Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 157: Nói Xấu Sau Lưng



Thanh Nhược bị thương ở tay, cơ thể vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Nhưng vì sợ bà nội Nghiêm lại lôi kéo mình nói gì đó nữa nên cô nói tạm biệt với Nghiêm Thanh Minh rồi mang Cảnh Vận rời đi.



Căn phòng ở tiểu khu Triều Dương để lại bóng ma rất sâu trong lòng của cô. Ngay cả khi căn phòng đã được thuộc hạ của Dạ Đình Sâm quét dọn sạch sẽ thì sau khi cô trở về vẫn có cảm giác ngợp thở.



Cô gọi điện cho công ty vận chuyển nhà, muốn vào chiều nay sẽ dọn tới căn nhà mới mua.



Dù cô không biết cụ thể như thế nào nhưng căn nhà người bán sắp xếp rất tốt, đối diện hướng mặt trời, xa xa còn có thể nhìn thấy biển.



Sau khi thu dọn lại đồ đạc xong xuôi, Thanh Nhược ôm lấy cô bé, chần chờ nói. "Vận Nhi, con có muốn quen thêm bạn tốt không?"



Cô có việc bận, không có cách nào mang theo một đứa trẻ được cho nên muốn đem Cảnh Vận gửi vào nhà trẻ.



Nhưng mà, Cảnh Vận là một đứa bé rất nhạy cảm. Ba bé đối với bé không thân thiết, điều này dẫn tới việc cô bé rất ỷ lại vào cô.



Quả nhiên, cô bé ôm lấy cổ cô, nhỏ giọng mềm mại nói: "Con không cần bạn bè, con có dì nhỏ là đủ rồi."






Thanh Nhược khẽ thở dài một hơi, điều này khiến cô đau đầu quá.



Cô đang định muốn nói cho bé con biết lợi ích của việc kết giao bạn bè thì chợt có điện thoại reo lên ngắt ngang.



Cô nhận điện thoại, Thụy Khắc ở phía đối diện nở một nụ cười chào hỏi cô.



"Ngải Duy, chúc mừng em được thăng hạng."



Cô im lặng một hồi lâu mới nhẹ giọng đáp lại: "Ba người chúng em đều được thăng hạng, có đúng không anh?"



"Tất nhiên, ba người bọn em thực sự rất giỏi." Thụy Khắc không nghe ra được cảm xúc bên trong lời nói của cô, nói tiếp: "Bây giờ em có thể qua đây được không, Bella muốn gặp em."



"Bella muốn gặp em, mà không phải là Liz sao?"





"Đúng vậy." Thụy Khắc hiểu lầm ý của cô, cho rằng cô không muốn gặp Bella. "Haha, Ngải Duy, mặc dù Bella luôn đanh đá nhưng hy vọng em đừng quá coi trọng việc đó, tính cách của cổ là thế đó, em nhẫn nhịn một chút là tốt rồi."



Cô đương nhiên biết tính cách của Bella, miệng lưỡi thẳng thắng, có cái gì liền nói cái đó, tuy lời nói không dễ lọt tai nhưng sẽ không đâm sau lưng người khác.



"Bây giờ em qua đó liền." Trong đôi mắt đen nhánh của Thanh Nhược là một mảng đen sâu thẳm. "Con gái của em sẽ đi theo em, hy vọng sau khi em đi anh có thể chăm sóc bé giúp."



"Oki, thật tuyệt nha!" Giọng nói ở phía đối diện coi bộ rất vui vẻ, "Anh rất mong nhanh gặp lại cô bé."



Qua hai mươi phút sau, tại khách sạn quốc tế lớn Hải Duyệt.



Thụy Khắc bước nhanh về phía trước chào đón cô. "Ngải Duy!" Ủng hộ truyện tại dembuon chấm vn



Anh ta đón lấy đứa bé từ trong tay đối phương, sau đó thơm lên má của bé. "Chú nhớ con quá."



"Con cũng rất nhớ chú." Cảnh Vận ôm cổ anh ta, cười ngọt ngào.






"Bella đang ở trong phòng của cô ấy, để bé đây anh chăm sóc cho." Khuôn mặt của Thụy Khắc tràn ngập nụ cười như ánh mặt trời vậy.



Thanh Nhược mím môi, đi thang máy lên tới phòng của Bella.



Cô gõ gõ cửa, phát hiện cửa không có đóng nên liền đẩy cửa đi vào.



Trong căn phòng tối om và những tấm rèm bị khép chặt.



Cô đi được vài bước, cảm thấy bên cạnh có tiếng động lạ liền né sang một bên.



Cơ thể của Bella chợt ập ra.



"Cô muốn gì vậy!"





Thanh Nhược mở đèn lên, cau mày nhìn cô ta.



Căn phòng bừa bọn, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, cho thấy rõ ràng là người phụ nữ trước mặt cô đây vì phát tiết tức giận mà quăng đồ vật lung tung.



"Nếu cô gọi tôi tới đây chỉ vì tức giận thì thứ cho tôi không thể bồi cô." Cô xoay người muốn rời đi.



"Đứng lại đó!" Bella chặn trước mặt cô, giọng nói sắc nhọn cùng vẻ mặt hung tợn.



"Cô nói xấu sau lưng tôi, sao lại không dám nói trước mặt tôi?!"



"Tôi nói xấu cô khi nào hả? Là chính tai cô nghe ai nói vậy? Không phân xanh đỏ trắng đen đã đi trách móc tôi, cô có đầu óc không thế? Vì sao không tự hỏi trước khi nói ra?"



"Đừng nói tiếng Trung, tôi nghe không hiểu!" Bella nghiến răng nghiến lợi, tát vào mặt cô một cái.



Nếu là Thanh Nhược của trước đây, khi đối mặt với tình huống này e là đã bị dọa cho choáng váng, không hề tránh né.



Hiện tại, cô lại có thể nắm bắt chính xác tay của cô ta, khuôn mặt đầy tức giận. "Oki, vậy cô nói xem tôi đã nói xấu cô cái gì hả và ai đã nói rằng tôi đã nói xấu cô?"



"Cô nói tôi căn bản không có thực lực, có thể tham gia thi đấu hoàn toàn phải dựa vào mẹ của tôi!"



Bella rút cánh tay về, sắc mặt đỏ bừng bừng. "Cô còn dám lặp lại lần nữa thì tôi liền xé toạch miệng cô ra!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện