Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 249



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 249: Mẹ không phải là kẻ thù của các con.

Lúc này, ở bên ngoài phòng vệ sinh có người muốn vào trong, gõ gõ cửa: “Bên trong có người không? Sao lại khóa cửa lại thế?”

Lục Tiểu Hy nghiêng đầu nói: “Không muốn bị ăn đòn thì cút đi chỗ khác!” Nói xong bước tới phía cánh cửa đạp thật mạnh, “rầm” một tiếng, không chỉ người ở bên ngoài mà đến cả Lạc Thanh Tâm cũng không ngờ cô lại thô lỗ như vậy, sợ hết hồn.

Cô ta cau mày, nhìn chằm chằm Lục Tiểu Hy, nhìn thế nào cũng sẽ không giống với kiểu người mà Lạc Thiếu Hoàng sẽ thích.

“Nhìn cái gì?” Lục Tiểu Hy hất cằm, ánh mắt lạnh lẽo.

Lạc Thanh Tâm trầm mặt, nheo mắt lại cứng rắn nói: “Cô nhóc à, khuyên cô một câu, anh ấy không phải là người đàn ông cô có thể giữ chặt trong tay được đâu, cô tốt nhất đừng cô tự chuốc lấy tai họa.”

Không muốn nhiều lời thêm với cô, Lạc Thanh Tâm quay người rời đi.

Lục Tiểu Hy buồn cười kéo cong khóe miệng: “Dì à, tôi nghĩ dì hiểu sai rồi đấy? Tôi chưa từng nghĩ sẽ giữ chặt người đàn ông đó trong tay, nếu thật sự yêu anh ta thì sẽ liều mạng mà theo tiết tấu của anh ấy. Chứ không giống một kẻ ngu ngốc chỉ biết ngáng đường, chỉ để bản thân có thể “giữ chặt”.”

Sắc mặt của Lạc Thanh Tâm trở nên khó coi, Lục Tiểu Hy đẩy cửa ra, đột nhiên khựng lại.

Người đàn ông đứng ở bên ngoài, biểu cảm khác thường đang nhìn cô.

Lục Tiểu Hy ngây ra cả nửa ngày, nghĩ tới những lời ban nãy chắc bị anh ta nghe thấy hết rồi, cô mất tự nhiên ho khẽ một tiếng: “Anh chạy tới phòng vệ sinh nữ làm gì? Không biết liêm sỉ là gì à?”

Cô đẩy anh ta, đầu cũng không quay lại mà chạy ngay ra bên ngoài, trong lòng bí bách.

Lạc Thiếu Hoàng thu lại ánh mắt, rời trên người ở bên trong, Lạc Thanh Tâm cắn môi: “Thiếu Hoàng…”

“Nếu còn để anh phát hiện em tới làm phiền cô ấy thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu.”

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta, Lạc Thanh Tâm hận đến mức giậm chân bình bịch: “Chết tiệt!”

Lạc Thiếu Hoàng ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tràn ngập suy tư.

Đúng lúc đó thư ký bước vào: “Tổng giám đốc, giám đốc Vương gọi điện thoại đến, hỏi anh…”

Thư ký nói gì anh ta đều không nghe lọt một chữ, ánh mắt trở nên thâm thúy khó đoán.

“Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?”

Mãi cho tới khi thư ký gọi anh ta mấy lần thì mới từ từ quay đầu lại, quét mắt một cái: “Lớn tiếng thế làm gì?”

Thư ký ngại ngùng: “Tôi tưởng anh không nghe thấy.”

Lạc Thiếu Hoàng xoay ghế da: “Nói với giám đốc Vương rằng hợp đồng vẫn phải kéo dài hai ngày nữa, có một chút chi tiết chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ.”

“Đã rõ!” Thư ký ngay lập tức hiểu ra, đây rõ ràng là kế sách hay!

Lúc này, di động trên bàn của Lạc Thiếu Hoàng đổ chuông, thư ký ra ngoài, anh ta nghe điện thoại, không ngờ là Tần Lệ Phong gọi tới.

“Giám đốc Tần, có chuyện gì vậy?”

Đầu bên kia Tần Lên Phong đi thẳng vào vấn đề: “Lục Tiểu Hy là em gái tôi.”

Lạc Thiếu Hoàng nhướng mày: “Tôi biết.”

“Cậu với người phụ nữ khác thế nào tôi không quan tâm, nhưng Lục Tiểu Hy thì không được.”

“Giám đốc Tần, tôi nghĩ chắc anh hiểu lầm gì đó rồi.”

“Hử? Nói như vậy, cậu với Lục Tiểu Hy không có quan hệ gì sao? Nếu thế thì tốt, tôi coi như yên tâm được rồi.”

Lạc Thiếu Hoàng nheo mắt, trong lòng mắng thầm một câu: Cáo già!

Anh ta nói: “Cũng không phải… không có bất cứ quan hệ gì.”Cố ý nói chậm lại, khiến người khác suy nghĩ xa xôi.

Tần Lệ Phong biết rõ loại cậu chủ bột giống như anh ta, anh không hề khách khí, trực tiếp nói: “Đừng có chọc vào con bé, con bé không phải là người cậu có thể động vào đâu!”

“Giám đốc Tần, tôi không đồng ý với ý kiến của anh đâu, cho dù Lục Tiểu Hy là em gái anh, cô ấy chưa chồng tôi chưa vợ, tôi theo đuổi cô ấy không phạm pháp chứ?”

“Cậu theo đuổi con bé?”

“Cái này chẳng lẽ cũng phải cần anh đồng ý?”

Đầu bên kia Tần Lệ Phong im lặng giây lát rồi nói: “Tôi sẽ không ngăn cản hành vi của cậu, nhưng tôi sẽ ngăn cản không cho con bé gặp cậu.”

Sắc mặt Lạc Thiếu Hoàng nặng nề: “Giám đốc Tần, anh can thiệp hơi rộng rồi thì phải?”

“Hết cách thôi, ai bảo tai tiếng của anh nhiều thế làm gì.”

“…”

Lạc Thiếu Hoàng khó chịu, anh ta có thể nói gì đây? Tai tiếng là thứ anh ta khống chế được sao?

Hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi không muốn trêu đùa cô ấy.”

“Ồ? Nói thế có nghĩa là cậu thật sự nghiêm túc.”

Lạc Thiếu Hoàng không nói gì.

“Bất luận có thật lòng hay không, thì ở chỗ tôi đây đều không thông qua.”

Tần Lệ Phong cúp điện thoại, Lạc Thiếu Hoàng tức tối đứng bật dậy, rút ra điếu thuốc điên cuồng hút.

Đều làm anh cả như nhau mà sao tên anh cả Tần Lệ Phong này lại can thiệp rộng thế không biết?

Nhưng anh ta lại không thể lờ đi, hình như Lục Tiểu Hy rất coi trọng Tần Lệ Phong.

Di động lại đổ chuông.

Nhận máy, là bố gọi đến.

Lạc Chính Đình nói thẳng: “Con với con bé nhà họ Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lạc Thiếu Hoàng nhíu mày, không dám tin Tần Lệ Phong lại đi mách lẻo.

“Bố nghe ai nói vậy?”

“Đáng ra con chẳng có tâm tư gì đâu, nhưng mọi người cứ một người hai người chạy đến nói con với cô ấy không được ở bên nhau. Con ngược lại càng muốn thử xem?”

Điện thoại tắt rụp một cái.

Lạc Thiếu Hoàng bấy giờ thật sự có chút tức giận rồi, đồng thời anh ta cũng có thể xác định được chuyện này không phải do Tần Lệ Phong nói. Bởi vì anh ta sẽ không bao giờ đem em gái mình ra bình luận một cách quá đáng như thế được.

Là ai thì trong lòng anh ta đã rõ như ban ngày.

Lục Tiểu Hy ở bên ngoài ngao du mất ngày trời, cũng phỏng vấn mấy công ty liền, muốn tạm thời tìm công việc trước. Nhưng ai biết được bọn họ đều vì cô không có kinh nghiệm làm việc gì nên đã từ chối cô.

Cô không chắc chuyện này có liên quan tới Lâm Huyền Vũ hay không, nhưng có được gần một tỷ rưỡi của anh trai cô cho thì cũng có thể gắng gượng qua được một khoảng thời gian.

Cô quay về khách sạn, vừa bước vào trong đại sảnh thì có người gọi tên cô.

Quay đầu lại, không ngờ lại là mẹ!

“Mẹ…” Cô cau mày.

Lâm Huyền Vũ đi đến, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Sao thế, nhìn thấy mẹ thì cảm thấy không vui vẻ à?”

Lục Tiểu Hy né tránh: “Sao mẹ lại tìm đến đây?”

“Mẹ đến xem xem con gái mẹ sống có tốt hay không, nhưng nhìn dáng vẻ này xem ra là sống cũng không tệ nhỉ.”

Lục Tiểu Hy quay người đi vào trong thang máy: “Sự thật chứng minh, một mình con cũng có thể sống được.”

Lâm Huyền Vũ bước theo sau: “Con đừng tưởng mẹ không biết anh trai con gửi tiền cho con, nếu không phải vì thế con nghĩ con có thể sống được đến giờ hả?”

Lục Tiểu Hy cũng không phủ nhận, đường đường chính chính đáp: “Anh ấy là anh con, cho con ít tiền tiêu thì sao? Mẹ, nếu mẹ đố kỵ thì cũng đi tìm anh cả của con đi!”

“Con…” Lâm Huyền Vũ tức giận, biết con bé này mồm mép đanh đá, bà ta trừng mắt: “Tình cảm anh em của hai đứa tốt mẹ đương nhiên rất vui, nhưng con đừng quên, con là con gái của nhà họ Lục, sao có thể sống ở nơi như thế này lâu như vậy? Đi thu dọn đồ đạc về nhà cùng mẹ!”

“Con không muốn.”

Lục Tiểu Hy quẹt thẻ phòng, đi thẳng vào trong: “Con ở một mình tốt lắm, không muốn quay về đâu ạ.”

Sắc mặt Lâm Huyền Vũ cực kỳ khó coi: “Lục Tiểu Hy! Con tùy hứng cũng có mức độ thôi!”

Quay đầu nhìn bà ta, Lục Tiểu Hy cười cười: “Mẹ, lúc trước con quá nghe lời mẹ rồi, vì vậy mới trở nên bị người ta ghét. Nhưng mà… bây giờ thì không phải vậy nữa.”

Lâm Huyền Vũ cười mỉa mai: “Sao, có anh trai rồi thì không cần mẹ nữa? Lục Tiểu Hy, anh trai con đương nhiên có quan hệ huyết thống với con, nhưng con cũng đừng quên, nó họ Tần, còn con họ Lục! Ai biết được nó đối tốt với con liệu có phải vì tài sản cuả nhà họ Lục hay không?”

Nghe thấy lời nói của mẹ khiến Lục Tiểu Hy ngây người, chết sững nhìn bà ta một lúc lâu mới nói: “Con thật sự thấy đau lòng thay anh trai đấy.”

“Con nên cảm thấy hạnh phúc, có một người mẹ toàn tâm toàn ý vì con.”

Lục Tiểu Hy ngước mắt, khẽ lắc đầu: “Mẹ không phải toàn tâm toàn ý vì con, mẹ chỉ là muốn thỏa mãn quyền lực của mẹ thôi.”

Lâm Huyền Vũ lạnh mặt: “Lục Tiểu Hy, con đừng khiến mẹ quá thất vọng.”

“Mẹ, mẹ đi trước đi, con tạm thời sẽ không về nhà đâu.” Lục Tiểu Hy không muốn nói nhiều nữa, thẳng thừng đuổi khách.

“Lục Tiểu Hy, con đừng ép mẹ phải dùng đến thủ đoạn cưỡng chế!”

“Mẹ còn muốn đánh ngất con khiêng về à?”

“Lúc cần thiết mẹ chắc chắn sẽ làm thế đấy!”

Lục Tiểu Hy có chút tức giận: “Mẹ! Con là con gái mẹ, không phải tay sai của mẹ, càng không phải là công cụ của mẹ!”

“Chính vì con là con gái của mẹ, mẹ phải có trách nhiệm với con!”

“Nói thì hay lắm, mẹ như vậy là đang có trách nhiệm với con sao? Mẹ rõ ràng là đang tìm đủ trăm phương ngàn kế để lợi dụng con!”

Bốp.

Môt cái tát giáng xuống mặt cô.

Lục Tiểu Hy sững sờ, Lâm Huyền Vũ cũng sửng sốt nốt.

Chầm chậm, Lục Tiểu Hy quay mặt qua, ánh mắt xuất hiện sự căm ghét trước nay chưa từng có: “Đây là lần thứ hai.”

“Lục Tiểu Hy.” Có thể nhìn ra được Lâm Huyền Vũ hối hận rồi, nhưng thân phận hiện tại của bà ta không cho phép bà ta xin lỗi con gái, thế là cho dù có hối hận đi nữa thì cũng chỉ còn cách im lặng.

Đúng vào lúc này cửa bị người ta đẩy ra.

“Sao lại không khóa cửa? Không biết như thế sẽ rất nguy hiểm sao?”

Tần Lệ Phong bước vào, nhìn thấy Lâm Huyền Vũ thì cũng có chút ngạc nhiên.

Lục Tiểu Hy ngước mắt, chớp mắt nhìn thấy anh thì hốc mắt ửng đỏ: “Anh…”

Cô ta bước lên trước, lao thẳng vào trong lòng anh: “Em không muốn sống ở đây nữa! Em không muốn gặp bất cứ ai khác nữa!”

“Mặt em sao vậy?” Tần Lệ Phong nhíu mày.

Lục Tiểu Hy chỉ lắc đầu, không nói gì cả.

Tần Lệ Phong ngẩng đầu lên: “Là bà ta đánh sao?”

Lâm Huyền Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận: “Sao hả, con còn muốn ra mặt cho nó? Đừng quên, hai đứa đều do mẹ sinh ra đấy, mặc kệ là mẹ đánh hai đứa hay là mắng hai đứa thì đều là muốn tốt cho hai đứa! Mẹ không phải là kẻ thù của các con!”

Tần Lệ Phong đã hiểu rõ rồi, anh nói: “Lục Tiểu Hy, thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em đến chỗ anh sống.”

“Vâng.” Lục Tiểu Hy không nói hai lời, quay người đi thu dọn hành lý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện