Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 34: Hạ Thành



"Nhưng công chúa nhỏ cũng rất mạnh mẽ, Vận nhi muốn mạnh mẽ như nàng ấy."



"Ồ? Như thế nào mới là mạnh mẽ nhỉ?"



"Nàng giống như một chiến binh,vì hoàng tử có thể làm bất cứ điều gì! Dì nhỏ của con cũng rất dũng cảm, giống một chiến binh vậy. Cho nên, Vận nhi cũng muốn giống như dì nhỏ vậy..."



Bé con nói mấy câu không muốn rời cô, Thanh Nhược lại vỗ lưng dỗ dành bé, "Con ngủ trước đi, ngày mai dì sẽ cho con một đáp án?"



Thấy dì nhỏ không cự tuyệt mình khiến trong lòng bé con Cảnh Vận rất vui, rồi ngủ thiếp đi trong giọng nói dịu dàng của dì nhỏ.



Thanh Nhược nhổm người dậy nhìn khuôn mặt đã ngủ say của cô nhóc, rồi nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường.



Phòng cô ở cách nhà của Cảnh Trường Bách không xa, chỉ xuyên qua một con đường liền tới nơi.






Cảnh Trường Bách đã dọn sạch sẽ chén đũa, rồi ngồi tại bàn với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Loading...



Thanh Nhược gõ gõ cửa rồi mới mở cửa bước vào nhà.



Dọc đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều lời để nói nhưng nhìn tới mặt Cảnh Trường Bách thế này, liền một câu cũng không nói ra được.



Mặc cho ai nhìn thấy, đều cảm thấy anh đối với con cái quá nghiêm khắc, nhưng vì không phải con ruột nhà mình nên cũng không dám giảng đạo lý với anh.



Thanh Nhược ngồi đối diện anh ta, khụ một tiếng, "Em được tham gia cuộc thi thiết kế thời trang quy mô lớn."



Đối mặt với Thanh Nhược, dù tâm tình của Cảnh Trường Bách rất tệ cũng không để lộ ra ngoài, khóe môi còn cong lên một nụ cười nhẹ, "Đây là chuyện tốt mà."



"Nếu em vào được top 3, em sẽ được tới Trung Quốc tham gia trận chung kết."



Sắc mặt Cảnh Trường Bách liền cứng đờ đi, giọng nói khẽ run, "Ở đâu? Trung Quốc?"



Thanh Nhược mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của anh khác lạ, liền nhẹ giọng nói nhỏ, "Em cũng rất muốn sống với Vận nhi, nhưng mà Trung Quốc quá xa..."



Vận nhi quá đáng thương, khóc đến rối tinh rối mù, cô thật sự không đành lòng cho nên lần này cô hy vọng Cảnh Trường Bách có thể đồng ý để Vận nhi đi cùng cô tới Trung Quốc.



Nhưng thấy biểu cảm thế này của anh thì khẳng định chuyện này không đơn giản rồi.



Trong lòng Cảnh Trường Bách như có sống ngầm cuồn cuộn, lúc ra khỏi nước, có người giúp bọn họ che giấu tin tức, nhưng muốn trở về nước thì,... dù sao nơi đó cũng là địa bàn của Dạ Đình Sâm, y muốn kiểm tra thông tin cá nhân không phải sẽ dễ dàng như trở bàn tay sao...



Sau khi Dạ Đình Sâm nghe tin Nhan Thanh Nhược chết, y đã gần như điên cuồng lên, cả người đều run rẩy, điều này tạo cho anh một cảm giác, rằng trong bốn năm qua, có khả năng Dạ Đình Sâm vẫn chưa thể nào quên được cô gái này.






"Trung Quốc, ở chỗ nào?" Giọng nói của Cảnh Trường Bách có chút khô khốc.



"Ở Hạ thành", biểu cảm của cô có vẻ khá là hứng thú khi nói tới một nơi không quen biết,"Nghe nói nơi đó rất đẹp, đi tới đó nhất định phải ngồi đu quay, liền có thể từ trên cao nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của Hạ thành..."



Cảnh Trường Bách nhăn mày càng chặt, Thanh Nhược thấy vậy có chút bất an, "Có phải anh đã biết rồi không, là do em muốn đưa Vận nhi đi cùng cho nên anh mới làm dữ với con bé..."



"Không được" Cảnh Trường Bách cắn răng, ngắt ngang lời cô, "Vận nhi không được đi, em cũng không được đi."



Vẻ mặt của Cảnh Trường Bách chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, như thể anh đã cố hết sức để ngăn cô bước.



"Nhưng mà", mắt Thanh Nhược ứa ra nước mắt, "Đó là ước mơ của em, em muốn đi!"



Nước mắt từ đôi mắt to của cô rơi xuống, Cảnh Trường Bách biết cô rất dễ khóc, chỉ cần có người ngăn cản ý muốn của mình thì liền dùng ngước mắt để biểu đạt sự bất mãn.



Những người mất trí nhớ làm sao có thể có ước mơ chứ? Trong đầu toàn là trống rỗng, không có ấn tượng gì!



"Thật sự, không thể đi." Cảnh Trường Bách nhìn xuống không muốn phải quát lên với cô, "Em đừng khóc, dù ra sao anh cũng tuyệt đối không đồng ý."



Thanh Nhược lần đầu tiên cảm thấy Cảnh Trường Bách có thái độ kiên quyết đến như vậy, từ trước tới giờ anh ta căn bản không thể nhìn cô khóc như thế!



"Trong đầu của em cái gì cũng không có" Thanh Nhược càng khóc càng hăng, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, "Em biết em bị bệnh, lúc trước anh có nói, em không thể làm gì mình muốn, nhưng thiết kế thời trang là ký ức duy nhất của em, nó là thứ duy nhất tồn tại trong đầu em, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Vận nhi nói không sai, anh thật sự không phải một người ba tốt!"



Thanh Nhược hung hăng lau nước mắt nước mũi.



Cảnh Trường Bách càng nhíu mày sâu hơn, Vận nhi coi anh là ba ba, nhưng Thanh Nhược, cô gái này, ở trong lòng cổ lại xem một đại nam nhân như anh thành ba ba rồi ư?



Cảnh Trường Bách không dám suy nghĩ, anh trầm mặc không nói gì, còn Nhan Thanh Nhược vẫn khóc thút thít.



Anh biết nếu anh kiên định khiến cô không đạt được mục đích thì cô sẽ không ngừng khóc.



Cảnh Trường Bách đau đầu, ở trong lòng suy nghĩ thật lâu, mới nhẹ giọng nói: "Em có thể đi, có thể mang Vận nhi đi, nhưng có một việc, em nhất định phải đáp ứng với anh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện