Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 24: Sự thật làm người đau đớn



Cảnh Trường Bách dùng một tay đẩy y ra, lạnh lùng nhìn, "Mày vẫn ích kỷ như vậy, vĩnh viễn không chịu thừa nhận chính mình mắc sai lầm, mà chỉ biết đi trách cứ người khác."



"Còn một chút nguyên nhân nữa." Cảnh Trường Bách tiến đến bên tai y, giọng nói tựa như ác ma muốn đem y kéo xuống vực thẳm, "Là Nhan Thanh Nhược không muốn sống nữa, cô ấy từng tự cắt đứt cổ tay để tự sát, cuối cùng cô ấy cũng được giải thoát rồi, mày không biết cô ấy có bao nhiêu là vui vẻ đâu."



"Cô ấy giống như đứa ngốc, vì yêu mày mà thảm thương."



Trong mắt Cảnh Trường Bách hiện lên sự thương xót, khóe môi câu lên một nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn, "Là mày giết chết Thanh Nhược, là mày đã giết chết cô ấy."



"Câm miệng, câm miệng! Đừng nói nữa..." Dạ Đình Sâm đau đớn muốn chết, sức lực của cả người như bị rút cạn sạch, suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.



"Tại sao... tại sao..."



Từ trước đến tận bây giờ y đã làm cái gì chứ, đầu óc ong ong lên giống như có một tia chớp bổ vào đỉnh đầu y, y đau đến nói không ra lời, cái đau này khiến y bỗng nhiên mất đi hy vọng sống tiếp!



Cảnh Trường Bách đem tờ giấy ném vào người y, dùng giọng nói không chút tình cảm để nói, "Đây là giấy thoả thuận ly hôn, Thanh Nhược từng nói, nếu cô ấy chết đi hãy đem cái này giao lại cho mày."






Loading...



Cô ấy hình như biết mình sẽ chết, cho dù đã chết, cũng vì một người mà để đường lui.



Trên màu giấy trắng tinh là màu đỏ tươi của máu, chợt y thoáng thấy rõ ràng trong mắt từng hình ảnh không hồn, những câu nói vô tình lạnh như băng, mà y đã từng nói với cô.



Là y bức chết Nhan Thanh Nhược, là y bức chết người con gái đã yêu sâu đậm với y.



Dạ Đình Sâm ôm lấy giấy thoả thuận ly hôn, cả người không khỏi run rẩy, y giống như bị chôn mình vào hố băng vạn năm, không chỉ có thân xác mà ngay cả trái tim duy nhất cũng bị đông lạnh thành đá.



Cảnh Trường Bách không muốn nhìn y nữa, anh xoay người lạnh nhạt rời đi.



Dạ Đình Sâm vẫn đứng tại chỗ đấy khiến cả người bị cứng đơ đi.



Y không thể tiếp thu thêm bất kì tin tức nào, thẳng cho đến khi ba chữ "Nhan Chỉ Yên" chậm rãi thoáng hiện lên trong đầu y.



Y nắm chặt tờ giấy trong tay, đi nhanh vào phòng bệnh.



Nhan Chỉ Yên vừa hết thuốc tê, từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Dạ Đình Sâm đẩy cửa tiến vào.



Nhan Chỉ Yên vui mừng kêu y, "Sâm, rốt cuộc em cũng bình phục..."



Thấy sắc mặt y có chỗ không đúng lắm, trong lòng ả thầm hoảng hốt, "Sâm, anh làm sao vậy?"



Dạ Đình Sâm mặt không cảm xúc, sâu trong ánh mắt chứa sự điện cuồng kinh khủng, "Thận của tôi, là ai hiến?"



"Là em nha" Nhan Chỉ Yên gian nan ngồi dậy, "Sâm, rốt cuộc anh làm sao vậy?"






"Tôi hỏi lần cuối cùng, thận của tôi, là ai hiến?"



Giọng nói của y thực nhẹ, bị gió cuốn đi rồi biến mất, lại làm lòng ả kinh hoảng.



"Là, là... em cũng không biết, là bác sĩ nói..." Nhan Chỉ Yên thấp giọng khóc thút thít, "Có người nói gì với anh sao, anh nói cho em..."



"Đến tận bây giờ mà cô vẫn còn nói dối!" Dạ Đình Sâm đêm thoả thuận ly hôn ném trước mặt ả, rồi tiến lên bóp chặt lấy cổ ả, "Miệng cô đầy mùi dối trá! Tôi đã biết tất cả! Nhan Chỉ Yên, cô thật độc ác."



"Em không... có..." Nhan Chỉ Yên khó thở, gắt gao nắm lấy bàn tay to của y, "Anh nghe em... giải thích..."



"Hừ, giải thích ư?" Dạ Đình Sâm kề sát mặt ả, vẻ mặt lộ rõ nguy hiểm, "Trước giờ tôi không nghe giải thích rõ, thì bây giờ tôi dựa vào đâu phải nghe cô giải thích?"



Y dùng sức ném ả từ trên giường xuống dưới đất, "Việc lúc trước, tôi nhất định sẽ điều tra rõ, nếu biết là cô gạt tôi, tôi sẽ làm cô sống không bằng chết, bởi vì trong người cô đang nuôi dưỡng quả thận của Thanh Nhược, nên tôi muốn cô ở bên cạnh tôi, sống thật tốt!!"



Cuối cùng y nói mấy chữ, lại nghe như tiếng ác ma than thở, Nhan Chỉ Yên mở to mồm thở dốc, hoảng loạn quỳ xuống, "Sâm, không phải như vậy... cầu xin anh..."



"Đừng gọi tên tôi!" Dạ Đình Sâm đá một chân vào bả vai ả, "Vì cô không xứng."



Sau đó y rời đi rất nhanh giống như dưới chân có gió, chỉ để lại hình bóng lạnh như đá cứng.



Nhan Chỉ Yên chịu đựng đau bò người dậy, cô muốn mở cửa đi ra ngoài, lại bị bảo tiêu cản đường lại.



Cơ thể cường tráng đồ sộ đổ ở cửa, giống như bóng ma khổng lồ che khuất toàn bộ cơ thể của ả.



Nhan Chỉ Yên ngồi thụp xuống đất mà đông cứng lại.



Toang rồi, toang hết rồi, ả cho rằng Nhan Thanh Nhược đã chết thì ả có thể thuận lợi kết hôn với Dạ Đình Sâm.



Nhưng với bộ dạng điên cuồng vừa rồi của y mà không tra tấn ả thì chính là tốt lắm rồi.



"Tại sao thành ra như vậy... tại sao lại như vậy..."



Nhan Chỉ Yên ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy vai, cả người sợ tới mức run bần bật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện