Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 19: Tự sát



Nhan Chỉ Yên là con gái của vợ chính, còn Nhan Thanh Nhược, trên danh nghĩa là đại tiểu thư, thực tế là con gái bất hợp pháp không thể công bố với thiên hạ.



Mẹ Nhan Thanh Nhược đánh bạc thành thói, thích rượu như mạng sống, cho nên Nhan Chỉ Yên, cô công chúa này lớn lên luôn xem thường Nhan Thanh Nhược.



Cho dù Nhan Thanh Nhược thông minh xinh đẹp, từ nhỏ lớn lên cùng ả nhưng có xuất thân thấp hèn và một người mẹ dơ bẩn, cho nên Nhan Chỉ Yên không cho phép!



Ả không cho phép những thứ thuộc về chính mình bị Nhan Thanh Nhược cướp đi!



Cảnh Trường Bách lái xe đưa Nhan Thanh Nhược về nhà của mình.



Lúc ôm cô lên lầu, cô ở trong ngực anh hơi thở đã thoi thóp, không rên một tiếng, Cảnh Trường Bách cho rằng cô đã không kiên trì được nữa rồi.



Tay anh run lên, gian nan mở ra cánh cửa, vọt vào phòng đặt cô lên giường.



Vẫn ổn, Nhan Thanh Nhược vẫn mở to đôi mắt.






Phía sau lưng Cảnh Trường Bách đổ đầy mồ hôi lạnh, anh rót một ly nước đưa tới trước mặt Nhan Thanh Nhược, "Thanh Nhược, em có khỏe không?"



Cuống họng cô khô rát, bụng đau như thể có vật gì bị lấy ra mất.



Cô đã không còn đứa con, đã không còn sự tôn nghiêm, cái gì đều không còn nữa, cô chỉ muốn rời đi nhưng tên ác ma đó lại không chịu buông tha cho cô!



Nếu có thể quay lại lúc trước, cô hy vọng từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua Dạ Đình Sâm.



Ba chữ Dạ Đình Sâm này, chỉ nghĩ thôi, cũng khiến não "ong ong" lên phát đau, như thể thân thể theo bản năng đã bài xích.



Cô vốn cho rằng yêu không cần hồi đáp nhưng mà khi dùng tâm yêu một người lại đổi lấy chính là cái gì đây?



Là dâm phụ, ghê tởm, giày rách, mặt dày vô liêm sỉ.



Cô vừa đau vừa sợ, chỉ hy vọng trốn vào phần cuối cùng của vực thẳm thế giới, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.



"Trường Bách, tôi muốn tắm rửa."



Cô quay đầu chậm rãi, lộ ra một nụ cười nhẹ, "Cảm ơn anh."



Lâu như vậy rồi, Cảnh Trường Bách mới thấy cô cười lại.



Nụ cười bình thản, ánh mắt an bình.



Giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh, hết thảy mọi thứ đều đã kết thúc.



Trong lòng Cảnh Trường Bách tổng cảm giác sợ hãi như thể sắp có chuyện gì sắp xảy ra, "Được, em uống ly nước này đã, trong mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, anh đi ra ngoài mua thuốc, em đợi anh chút."



Nhan Thanh Nhược gật đầu cười, Cảnh Trường Bách đứng dậy, không yên tâm nhìn cô một cái nữa rồi mới rời đi.






Nhan Thanh Nhược chậm rãi đứng dậy, kéo theo chân trái không di chuyển được, một bước nhảy một bước dừng, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn con dao gọt trái cây trên bàn trà.



Cô gian nan mà nhảy qua, là mỗi một lần, bụng dưới của cô như muốn vỡ ra, chờ tới khi cầm được con dao gọt trái cây, thì mặt cô đã đổ đầy mồ hôi.



Cảnh Trường Bách là một người tốt, nhưng cô mệt quá rồi, mệt mức không muốn có một người nào bên cạnh vì mình mà trả giá nữa.



Cô nghĩa, nếu thoát khỏi Dạ Đình Sâm cô sẽ không cảm thấy tuyệt vọng.



Thế nhưng đó là địa ngục làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi đây? Cô đã rơi vào đó thì ngoại trừ chết đi thì không còn lựa chọn nào khác.



Cô không chút do dự, cầm lấy con dao gọt trái cây cắt đứt động mạch, máu đỏ thẫm lập tức phun ra, nhuộm đỏ trên mặt thảm hồng, làm màu nó càng đỏ sậm hơn.



Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đứa con chưa chào đời, hiện lên người mẹ luôn không thích mình, còn có Cảnh Trường Bách luôn giúp đỡ mình và ông nội người duy nhất che chở cô ở Dạ gia.



Di động đột ngột đổ chuông, hiển thị dãy số của quản gia ở Dạ gia.



Sức khỏe của ông nội không tốt, quản gia vẫn luôn làm bạn bên cạnh ông, nên không có chuyện gì quan trọng ông sẽ không cho gọi điện cho cô đâu.



Nhan Thanh Nhược thở hổn hển, bắt máy, phía đối diện truyền tới giọng nói nôn nóng của phụ nữ, "Thiếu phu nhân, lão gia không được rồi, đang ở bệnh viện, ngài ấy muốn gặp mặt người một lần cuối!"



Người phụ nữ đó nhanh chóng nói ra số phòng bệnh rồi ngắt máy.



Sức khỏe của ông vốn được bữa sớm lo bữa tối lâu rồi, dựa vào lòng tin cô có thể sinh cho Dạ gia đứa cháu chắt nên mới cầm cự cho tới nay.



Nhan Thanh Nhược cắn răng, ở trong phòng Cảnh Trường Bách tìm được hòm thuốc, băng bó qua loa cổ tay đang chảy máu, rồi gọi taxi tới bệnh viện.



Mềm lòng chính là nhược điểm yếu đuối nhất của cô, nhưng cô không tự phát hiện ra điều đó.



Lúc Cảnh Trường Bách mua thuốc trở về nhà, mở cửa không thấy người đâu cả, chạy ra ngoài nhìn trên bàn lại thấy dao gọt trái cây dính vết máu.



Trong lòng anh sợ hãi, lại thấy trên thảm nhuộm đầy vết máu, lập tức hoảng loạn chạy ra ngoài đi tìm người.



Nhan Thanh Nhược, em không thể có chuyện gì được, anh không cho phép em có chuyện.



Mồ hôi rơi vào mắt khiến mắt anh nóng rát đau lên, Cảnh Trường Bách lau cũng không lau, mặc kệ, cứ gặp được người nào hỏi liền hỏi người đấy có thấy một cô gái...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện