Chương 178: Bên Nguồn Trung Thiếu.
Thanh Nhược trở lại văn phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên sô pha.
Cô vội tiến lên, ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng, "Vận nhi, vừa rồi con ở nơi nào vậy?"
"Con ngủ ở trong đó ạ." Cô bé lấy một tay dụi mắt, tay còn lại chỉ về phía phòng nghỉ.
"Tóc của con!" Cô vuốt đầu của cô bé nghi hoặc, "Sao lại thế này, là ai đã làm?"
Cô chợt nghĩ tới người đàn ông sau lưng mình, trong mắt liền hiện lên vẻ phức tạp.
Cảnh Vận do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Có một cậu bé cắt tóc của con..." bé sợ dì nhỏ tức giận, nên vội vàng đổi sang chuyện khác, "Là chú Dạ đưa con tới đây, chú ấy có thể làm ba ba của con không?"
Lời nói của cô bé quá bất ngờ, qua một hồi lâu thì Thanh Nhược mới phản ứng lại kịp, "Tại sao con lại muốn chú ấy là ba ba của con?"
"Dạ, như thế thì em bé mới có ba ba chứ ạ..."
Cô nhanh chóng che miệng con bé lại, rồi ghé sát vào bên tai của bé, dùng giọng cực nhỏ nói, "Chuyện dì có em bé, con đã nói cho ai nghe chưa?"
Cảnh Vận tròn xoe đôi mắt đảo một cái mới nhỏ giọng trả lời lại, "Chưa nói cho ai hết ạ."
Bé đã trao đổi với chú Dạ rồi, chú sẽ không nói với dì chuyện xảy ra ở trường, ngược lại, bé cũng sẽ không nói với dì nhỏ là bé đã nói ra chuyện của em bé.
Mà nếu không tính chú Dạ thì đúng là bé chưa nói cho ai nghe hết nha.
"Được, con ngoan lắm." Thanh Nhược vuốt tóc cô bé, "Chuyện này không được nói cho bất kì ai nghe, con nhớ kỹ chưa?"
"Dạ." Bé gật đầu lia lịa.
Thanh Nhược bế bé lên, chuẩn bị rời đi.
Thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên, "Để anh đưa bọn em về."
Cô mở miệng muốn từ chối nhưng người đàn ông đã đứng dậy, lấy áo khoác và nắm lấy tay đứa nhỏ đi hướng ra ngoài.
Cảnh Vận đối với người xa lạ sẽ không làm như quen thuộc thế này, vậy từ khi nào, con bé đã tín nhiệm Dạ Đình Sâm như vậy?
Thạch Lộ lái xe đưa ba người trở về.
Vốn Thanh Nhược định ngồi ghế phụ, nhưng lại bị y ôm chặt nhét vào ghế sau, thế là cô ngồi cạnh y.
Cô đã cố gắng tránh tiếp xúc với người đàn ông này, nhưng tay trái vẫn bị y giữ chặt, mà vùng vẫy thế mà nó cũng không buông ra.
Sau đó, Dạ Đình Sâm vòng tay phải ôm lấy eo cô, rồi buông tay trái của cô ra và sờ vào bụng cô.
Hô hấp của cô ngưng lại, không dám nhúc nhích nữa.
Cảnh Vận ngồi ở bên phải cô, hai mắt mở to nhìn mà không hiểu rõ hành động giữa hai người lớn.
Dạ Đình Sâm ghé sát vào bên tai cô, nhẹ nhàng nói, vừa dùng đôi môi mỏng chạm vào vành tai của cô.
"Nơi này, có một sinh mệnh nhỏ."
Tuy rằng cách một lớp quần áo nhưng vùng bụng mẫn cảm vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng ấm và chuyển động ở bàn tay của y.
Giọng y lảng vảng cùng đôi mắt đen nhánh ấy làm cho đầu óc của Thanh Nhược trở nên trống rỗng.
Anh ta biết mình mang thai rồi sao? Là ai nói cho anh ta biết, rồi anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây?
Hô hấp của cô càng ngày càng yếu, trái tim cũng đập nhanh hơn hẳn.
"Nếu em muốn, anh có thể cho em một đứa." Lần thứ hai người đàn ông nói khiến cô bớt căng thẳng đi.
Còn tốt, hóa ra anh ta không biết...
Thanh Nhược bắt lấy mu bàn tay của y và nhìn chằm chằm vào y, "Anh đừng có lưu manh."
Người đàn ông đột nhiên thấp giọng cười, làm xoang mũi phát ra những tiếng vang nhỏ.
"Giọng nói của em, ánh mắt của em và cả da thịt nữa, đều làm cho anh cảm thấy thoải mái."
"Thoải mái giống như lần đó vậy." Y ghé vào tai cô nhỏ giọng thầm thì.
Cảnh giới cao nhất của vô liêm sỉ chính là làm việc không biết xấu hổ, cho dù là đang ở trước mặt người khác mà cũng không kiêng dè gì.
Lỗ tai của Thanh Nhược bị làm cho đỏ ửng, cô liền nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó, cô dùng sức nhéo lấy mu bàn tay của y, nhéo thật mạnh, "Thế, như thế này có thoải mái không?"
"Chỉ cần đó là em." Y mở to đôi mắt đen đầy vẻ thâm thúy.
Em muốn làm gì anh cũng tiếp nhận cả, mặc kệ đó có thể là hận anh, thì anh vẫn yêu em.
Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh chỉ cần như thế.
Ánh mắt, biểu cảm và nhiệt độ da thịt của y đã biểu đạt rõ ý nghĩ của chính y.
Nó thật chân thành và sâu sắc, tất nhiên người yêu y sẽ cảm thấy sung sướng, ngược lại, không yêu sẽ cảm thấy khó chịu với cử chỉ đó.
Thế mà cảm xúc sung sướng và khó xử đều không phải là tâm trạng của Thanh Nhược lúc này.
Cô mím khóe môi, giờ tâm tư của cô phức tạp như những sợi tơ rối ren vậy, cắt không đứt mà càng gỡ lại càng rối hơn.
Người muốn tôi, tôi lại muốn thoát đi, hai người ở bên nhau đã định sẵn là tra tấn nhau, không thể có kết quả.
Cô không thể nhìn ra tương lai của hai người, ngoài khổ sở và tuyệt vọng.
"Tin tưởng anh." Dạ Đình Sâm lẳng lặng nhìn cô, giọng có chút khàn.
Chỉ cần cô tin tưởng y, cho y một vị trí nhỏ ở trong lòng cô thì y liền không từ bỏ.
Chỉ cần y không buông tay thì đoạn tình cảm này sẽ không có khả năng kết thúc.
Bình luận truyện