Chương 206
Chương 206: Anh phải làm sao đây.
Tần Lệ Phong quay đầu qua nhìn cô: “Chẳng qua chỉ là đưa cậu bé đến trường mẫu giáo thôi, cũng không phải là lời hứa gì cả.”
Có lẽ chính thái độ sao cũng được của anh đã chạm vào giới hạn của cô nên Tô Phương Dung khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Đối với người lớn mà nói đây không phải là lời hứa gì cả nhưng với trẻ con thì đây là toàn bộ, thế giới của đám trẻ chỉ đơn giản như thế thôi! Anh hứa hôm nay sẽ đưa thằng bé đến trường, thằng bé sẽ mong chờ ngày mai, ngày mốt, thậm chí là mỗi ngày! Anh có thể thỏa mãn nó không?”
Tần Lệ Phong khẽ chau mày lại, phải thừa nhận rằng anh không hề nghĩ nhiều như thế nhưng chuyện này có gì lớn lao chứ?
Anh muốn nói thêm gì nữa nhưng Gia Bảo đã ăn mặc chỉnh tề và đeo cặp từ trong đi ra: “Bố, chúng ta đi thôi! Tạm biệt mẹ.”
Tô Phương Dung nở nụ cười: “Cẩn thận nhé.”
Cô quay lưng đi vào nhà bếp, hai tay chống kế bên bồn rửa tay, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới từ từ ngẩng đầu lên, có chút thất vọng trong lòng.
Trên đường đến trường mẫu giáo, Gia Bảo chỉ yên lặng ngồi ở ghế sau và rất ít nói.
Tần Lệ Phong nhìn cậu bé từ kính sau và hỏi: “Sao con không nói gì vậy?”
Hai tay Gia Bảo đan vào nhau, cậu bé do dự một chút rồi hỏi: “Bố và mẹ cãi nhau sao?”
“Làm gì có chứ? Hơn nữa bố cũng không nỡ!”Lúc Tần Lệ Phong nói những lời này thì khóe môi anh nở nụ cười, trông rất thuyết phục.
“Thật sao?”
“Thật đó.”
“Thế thì tốt.”
Bộ dạng lo lắng của Gia Bảo đột nhiên khiến trong lòng Tần Lệ Phong cảm thấy rất khó chịu.
Sau khi đưa Gia Bảo đến trường mẫu giáo, anh vốn dĩ muốn quay về tìm Tô Phương Dung nói rõ những chuyện gần đây vì anh biết có những chuyện không thể trốn tránh được nữa.
Nhưng nào ngờ Trần Chính Cường gọi điện thoại đến bảo vệh hãy về công ty.
Đẩy cửa bước vào phòng Tổng Giám đốc, Trần Chính Cường báo cáo: “Bên Chủ tịch có gọi điện thoại đến báo ông ấy sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa.”
“Ừ.”Tần Lệ Phong không cảm thấy bất ngờ lắm, với tính cách của ông Cư thì chuyện bất chợt vậy là cũng là điều dễ hiểu.
Trần Chính Cường lại nói: “Lần trước ông ấy đến đã điểm tên cô Tô đến tiếp đãi, Giám đốc Tiêu cũng bất ngờ nhưng xem ra chủ tịch rất yêu mến cô Tô đó.”
Tần Lệ Phong hơi bất ngờ, chuyện này sao lại không nói với anh chứ?
Hơn nữa ông Cư sao lại quen biết với Tô Phương Dung chứ?
Cư Trọng Hùng nhanh chóng đến ngay sau đó.
Phong cách ông ta khác hoàn toàn với vẻ thoải mái lần trước, lần này Cư Trọng Hùng mặc áo vest đóng thùng, dẫn theo cả thư ký và quản gia, một hàng người đông đúc trông đầy khí thế.
Tần Lệ Phong cười nói: “Ông Cư, ông đến thật quý hóa quá.”
Cư Trọng Hùng xua tay: “Hai chú cháu chúng ta nói chuyện không cần phải khách sáo thế đâu.”
Anh mời ông ta vào phòng làm việc, Cư Trọng Hùng ngồi xuống và nói: “Lệ Phong, cháu có mắt nhìn thật đấy.”
“Chú đang nói chuyện lấy được mảnh đất ở Châu Âu…”
Ông ta lắc đầu: “Chú đang nói Phương Dung đấy.”
Đôi mắt Tần Lệ Phong hơi ngạc nhiên, anh rót ly trà cho ông ấy: “Nghe nói chú đã gặp cô ấy rồi.”
“Nghe nói? Sao hả, cô ấy không nói với cháu sao?”
Tần Lệ Phong chưa kịp nói gì thì Cư Trọng Hùng đã cười nói: “Cãi nhau sao?”
“Không có.”Tần Lệ Phong ngồi đối diện ông ta, Cư Trọng Hùng nhìn thôi cũng cảm thấy buồn cười: “Cháu không cần gạt chú, cháu có sao hay không nhìn một cái là chú biết ngay, nhiều khi chú thật sự rất nghi ngờ không biết chú là bố cháu hay lão già Tần Bảo Đông kia nữa?”
Tần Lệ Phong tắt nụ cười, một lúc sau lại nói: “Có lúc cháu cũng hy vọng là chú đó.”
“Haha.” Lời nói dối này khiến Cư Trọng Hùng rất vui mừng.
Thật ra thì chuyện của nhà họ Tần ông ta cũng biết chút ít, nhiều khi ông ta cảm thấy thật đáng tiếc cho Tần Lệ Phong, nếu như anh thật sự là con trai mình thì ông ta nhất định sẽ dành cho anh nhiều không gian để phát triển hơn nữa!
“Chú nói cho cháu biết, chú rất thích con bé Tô Phương Dung kia, cháu không được bắt nạt nó đấy.”
Tần Lệ Phong ngẩng đầu lên nhìn ông ta: “Chú không phải người tùy tiện thích ai đó.”
“Vì vậy nên cháu đã biết sau lưng con bé bây giờ đang có một thế lực rất mạnh chống lưng rồi nhỉ.”
“…”
Câu nói này không hề sai, khiến Tần Lệ Phong không còn gì để nói.
Tiếp đó họ bàn chuyện công việc, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, Cư Trọng Hùng đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm nào.”
“Vẫn là nhà hàng lần trước sao?”
“Không, chúng ta đổi chỗ khác đi.”
“Ở đâu?”
Cư Trọng Hùng nở nụ cười thần bí: “Đi theo chú là được rồi.”
Tần Lệ Phong cảm thấy cạn lời khi đến nơi chỉ định của ông ấy nhưng Cư Trọng Hùng lại rất hào hứng: “Sao thế? Nơi này không tệ chứ.”
Tần Lệ Phong: “Từ khi nào chú yêu thích nhà ăn của công nhân vậy?”
“Lần trước Phương Dung dẫn chú đến đây, cảm giác không tệ lắm.”
Lại là Tô Phương Dung…
Xem ra ông Cư rất thích cô ấy đấy.
Nhưng không hiểu vì sao anh lại không hề nghi ngờ tình cảm này, có lẽ là anh quá hiểu rõ con người ông Cư, hơn hết là hiểu rõ về Tô Phương Dung.
Bây giờ là thời gian ăn trưa nên có rất nhiều người, Cư Trọng Hùng vừa bước vào đã thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc kéo ông ấy lại và nói: “Chỗ này còn ghế trống!”
Tần Lệ Phong bất lực giơ tay xoa xoa trán, cả cái công ty này đều là của anh, đừng nói là nhà ăn, vậy mà anh lại phải giành chỗ với các nhân viên sao?
“Ái chà chà, đây chẳng phải là chú họ của Phương Dung sao!” Phú Quý nhìn thấy Cư Trọng Hùng thì rất ân cần, vừa khiêng ghế vừa lau sạch ghế.
“Đúng vậy!” Cư Trọng Hùng vừa ngồi xuống đã hỏi: “À đúng rồi, Phương Dung của chú đâu rồi?”
“Cô ấy nói không muốn ăn nên một mình ở lại văn phòng.”Lúc Phú Quý nói thì đã nhìn lướt qua Tần Lệ Phong một cái.
Quả nhiên là như thế, Tần Lệ Phong nhíu hết cả mày lại.
“Hả? Không ăn cơm sao được chứ?” Cư Trọng Hùng nhanh chóng kéo Tần Lệ Phong đi lấy một phần cơm trưa hoành tráng, sau khi nhét hộp cơm vào tay anh thì xua xua tay: “Đi, đi thăm Phương Dung đi.”
Hai tay Tần Lệ Phong xách đầy thức ăn y như nhân vật giao đồ ăn vậy. Trần Chính Cường nhìn thấy thì trong lòng thầm than thở, người có thề khiến tổng Giám đốc trong công ty hạ mình thì ngoại trừ cô Tô chính là ông Cư này thôi.
Khi đến phòng kinh doanh, Tô Phương Dung đang gọi điện.
“Mẹ, không cần phải lo lắng, chúng con không sao cả. Chuyện hôn lễ, ôi trời, mẹ nói với bố rằng kết hôn đâu phải là chuyện đơn giản. Có nhiều điều vặt vãnh phải xử lý lắm.”
Vừa quay đầu qua cô đã nhìn thấy Tần Lệ Phong.
Cô ngơ ngác, nhanh chóng chào hỏi mẹ rồi cúp máy.
“Tổng Giám đốc Tần.”
Tần Lệ Phong cầm đồ ăn trưa đi vào: “Bây giờ không phải giờ làm việc, không cần phải gọi một cách cứng nhắc như vậy.”
Anh không phải là không nhận ra cô đang cố tình xa lánh anh, trong lòng anh có chút khó chịu nhưng ong Cư đang ở đây nên không thể nổi nóng được, anh chỉ đanh mặt lại ngồi khoanh tay trên ghế đợi cô ăn hết thức ăn trưa.
Sự xuất hiện của Cư Trọng Hùng khiến Tô Phương Dung hơi ngạc nhiên nhưng cô lại rất vui mừng ngay sau đó: “Chú Cư, chú đến sao không nói cho cháu biết trước chứ!”
“Haha, cần gì phải phiền phức như thế chứ? Chẳng phải đích thân chú đã đến thăm cháu rồi sao!”
Cư Trọng Hùng nhìn nhìn rồi chỉ vào đống thức ăn trên bàn: “Những thứ này đếu là chú gói cho cháu đấy!”
“Cám ơn chú!”
Tô Phương Dung không nói gì cả bèn lập tức mở hộp ra và cầm đũa lên ăn.
Kiểu đối xử đầy phân biệt này khiến Tần Lệ Phong chau hết mày lại, còn Cư Trọng Hùng thì dường như sợ chưa đủ lớn chuyện nên đắc ý quay đầu qua nhìn anh một cái.
Tần Lệ Phong: “…”
Mặc dù những món trên bàn đều là thức ăn yêu thích của cô được Tần Lệ Phong cố tình chọn nhưng trước mặt hai “khán giả” thì làm gì còn ngon miệng chứ!
Tô Phương Dung chỉ ăn vài miếng bèn buông đũa xuống.
“Ăn thêm đi.”
Tần Lệ Phong mở miệng nói với giọng điệu không mấy dịu dàng cho lắm.
Tô Phương Dung hơi bất ngờ, còn Cư Trọng Hùng lập tức tối sầm mặt lại và quay đầu qua nói: “Cháu làm cô bé sợ đấy!”
Tần Lệ Phong một lần nữa cạn lời, anh nói chuyện với người phụ nữ của mình còn phải đánh giá sắc mặt của người khác sao? Nhưng mà lời ông Cư nói thì anh lại không dám cãi lại.
Vì vậy nên…anh chỉ đành chán nản.
Tô Phương Dung cảm thấy buồn cười, cô nhếch môi nói với Cư Trọng Hùng: “Chú Cư, cám ơn bữa cơm trưa của chú, cháu ăn ngon miệng lắm.”
“Thế đổi lại lần sau cháu mời nhé!”
“Haha, được thôi.”
Thấy hai người họ rất hợp ý, mỗi người một câu hoàn toàn xem mình như người ngoài cuộc! Điều này khiến Tần Lệ Phong càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cô đang cố ý sao?
Các nhân viên khác đã lần lượt quay trở lại, điện thoại của Cư Trọng Hùng reo lên không ngừng, ông ấy bực mình đứng dậy: “Không làm phiền hai cháu nữa.”
“Cháu đưa chú ra ngoài.”
Tần Lệ Phong cũng đứng dậy, nào ngờ Cư Trọng Hùng lại nhìn anh chớp chớp mắt cười nói: “Chỉ mong chú đi thật nhanh thôi đúng không? Haha, được rồi, cho dù có việc gì thì cháu hãy giải thích rõ ràng với Phương Dung đi.”
Tần Lệ Phong không hề phủ nhận và gật đầu: “Vậy cháu không đưa chú nữa.”
Cư Trọng Hùng đanh lại và tắt nụ cười: “Tên nhóc này hay lắm!”
Đây chính là nguyên nhân ông ta thích Tần Lệ Phong, lúc thành thật là quân tử thật sự, lúc ích kỷ lại là kẻ tiểu nhân, làm người nên như thế, nhất là người làm ăn! Đáng tiếc con của ông ta…
Haiz, ông ta không muốn nghĩ đến nữa.
Sau khi ông Cư rời khỏi, Tần Lệ Phong lập tức ra lệnh: “Đến phòng làm việc của tôi.”
Anh đi vài bước thì thấy Tô Phương Dung không hề đi theo sau bèn chau mày: “Sao còn không đi?”
Tô Phương Dung trả lời lạnh lùng: “Xin lỗi tổng Giám đốc Tần, tôi vẫn còn rất nhiều công việc chưa làm xong, e là không có thời gian.”
Tần Lệ Phong nheo đôi mắt đen láy lại và cười nhạt: “Tô Phương Dung, cho em nói lại một lần nữa đấy.”
Tô Phương Dung không hề sợ sệt: “Cần phải lặp lại từng chữ không?”
“…”
Tần Lệ Phong nở nụ cười nhưng không nói gì cả bèn quay lưng bỏ đi.
Tô Phương Dung nhìn bóng lưng của anh rồi chầm chậm ngồi xuống, đôi mày đang chau lại cũng dần dần thả lỏng.
Tần Lệ Phong quay về phòng làm việc, Trần Chính Cường đã đợi sẵn ở đó: “Tổng Giám đốc Tần, đây là dữ liệu cần cho cuộc họp chiều này, anh hãy xác nhận lại đi.”
Tần Lệ Phong cầm lên ngó sơ vài cái rồi bực mình ném đi.
Trần Chính Cường hơi hoang mang: “Ơ, anh làm sao thế?”
Tần Lệ Phong không nói gì cả, anh châm điếu thuốc, ngập ngừng vài giây rồi nói: “Hãy điều tra Cư Hàn Quân xem.”
“Anh ta sao?”Trần Chính Cường nghi ngờ hỏi: “Lẽ nào là bên ông Cư…”
Tần Lệ Phong lắc lắc đầu: “Tôi muốn tìm hiểu cuộc sống riêng tư của anh ta, đặc biệt là…sáu năm trước.”
Trần Chính Cường không hỏi nhiều: “Tôi hiểu rồi.”
Đợi sau khi anh ta rời khỏi, Tần Lệ Phong lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Sau khi nói chuyện với Ôn Mỹ Kỳ, anh không phải không biết cô ta đang muốn thứ gì nhưng nếu…nếu những gì Ôn Mỹ Kỳ nói đều là sự thật…
Thì anh phải làm sao đây?
Bình luận truyện