất đặc biệt.”

Câu này khiến Tô Phương Dung mỉm cười.

Còn cần phải nói gì nữa sao? Anh thừa nhận rằng cô ta là người đặc biệt với anh, anh cũng không cần lừa dối cô nữa rồi.

Dù cảm thấy khó chịu nhưng Tô Phương Dung không ngắt lời anh, cụp mắt xuống, lắng nghe anh tiếp tục nói: “Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên mà anh yêu. Trong thời kỳ anh… không như ý nhất thì cũng may có cô ấy làm bạn, mãi cho đến khi anh vào công ty và bắt đầu nắm quyền. Anh vốn nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục hạnh phúc như thế này cho đến khi cô ấy đột ngột rời bỏ anh…”

Tô Phương Dung không nói, chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng hai tay âm thầm nắm chặt, móng tay cắm lòng bàn tay vô cùng đau đớn.

“Lúc đó anh cũng rất kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là tự phụ. Vì vậy anh cũng không hỏi lý do, thậm chí không bắt cô ấy trở lại, vì vậy anh đã để cô ấy rời đi.” Sau khi dừng lại một chút thì anh tiếp tục nói: “Nói thẳng ra, thì đây cũng là điều tiếc nuối đối với anh.”

Tô Phương Dung hít sâu một hơi, mím chặt môi.

Cô có phần đánh giá quá cao bản thân, nghe anh tự thuật tình cảm của mình với một người phụ nữ khác thật sự vô cùng khó khăn. Đồng thời, cô cũng đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho anh, thật sự rất sâu…

Ngẩng đầu, anh nhìn cô nói: “Nhưng cuộc sống của ai có thể hoàn mỹ chứ? Giống như em đối với Quý Bình Long, đó không phải cũng là một loại tiếc nuối sao?”

Tô Phương Dung chấn động, nhíu mày nói: “Tôi và Bình Long…”

“Tô Phương Dung, nghe anh nói xong đã.” Ánh mắt của Tần Lệ Phong vẫn bình tĩnh, mắt không hề chớp mà nhìn cô một cái: “Anh không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho em biết là hối hận không có nghĩa là cần phải bù đắp, coi như một loại kỉ niệm mà nhớ lại thì cũng rất tốt. Nếu có cơ hội khác thì em có quay lại vòng tay của Quý Bình Long không?”

Trong khi hỏi điều này thì đôi mắt của anh lặng lẽ thay đổi, khí thế bẩm sinh đã vô hình tỏa ra.

Tô Phương Dung sững sờ, suy nghĩ kỹ lời nói của anh.

Phải, cô và Quý Bình Long là mối tình đầu của nhau, hơn nữa là hai người cũng đã yêu rất mãnh liệt! Nhưng mà số phận là thế này, một khi đã luồn qua kẽ tay thì không thể tìm lại được nữa.

Vừa định trả lời câu hỏi của anh thì cô đột nhiên phản ứng lại điều gì đó, nghi ngờ nói: “Đến cuối cùng là anh đang nói đến vấn đề của ai?”

Sắc mặt của Tần Lệ Phong không chút thay đổi, bình tĩnh nói: “Không có người nào là hoàn mỹ cả, người đi vào thế giới này đều sẽ phạm sai lầm, có thì lại đổi không thì lại phải thêm nỗ lực.”

Lúc này Tô Phương Dung thật sự là phục anh mà! Không hổ danh là những nhân tài trong giới kinh doanh! Bây giờ anh lại áp dụng lý thuyết đàm phán cho cô rồi?

“Ha…” Cô mỉm cười, “Vậy thì là tôi nên nói lời xin lỗi? Tôi xin lỗi vì tôi đã có quá khứ?”

Tần Lệ Phong nhìn cô, dường như là không thể chấp nhận được, sau đó đi tới nắm lấy vai cô: “Anh muốn nói gì, trong lòng em cũng biết rõ ràng, có cần phải nói không?”

“Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết!” Tô Phương Dung giãy dụa muốn rời đi, lại bị anh đè lại, trực tiếp đẩy đến góc tường, hai tay ôm chống hai bên người cô, một mặt hùng hổ kề sát vào vào.

“Tô Phương Dung, cô ấy đối với anh đặc biệt chỉ có ý nghĩa là quá khứ, không phải tương lai. Tương lai của anh từ lâu đã gắn với người phụ nữ khác! Tuy rằng cô ấy có đôi khi ngốc nghếch, ngốc đến mức chọc tức anh, nhưng anh vẫn sẵn sàng đi cùng cô ấy cả đời.”

Lời tuyên bố đột ngột của anh làm cho Tô Phương Dung sững sờ một lúc, quên mất phản ứng nên có.

Những cái oán khí tức giận trước đây của cô lại vì vài câu nói bình thường như thế này của anh làm cho tan thành mây khói. Thậm chí, tim cô còn nhảy nhót vui sướng vì hai chữ “tương lai” của anh.

Trong ánh mắt kiên nghị của anh, khuôn mặt cô có chút đỏ bừng, ánh mắt của cô nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói: “Em nói đúng rồi, anh nói chuyện vô cùng ngọt ngào.” Sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh: “Nói đi, anh dựa vào kỹ năng này đã lừa bao nhiêu cô gái rồi?”

Tần Lệ Phong thật sự nghiêng đầu nghĩ: “Trước kia quả thực có rất nhiều, nhưng mà lừa gạt được một tặng một thì chỉ có một mình em và Gia Bảo thôi.”

Tô Phương Dung nhìn anh chằm chằm: “Anh đang khen em?”

Anh cong môi kéo cô vào lòng: “Được rồi, đừng giận anh nữa. Em rời đi, cũng mang Gia Bảo đi, chẳng khác nào lấy đi mạng sống của anh.” Vừa nói, anh vừa cau mày: “Thành thật mà nói thì người phụ nữ như em thật là độc ác.”

Tô Phương Dung không phục: “Em có độc ác bằng anh sao? Anh để em ở nhà một mình, cũng không biết rằng em sốt cao cả đêm…”

Cơ thể anh cứng đờ, anh không nói gì, anh chỉ ôm cô chặt hơn. Tô Phương Dung hối hận sau khi nói, cô không phải cố ý muốn anh cảm thấy có lỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện