Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 197



Chương 197: Em thật sự không hiểu đàn ông.

Triệu Gia Khiêm đi từ cửa công ty web kia ra, đếm tiền trong tay, khuôn mặt vui đến muốn nở hoa.

Một chiếc ô tô màu đen đột nhiên dừng lại trước mặt làm anh ta sửng sốt, vội vàng đút tiền vào túi, che giấu thật tốt rồi cảnh giác nhìn chằm chằm vào đó.

Khi cửa xe mở ra thì sắc mặt anh ta lập tức đen lại khi nhìn thấy người ngồi bên trong.

“Tần… tổng giám đốc Tần…”

Tần Lệ Phong hút thuốc, chậm rãi nâng mắt liếc nhìn anh ta một cái.

Triệu Gia Khiêm chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra: “Tổng giám đốc Tần, anh nghe tôi nói… sự thật không phải như anh nghĩ. Để tôi nói cho anh biết, Tô Phương Dung, người phụ nữ này…”

Tần Lệ Phong lấy một điếu thuốc khác, hai mắt híp lại, hơi thở u ám bật ra, liếc xéo anh ta, giữa ngón tay cầm điếu thuốc, chỉ vào túi anh vừa nhét đầy tiền: “Tin hay không… tôi sẽ để cho có mạng kiếm được tiền nhưng không có mạng để tiêu?”

“Tổng giám đốc Tần!” Triệu Gia Khiêm thở dốc, sắc mặt tái nhợt: “Tôi… trong buổi buổi phỏng vấn đó thì tôi đều nói thật!”

Khóe môi của Tần Lệ Phong kéo xuống: “Anh không có nói dối tôi?”

“Không! Tôi có thể thề! Tôi thực sự không nói dối anh!”

Anh suy nghĩ một chút nói: “Được rồi, có một số chuyện… tôi thật không hiểu nội tình.”

Triệu Gia Khiêm nhanh chóng nói: “Đúng, đúng vậy! Có rất nhiều điều anh không biết. Nếu không phải tôi không thể nhìn nổi nữa thì tôi đã không tham gia chương trình này để nói lên sự thật rồi!”

“Nếu đã như vậy thì… vậy thì anh hãy kể chi tiết câu chuyện cho tôi đi!”

Nhìn thấy Tần Lệ Phong dịu đi thì Triệu Gia Khiêm vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu: “Được, được! Tôi nhất định sẽ nói cho anh tất cả những gì tôi biết!”

“Lên xe!”

“Được!”

Triệu Gia Khiêm nhanh chóng lên xe, cửa xe đóng sầm lại, xe phóng nhanh đi…

Tần Lệ Phong thản nhiên đi ra từ một con hẻm chật chội, ngồi vào trong xe xoa xoa cổ tay, sau đó ra lệnh lái xe.

Buổi chiều có một cuộc họp thường lệ, giám đốc Ngôn gọi Tô Phương Dung đi cùng.

Khi đến phòng họp lớn thì giám đốc các bộ phận khác đều đã đến rồi, nhìn thấy Tô Phương Dung thì bọn họ đột nhiên im lặng, thỉnh thoảng lại liếc qua, vô tình chạm phải ánh mắt cô thì giả vờ tự nhiên mà chuyển mắt đi.

Tô Phương Dung đương nhiên biết đó là do tin tức video buổi sáng, cô cũng không quan tâm, ngồi bên cạnh giám đốc Ngôn thì thầm với ông ta nội dung bài phát biểu trong cuộc họp.

Ngay sau đó thì cửa phòng hợp mở ra, Tần Lệ Phong bước vào, Trần Chính Cường cũng đi theo.

Sau khi ngồi xuống, anh nói: “Bản tổng kết của quý vừa rồi bắt đầu với giám đốc Trần đi.”

“Được.” Giám đốc Trần nói: “Bộ phận bán hàng của chúng tôi quý trước…”

Không tự chủ được, ánh mắt Tô Phương Dung sẽ luôn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế chính. Anh hơi nghiêng người, một tay chống cằm, hai mắt rũ xuống, như đang nghe kỹ, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

Anh không mặc áo vest, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng trên người, cổ tay áo được xắn lên cao, hai chiếc cúc không cài trên cổ áo… hôm nay trông anh ta có vẻ hơi tùy ý.

Đột nhiên, cô nhận thấy những vết xước rõ ràng trên các khớp ngón tay của anh!

Cô lại ngước mắt lên, nhưng lại va vào mắt anh.

Không đáp lại ánh mắt mang ý cười của anh, Tô Phương Dung lập tức cúi đầu. Nói như thế nào thì đây cũng là công ty, cô vẫn còn đủ tỉnh táo, không thể cứ ve vãn với anh trước mặt đồng nghiệp trong công ty dược.

Sau khi giám đốc Trần kết luận thì Tần Lệ Phong nói: “Phòng phát triển.”

Sau khi được xướng tên, giám đốc Ngôn lập tức đứng lên…

Kết thúc cuộc họp, Tần Lệ Phong đứng lên: “Sau đó các bộ phận hãy đưa báo cáo đến phòng tôi!”

Sau khi mọi người đồng ý thì anh lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu lên: “Bản tổng kết của bộ phận phát triển vừa rồi không rõ ràng lắm, một chút cho người đi đến báo cáo với tôi!”

Giám đốc Ngôn thông minh như thế nào chứ, ông ta không chút nghĩ ngợi lập tức đẩy Tô Phương Dung lên trước mặt : “Như vậy thì để Phương Dung đi đi, cô ấy là người đã viết báo cáo, để cô ấy báo cáo thì thích hợp nhất!”

Mọi người đều lặng lẽ hướng mắt về Tô Phương Dung…

Tô Phương Dung mặt đỏ đến tận mang tai, đứng ở nơi đó muốn tìm cái lỗ trên mặt đất!

Anh cố tình làm vậy đúng không!

Tần Lệ Phong liếc cô một cái, sau đó trả lời một tiếng “ừm” rồi đi ra khỏi phòng họp.

Đằng sau anh ta Trần Chính Cường che miệng cười, sau đó lại nháy mắt với Tô Phương Dung. Trong lòng anh ta thực sự khâm phục sếp mình, trình độ tán gái đã nâng lên một tầm cao mới!

Khi đến phòng làm việc của anh thì Tô Phương Dung tức giận đến nỗi bước vào mà không gõ cửa.

Nhưng mà không ngờ là có người đang ở bên trong. Bước chân của cô trình trệ, vừa muốn rút lui thì lại bị Tần Lệ Phong gọi lại: “Em ở đây chờ một lát đi, sau đó sẽ đến em báo cáo!”

Tô Phương Dung nghiến răng, trừng anh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời.

Ngay sau đó, người đàn ông rời đi.

Tần Lệ Phong đặt bút xuống, cười nhìn cô: “Còn không qua đây!”

Tô Phương Dung tức giận nói: “Qua bên kia làm sao có thể báo cáo được? Chúng ta cứ đứng ở chỗ này nói đi.”

Nghe giọng điệu còn kiêu ngạo và hung hăng hơn cả ông chủ của cô thì Tần Lệ Phong nhướng mày: “Tính tình cũng không nhỏ, cũng không biết là ai chiều hư rồi!”

Nếu cô không chịu đi đến, vậy thì anh đành đi qua.

Tần Lệ Phong đứng dậy, đi tới chỗ cô, Tô Phương Dung không nói lời nào nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Đánh nhau?”

Anh không dấu vết thu tay lại: “Đây không phải là chuyện em nên lo lắng.”

Tô Phương Dung cau mày: “Anh đi tìm Triệu Gia Khiêm?”

Tần Lệ Phong liếc cô một cái, đột nhiên nở nụ cười: “Có cái gì là em không đoán được không?”

“Anh nên biết ơn vì vẫn còn có một người phụ nữ trên thế giới này hiểu anh rất rõ.”

Tô Phương Dung vừa nói vừa quay đầu đi ra ngoài hỏi Trần Chính Cường hộp thuốc, ngay sau đó thì cô đã quay lại.

“Đưa bàn tay của anh cho em!”

Tần Lệ Phong lười biếng đưa qua: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi!”

Tô Phương Dung lườm anh: “Anh lớn như thế này rồi mà còn ngây thơ như vậy sao! Phải đánh mới giải quyết được à?”

Tần Lệ Phong lạnh nhạt nói: “Một số chuyện có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, nhưng một số chuyện thì không thể. Chuyện này không liên quan gì đến sự trưởng thành hay ấu trĩ, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ làm như vậy!”

“Được rồi, anh là một người đàn ông trưởng thành, anh làm gì cũng đúng.” Sau khi sát trùng vết thương trên mu bàn tay anh thì Tô Phương Dung lại băng bó lại.

Tần Lệ Phong cau mày, thấy xấu xí nên xé ra, Tô Phương Dung cau mày nói: “Nếu xé ra thì tối nay đừng qua ăn cơm.”

Lông mày Tần Lệ Phong nhíu chặt: “Em lại lấy cái này uy hiếp anh?”

Nghe được giọng điệu không thể tin được của anh thì Tô Phương Dung cười nhướng mày: “Cho nên?”

“Không xé thì không xé!”

Mặt anh vặn vẹo, nhưng sau đó thì tay anh đã nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào lòng.

Tô Phương Dung cũng không có giãy dụa, ngồi ở trong vòng tay anh nhẹ giọng hỏi: “Anh đánh Triệu Gia Khiêm như vậy thì có gặp phải phiền toái không?”

Anh khinh khỉnh khịt mũi: “Anh còn sợ không đủ lớn chuyện đây!”

Tô Phương Dung lắc đầu: “Cứ để anh ta muốn nói cái gì thì nói đi, em và anh biết đây không phải là sự thật là được rồi!”

Tần Lệ Phong nhìn cô: “Tô Phương Dung, em vẫn không hiểu đàn ông.”

Tô Phương Dung nhướng mày dò hỏi.

Anh thản nhiên nói: “Đàn ông luôn có tính chiếm hữu rất mạnh đối với người phụ nữ của mình. Đừng nói là anh ta đứng trước mặt mọi người nói xấu, phỉ báng em, cho dù anh ta chỉ thầm nghĩ như thế này thì nếu để anh biết được thì anh cũng không buông tha anh ta!”

Tô Phương Dung sững sờ, lần đầu tiên phát hiện ra một người bình tĩnh và khôn ngoan như Tần Lệ Phong lại có một mặt cố chấp và độc đoán như vậy.

Trái tim cô có chút ngọt ngào lan tràn, đôi má của cô hơi đỏ lên.

Nhìn cô, Tần Lệ Phong ôm lấy eo cô, đem cô ôm vào trong lòng, cằm đặt ở trên vai cô, giọng nói bình tĩnh: “Nếu sau này Triệu Gia Khiêm và Tô Thanh Vân xuất hiện trước mặt em thì em cũng không được để ý nữa, em có nhớ chưa?”

Tô Phương Dung chỉ “ừm” một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn lên!

“Nói nhỏ quá không nghe được.”

Cô nhíu mày hờn dỗi liếc anh một cái, người đàn ông này thật là kiêu ngạo!

“Được rồi, em biết rồi.”

Tần Lệ Phong hài lòng gật đầu, hai tay đặt ở trên eo cô lại bắt đầu không thành thật mà chu du khắp người cô.

“Đêm qua… em mệt muốn chết rồi đúng không!”

Đề tài đột nhiên nhảy lên khiến Tô Phương Dung không kịp chuẩn bị tinh thần, sắc mặt đỏ bừng, “Tần Lệ Phong! Đây là công ty!”

Cô giãy dụa muốn đứng dậy: “Không phải là anh muốn nghe em báo cáo sao?”

Anh siết chặt eo cô, khóe miệng nở nụ cười như đạt được ý đồ: “Ừm, đúng là cần một bản báo cáo. Tuy nhiên, nội dung bản báo cáo lại khác…”

Tô Phương Dung kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, một lúc lâu sau mới nói: “Tần Lệ Phong, anh đúng là cáo già mà!”

Đâu chỉ là một con cáo, còn là một con cáo già thành tinh!

Anh ghé sát vào tai cô, ngửi thấy mùi tóc của cô, khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ, lẩm bẩm: “Nếu em không nhớ được thì anh không ngại tái hiện lại chuyện đó!”

“Anh đừng đùa nữa!”Tô Phương Dung tránh được anh, đứng lên ngay lập tức: “Anh cố ý muốn em bị đồng nghiệp chê cười phải không?”

Báo cáo công việc lâu như vậy, lỡ như để bọn họ nghĩ lung tung thì… cô còn có mặt mũi nhìn người ta nữa sao?

Tần Lệ Phong không chịu buông tha cô, lôi kéo cô ngồi lại: “Ai quy định tổng giám đốc không được yêu nhân viên?”

Nghe vậy thì Tô Phương Dung nói: “Tổng giám đốc Tần, nếu tôi nhớ không lầm thì quả thật là nội quy trong công ty có nói về những mối tình công sở, hơn nữa còn quy định rõ ràng rằng không được phép yêu đồng nghiệp.”

“Còn có nữa sao?” Tần Lệ Phong nhíu mày: “Quy tắc này cũng quá không nhân đạo rồi!” Nghĩ xong thì anh lại nói: “Được rồi, anh sẽ cho người ta điều chỉnh một chút, ngoại trừ tổng giám đốc ra!”

Tô Phương Dung thực sự là dở khóc dở cười: “Công ty của anh, anh vui vẻ là được.”

Cô muốn rời đi nhưng anh không cho phép, anh muốn giữ cô bên mình, cô không cần làm gì cả, chỉ cần có thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào thì tốt rồi.

Tô Phương Dung không còn cách nào với anh, ai sẽ nghĩ rằng tổng giám đốc làm việc mạnh mẽ vang dội nói một không hai này lại là một tên lưu manh cấp cao trước mặt cô!

Buổi chiều, khi anh đang làm việc thì cô nhàm chán ngồi trên sô pha đọc tạp chí, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại di động ra trò chuyện với Phú Quý.

Tần Lệ Phong thỉnh thoảng nhướng mắt, không khỏi cong môi khi nhìn thấy cô.

Giống như anh nói, cô không phải làm gì cả, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh.

Điện thoại di động của Tô Phương Dung vang lên.

Cô nghe máy, đó là cuộc gọi từ trường mẫu giáo, giọng nói đầu dây bên kia có chút lo lắng.

“Cái gì? Được rồi, tôi sẽ đến ngay lập tức!”

Nghe thấy cô nói chuyện điện thoại thì Tần Lệ Phong ngẩng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

Tô Phương Dung lập tức đứng dậy: “Em đi nhà trẻ đón Gia Bảo.” Vừa nói cô vừa đi về phía cửa: “Hiệu trưởng nói rằng bên ngoài nhà trẻ sắp bị truyền thông vây kín rồi!”

Vẻ mặt của Tần Lệ Phong thay đổi, anh không nói lời nào mà đứng dậy, cầm chìa khóa xe rời đi.

“Anh cũng sẽ đi!”

Tần Lệ Phong không nói thêm gì nữa, mở cửa bước ra, Tô Phương Dung không còn cách nào khác đi theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện