Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 31: Chết Đi



Một nam thanh niên trẻ tuổi đứng ở tầng cao nhất của tòa cao ốc đang nhìn cảnh đêm đen kịt bên ngoài thông qua ô cửa sổ sát mặt đất.



Có vô số đèn màu nối thành một dãy, từ trên cao nhìn xuống, như nhìn thấy một dải ngân hà lộng lẫy.



Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, gió sầu không sánh được với xương cốt lạnh băng che dấu sau bóng lưng ẩn hiện của người thanh niên.



Trợ lý rùng mình một cái, nén giọng bình ổn nói ra "Tôi vẫn chưa tìm thấy tin tức của Cảnh Trường Bách, có lẽ nên hỏi lại lão gia..."



Dạ gia chủ nắm giữ một phần tin tức trong tay, nếu muốn biết được kết quả, chỉ cần xuống tay với ông.



Người đàn ông đưa lưng về phía bóng tối, không nói gì nhìn bầu trời đầy tuyết trước mắt.



Trong lòng trợ lý bồn chồn, cảm thấy mình không nên nhắc tới lão gia.



Ông ấy khi còn trẻ cũng rất độc ác và tàn nhẫn, dùng một tay sáng lập nên Dạ thị, già rồi nhượng lại quyền cho thiếu gia, nhưng không có nghĩa là trong tay ông ấy không còn quyền lực nào.






Không phải là thiếu gia chưa từng hỏi qua, nhưng nếu là lão gia không muốn nói, thì không ai có thể ép buộc.



Loading...



Trong trí nhớ của Dạ Đình Sâm đã in sâu câu nó lúc trước của ông "Nếu đã không biết quý trọng, vậy để cho con nếm thử tư vị của hối hận."



Nếu y không quý trọng, sẽ khiến y phải nếm thử tư vị của hối hận.



Mỗi ngày, từng phút từng giây y đều bị dày vò, y biết cảm giác hối hận có bao nhiêu là khó chịu rồi, y đã nếm trải rồi, y biết.



Những gì xảy ra của lúc trước, Nhan Thanh Nhược bị y tra tấn ra sao, cô ấy hai mắt đẫm lệ tuyệt vọng và những tiếng la hét tê tâm liệt phế vẫn luôn vang bên tai y.



Đặc biệt là... y có khả năng thật sự đã giết chết cốt nhục của mình rồi.



Y không nghe lời cầu xin đau khổ của Nhan Thanh Nhược, khiến cho đứa bé thuộc về hai người họ bị mổ moi ra từ cơ thể gầy yếu của cô.



Cứ mỗi đêm, trong đầu y hiện lên cảnh máu chảy thành sông, có tiếng khóc của cô gái và tiếng khóc nỉ non của trẻ con, nó không để y được ngủ yên, nhắm mắt cũng không dám!



Dạ Đình Sâm đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, đứng ở cửa sổ sát mặt đất vẫn không động đậy.



Cổ họng của trợ lý khô khốc, mà không dám phát ra tiếng.



Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sắc mặt của Dạ tổng ngày càng lạnh hơn, thẳng cho tới hôm nay, trên dưới công ty mỗi ngày vẫn luôn im như tiếng ve sầu vào mùa đông vậy, vì sợ mắc phải lỗi sai nào đó sẽ chọc phải thần chết, khiến bản thân chết không được toàn thây.



Buổi tối, Dạ tổng không ngủ được, bắt mọi người trong công ty tăng ca cùng thì cũng không nói gì nhưng trợ lý là hắn đây thì chưa có ngày nào được ngủ ngon giấc cả (tội anh trợ lý).



Dạ tổng có thể kiên trì được nhưng tên trợ lý nhỏ nhoi là hắn đây thì không chịu nổi a!



Trợ lý trộm liếc một cái, đằng hắng giọng nói "Vừa rồi mới nhận được tin tức, Nhan Chỉ Yên tự sát rồi."






Bóng lưng của Dạ Đình Sâm ẩn trong bóng tối, không biết giữa tuyết và y cái nào lạnh hơn.



Dạ tổng không nói lời nào, sau khi báo cáo xong hắn cũng không dám thở mạnh.



Trợ lý suýt nữa tưởng mình bị nghẹt thở rồi, tới cuối cùng mới thấy thân hình của y cũng cử động nhẹ.



Y lưu loát nhanh gọn xoay người lại, với lấy chiếc áo khoác rồi sải bước ra ngoài, trợ lý thấy vậy vội vàng đuổi theo sau.



Nhan Chỉ Yên bị nhốt ở một nơi hoang vắng nằm ở vùng ngoại ô, Dạ Đình Sâm từng nói qua ả làm mẹ con Nhan Thanh Nhược chia lìa, khiến mẹ con xa cách thì y sẽ khiến ả phải xa rời ba mẹ, nếm trải cảm giác bị vứt bỏ.



Trong căn phòng trắng, bảo tiêu quỳ trên mặt đất.



Tiếng giày của Dạ Đình Sâm khi bước trên đất phát ra tiếng "lộc cộc", mỗi một tiếng như đánh thẳng vào tim của đám bảo tiêu, khiến người đàn ông to khỏe vạm vỡ như họ cũng phát run.



Dạ tổng từng nói, không được cho Nhan Chỉ Yên chết, phải để ả sống thật tốt.



Đã qua hai năm rồi, đám bảo tiêu thật sự bái phục sự kiên trì của cô gái này cho tới hôm nay.



Thật tội nghiệp và đáng thương, con người khi chết đi cũng cũng mang trong mình một trách nhiệm không thể trốn tránh.



Dạ Đình Sâm rất ít lời, y đã lâu rồi chưa từng nói chuyện qua, một khi mở miệng, thì nhất định sẽ là lời nói tàn nhẫn làm người khác phải khiếp sợ.



Nhan Chỉ Yên là thắt cổ tự sát, do trong phòng không có vũ khí sắc bén nên ả liền xé rách quần áo và treo cổ trên đèn treo.



Người phụ nữ gầy gò bị bảo tiêu cởi dây ném xuống đất.



Mắt trợn to, môi trắng, đầu lưỡi thè dài ra, nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi.



Nhưng Dạ Đình Sâm lại nhìn thẳng vào thi thể ả, bọn bảo tiêu họ cũng không dám xem, mà y lại nhìn tới không chớp mắt.



Y từng nói qua, trong cơ thể Nhan Chỉ Yên đang nuôi dưỡng quả thận của Nhan Thanh Nhược, cho nên buộc ả phải sống cho tốt.



Mặc kệ có phải là thật hay không, ít nhất trong lòng y còn có một cái gì đó để tưởng niệm.



Hiện tại, Nhan Chỉ Yên đã chết, thận của Nhan Thanh Nhược không còn, đây có phải là ông trời muốn trừng phạt y không, khiến y hoàn toàn tuyệt vọng ư?



Rốt cuộc là trời cao tàn nhẫn hay là vẫn là Dạ Đình Sâm y tàn nhẫn, ngay từ đầu đã sai thì không cách nào được tha thứ chăng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện