Chương 107: Xác Nhận
Thanh Nhược dừng lại một giây, đi tới cửa, con ngươi lơ đãng cùng người phụ nữ ở bên cạnh nhìn nhau.
Cô gái kia có đôi mắt xanh lục như mã não làm cho cô tức khắc nghĩ tới Abbott, đôi mắt của hai người đó đều bí ẩn và quý phái như nhau.
Hắc Tuyết Cơ một tay che miệng vết thương, tay kia không có lực buông xuống, nắm chặt lại, "Cô là, Thanh Nhược."
Cô hơi ngạc nhiên khi cô ta gọi chính xác tên của mình, với lại giọng cô ta hơi mơ hồ, không rõ cảm xúc khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ.
"Không liên quan gì đến cô!" Cảnh Trường Bách kéo người phụ nữ đang nghi hoặc vào trong phòng và chắn ở phía trước.
Vô luận như thế nào cũng không cho phép cô ta bước vào phòng, nhưng lại có thể cho người tên "Thanh Nhược" dễ dàng đi vào ư.
Hắc Tuyết Cơ nhíu lại đôi mày xinh đẹp, càng dùng sức cắn chặt răng.
"Nếu cô còn không biết xấu hổ, thì từ nay về sau, tôi khuyên cô không cần xuất hiện ở trước mặt tôi!"
Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông vọng khắp hành lang, anh ta không muốn nhìn người phụ nữ đó dù chỉ là một lần nào nữa, tiếp theo liền đóng cửa "rầm" một cái.
Ở ngoài cửa, Sophie sợ hãi hô lên một tiếng, "Tiểu thư!"
Hắc Tuyết Cơ đã ngã xuống đất một cái "bùm", khiến sắc mặt Sophie biến đổi lớn, rồi liền ôm cô ta bay nhanh rời đi.
Bầu không khí trong phòng im lặng qua một hồi, Thanh Nhược lại không biết có nên dò hỏi hay không.
Trước khi cô mở miệng nói chuyện, sắc mặt của Cảnh Trường Bách đã thay đổi, rất tinh tế nhìn thẳng vào cô, "Em và Dạ Đình Sâm..."
Ánh mắt của anh ta nhìn ở trên cổ cô, Thanh Nhược nghĩ tới khắp nơi đều là vết đỏ nên vội kéo quần áo lên che.
Mối quan hệ giữa cô và Dạ Đình Sâm cũng chính là lý do mà cô tìm đến Cảnh Trường Bách.
"Anh có thể nói cho em biết là chuyện gì đã từng xảy ra hay không?"
Kể từ bốn năm trước khi bị mất trí nhớ, cô vẫn chưa bao giờ quan tâm tới chuyện đó, nhưng bây giờ thì khác, cô có những điều muốn biết, cũng có những người trong lòng không thể bỏ xuống được.
Cảnh Trường Bách không đáp lại câu hỏi ấy mà chỉ nhẹ giọng hỏi lại: "Em thích anh ta rồi sao?"
Hoặc có thể nói dù đã quên hết tất cả trong bốn năm qua nhưng cô vẫn không thể trốn tránh được vận mệnh, chính là một lần nữa lại yêu y?
Đồng tử của Thanh Nhược rung lên một chút còn trái tim lại nhảy loạn "thình thịch."
"Cái này không quan trọng." Cô nghiến hàm răng, khó khăn nói ra từng chữ một, "Em chỉ muốn biết, đã có chuyện gì xảy ra?"
"Em đơn giản chỉ muốn biết là em có nên hay không nên thích anh ta thôi, phải không."
Đôi mắt đen của anh ta nhìn chăm chú vào cô, và mỗi một chữ anh ta nói ra đều giống như trói buột trái tim cô vậy.
"Thanh Nhược, trong lòng anh ta không hề thích em đâu."
Nếu thật sự thích em thì đã không có Nhan Chỉ Yên kia, nếu thật sự quý trọng em thì y đã không làm những việc không bằng cầm thú!
Đột nhiên, cơ thể Thanh Nhược mất đi hết sức lực, hai chân mềm nhũn ra, suýt nữa đã ngã xuống sàn.
"Thanh Nhược!" Cảnh Trường Bách vội đỡ lấy bả vai của cô.
"Ý anh là, em chỉ là thế thân thôi sao?"
Đôi mắt sáng ngời của cô gái nhìn thẳng vào mình, và cho dù cô có không nói gì thì anh ta vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau vô tận trong đó.
Thanh Nhược lại một lần nữa thích Dạ Đình Sâm rồi.
Duyên phận quả là vận mệnh, mọi thứ đã do ông trời sắp đặt dù muốn trốn chạy cũng không có cách nào thoát ra.
"Đúng vậy." Một nỗi đau nặng nề hiện lên trong mắt anh, "Vì thế em không nên thích anh ta."
Không quan trọng là thế thân hay gì cả, chỉ là Thanh Nhược à, anh hy vọng em đừng lại ở bên cạnh anh ta nữa.
Nếu em nhớ lại quá khứ, khẳng định em sẽ còn thống khổ hơn hiện tại, cho nên, tốt hơn hết là dùng dao cắt đứt đi mớ đay rối này.
"Em là thế thân ư..."
Cô gái tự lẩm bẩm một mình như thể cô ấy không tin.
Cô đã không tin Nhan Chỉ Yên cũng hoài nghi luôn mẹ mình, nhưng duy nhất Cảnh Trường Bách, người đã chăm sóc cô bốn năm qua và anh ta cũng biết hết thảy những chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Anh ta là trong số ít người sẽ không lừa dối mình, cũng người duy nhất mà cô có thể tin tưởng.
"Thanh Nhược..."
Người đàn ông đau lòng lau đi nước mắt trên mắt của cô, "Rời xa anh ta đi, nếu không em sẽ bị tổn thương đó."
"Em sẽ rời xa anh ta." Lại một giọt nước mắt khác rơi từ khóe mắt xuống, cô nắm chặt lại tay, tim đập càng lúc càng chậm.
"Nhưng mà, em muốn đưa Cảnh Vận trở về trước."
Từ chữ như bật ra khỏi kẽ răng, trong mắt hiện lên cảm xúc mãnh liệt, không biết đó là hận hay là đau.
Cô hận nhất là người ta lừa dối mình, hay nói cách khác, sau khi mất trí nhớ cô sợ nhất là có người sẽ lừa dối mình.
Bởi vì cô chẳng có ký ức nào để phân biệt đúng sai.
Nhưng Dạ Đình Sâm, y ngàn lần không nên lừa dối cô thế mà cũng đã phạm vào sai lầm chết người đó rồi!
Bình luận truyện