Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 26: Ghi âm là giả



Dạ Đình Sâm không ngờ được mình nghe được nhiều kế hoạch như vậy.



Y đã từng quá hồ đồ, rõ ràng là bên người đều là nhân chứng, lúc Nhan Thanh Nhược đau khổ cầu xin, chứng cứ cũng có ở trước mặt nhưng y lại không biết đi chứng thực.



Tới lúc y ép hỏi, mọi người mới run rẩy nói cho y nghe rất nhiều sự thật mà mình không hề biết.



Ví dụ như việc Nhan Thanh Nhược đã rất yêu một người, người ấy y từng cho là Cảnh Trường Bách nhưng hầu gái lại nói cho y biết, đó chính là y - Dạ Đình Sâm. (Truyện đăng nhanh nhất tại Việt Nam Overnight)



Từ đầu đến cuối, đều chỉ là y, chỉ có một mình y.



Dạ Đình Sâm đau lòng nhỏ máu, mấy ngày nay, y rốt cuộc đã hủy diệt cái gì chứ!



Trải qua một ngày điều tra, Dạ Đình Sâm đã tìm về hai người hầu gái bị sa thải. Truyện Khác



Người hầu gái kêu là Phỉ Phỉ hoàn toàn xụi lơ, trực tiếp bò ngồi dưới đất, "Thiếu gia, tôi sai rồi! Lúc đó Nhan tiểu thư ép tôi nói với thiếu phu nhân là đồ ăn có độc, và Nhan tiểu thư nói sẽ đáp ứng cho tôi một số tiền..."






Loading...



Không nghĩ tới sau này cô ta lại sai thải mình.



Nữ quản gia chăm sóc ngược lại bình tĩnh rất nhiều, có lẽ cảm thấy chính mình không phạm sai lầm, "Ngày đó, Nhan tiểu thư kêu tôi dùng di động của quản gia gọi cho thiếu phu nhân, nói cho cô ấy biết tình trạng của lão gia rất nguy kịch, đang ở bệnh viện muốn gặp mặt cô lần cuối."



Hôm đó, đúng là ngày y nghe được bản ghi âm, cũng từ đó hoàn toàn ghét bỏ Nhan Thanh Nhược.



Chẳng lẽ ghi âm thật sự có thể làm giả?



Tất cả mọi người đều nói dối thành tánh mặc kệ là hầu gái, vẫn là do Nhan Chỉ Yên hoặc là mẹ của Thanh Nhược, chỉ có lời Nhan Thanh Nhược là nói sự thật, cô đã liều mạng giải thích nhưng y chưa bao giờ chịu nghe.



Dạ Đình Sâm mất một đêm không ngủ được, tơ máu giăng đầy mắt, y cho rằng Nhan Thanh Nhược chết đi đã đủ mang đến cho y kích động lớn rồi, thế nhưng sự thật này mới làm trái tim y đau khổ tột cùng.



Y đối với Nhan Thanh Nhược rất tàn nhẫn nhưng so với tưởng tượng của y nó còn nhiều hơn gấp trăm, vạn lần.



Tại sao phải nói dối?



Hai tròng mắt Dạ Đình Sâm đỏ bừng, mỗi một bước tiếp cận sự thật, đều cảm thấy chính những người này đã hại chết Thanh Nhược của y.



Nhưng lời nói của Cảnh Trường Bách đã nhắc nhở y: Mày vĩnh viễn cũng không chịu thừa nhận sai lầm của chính mình, chỉ biết đi trách cứ người khác.



Dạ Đình Sâm lạnh lùng nhìn về phía hai ả hầu gái đang quỳ, "Các người cho rằng chính mình bị ép buộc, phải nói dối?"



Mà chính tâm của các người không cứng rắn, đã hại chết người con gái y yêu rất nhiều.



Y thừa nhận mình sai rồi, nhưng người từng làm tổn thương Thanh Nhược, dù chỉ là một chút, y cũng sẽ không bỏ qua.






Sau khi trừng trị hai người hầu gái, Dạ Đình Sâm liền tự mình lái xe tìm đến chỗ của Lý Phinh.



Lý Phinh, mẹ của Nhan Thanh Nhược, thích đánh bài thành thói, thích rượu như mạng.



Trong một căn phòng không lớn có bầu không khí ngột ngạt, Lý Phinh đang cùng vài người đánh bài, bởi vì bài nát, nên miệng bà toàn xả ra những từ ngữ thô tục.



Dạ Đình Sâm tựa như thiên thần ghé qua, một người mặc tây trang, khí chất lạnh lẽo cao quý, ở trong phòng này có vẻ không hợp.



Có người nhìn thấy Dạ Đình Sâm, mặt ngạc nhiên hỏi, "Mày là ai?"



"Không muốn chết, thì cút ngay cho tao."



Dạ Đình Sâm nén khí cực thấp, đến cả người quản gia thân cận với ông nội gần đây nhìn thấy y cũng không dám nói một lời.



Có mấy tên bảo tiêu đô con cường tráng ở phía sau y, thấy thế bọn người đó nghĩ không dễ chọc rồi, liền nhao nhao ra về.



Lý Phinh ngơ ngác ngồi tại chỗ, một câu cũng không dám nói.



Sau một lúc lâu, bà mới đứng lên, chột dạ cười cười, "Dạ thiếu, cậu đại giá quang lâm, thật làm..."



"Câm miệng!" Dạ Đình Sâm không muốn nghe mấy câu vô nghĩa của bà ta, "Nửa tháng trước, bút ghi âm mà tôi nghe thấy đó là thật hay giả?"



Quả nhiên là việc này, trong lòng Lý Phinh chợt lạnh, nụ cười trên mặt duy trì không nữa cũng xệ xuống, "Là sự thật... Nhan tiểu thư cũng biết..."



Dạ Đình Sâm mặt không cảm xúc nhìn bà, bảo tiêu phía sau lập tức lấy ra một khẩu súng đen nhánh chĩa vào trán của bà.



"A, cứu mạng!" Chân Lý Phinh mềm nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, "Dạ thiếu, vật này không thể tùy tiện mở dùng để chơi đùa!"



"Một lần cuối cùng, ghi âm mà tôi nghe được, là thật hay là giả?"



Một tiếng vang lớn ở bên chân bà, sàn nhà sứ trắng bị bắn tạo thành một cái hố to.



"Là giả, là giả!" Chân Lý Phinh bị hòn đá va trúng mà bị đau, bà vội quỳ rạp trên đất gập đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc, "Nhan Chỉ Yên cho tôi một trăm vạn, muốn tôi phải diễn một vở kịch cùng nó, để buột Nhan Thanh Nhược ghi âm, Dạ thiếu, chuyện này thật sự không liên quan tới tôi, tôi chỉ là người lấy tiền làm việc thôi!"



"Lấy tiền làm việc?" Dạ Đình Sâm nhẹ khom lưng, ánh mắt toàn là sát khí, "Bà vì tiền, tới con gái ruột cũng bán đứng được?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện