Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế

Chương 48: Tâm hoảng ý loạn



Bác sĩ tư nhân làm việc rất hiệu quả, từ khi Nghiêm Thanh Minh gọi điện kêu hắn tới, đến khi kết thúc quá trình khâu vá cũng chưa đầy hai giờ đồng hồ.



Mọi vật trong đêm khuya có vẻ lạnh lẽo và hiu quạnh, Thanh Nhược đang thu dọn rác y tế, đứng lên nhìn Nghiêm Thanh Minh, "Cảm ơn anh, yêu cầu của anh là gì vậy?"



Nghiêm Thanh Minh đút hai tay vào túi quần, dáng người đứng thẳng thật cao và đẹp, "Cho thiếu nợ trước đó, chờ khi nào tôi nghĩ kỹ rồi sẽ cho cô biết sau vậy."



Hắn mặc một bộ đồ ngủ trắng, khiến cho bóng đêm như mực dày ngoài cửa sổ cũng không thể hoà tan được.



Thanh Nhược thấy hắn muốn rời đi nên vội vàng đứng dậy tiễn. Ngôn Tình Tổng Tài



"Đúng rồi." Nghiêm Thanh Minh đi tới cửa chợt nhớ gì đó quay đầu lại cười, "Anh ta gọi là Dạ Đình Sâm."



Giọng của hắn nhu hoà mềm mại, giống như dây nho quấn chặt lấy trái tim cô.



Dạ Đình Sâm...



Thanh Nhược đi đến sô pha, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt.






Loading...



Hóa ra anh chính là Dạ Đình Sâm, người mà ngày hôm qua Nghiêm Thanh Minh nhắc tới với tôi.



Thanh Nhược không yên nên tâm ngủ ở sô pha bên cạnh, thỉnh thoảng lại tỉnh dậy để xem xét tình trạng của y.



Nháy mắt, màu trời đã sáng hơn.



Cả người Dạ Đình Sâm mệt mỏi, mở mắt ra để cảm nhận bốn phía xung quanh.



"Anh tỉnh rồi à?!"



Một giọng nữ đột ngột vang lên trong tầm tay, tim Dạ Đình Sâm đột nhiên đập thình thịch, giống như y đang ở trong mộng vậy, đầu óc có chút chột dạ.



Cho tới khi giọng của cô gái đó vang lên lần nữa, "Đêm hôm qua, tôi phát hiện anh bất tỉnh ở dưới lầu, nên đưa anh về đây."



Trước mắt y tối đen như mực, quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, mà không nhìn thấy được gì cả.



Thanh Nhược vẫy vẫy tay trước mắt anh, "Trời sáng rồi, anh muốn ăn cái gì để tôi đi ra ngoài mua cho anh ăn."



Thân thể Dạ Đình Sâm vẫn cứng đờ như đá, đôi tay phía dưới nắm chặt lại thành quyền, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Cô là ai?"



Tại sao giọng nói này lại giống với Thanh Nhược vậy, chính là giọng nói mà y thường hay nghe trong mộng của mình, giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến tim y như thắt lại, đau tới không thở nổi, còn não thì "ong ong" cả lên.



Thanh Nhược cười híp mắt, "Tôi gọi là Ngải Duy."



Vừa dứt lời thì bé Cảnh Vận đang xoa xoa đôi mắt từ trong phòng ngủ ra tới, "Ma mi, mẹ đang làm gì thế?"



Giọng nói non nớt của đứa trẻ có pha chút khẩu âm tiếng Anh, cô gái bên cạnh đứng dậy lướt qua mang theo một trận gió, "Bảo bối, con muốn ăn gì nào, chút mẹ ra ngoài mua cho."






Trận gió mang hương thơm của thảo mộc xanh, hòa lẫn với mùi hoa quen thuộc, khiến máu trong người Dạ Đình Sâm giống như chảy ngược, thần kinh đột ngột căng lên, y liền giơ tay nắm lấy cổ tay của cô gái bên cạnh.



Y dùng sức cực lớn tựa như muốn bóp nát xương cốt của đối phương vậy.



Thanh Nhược bị đau nên nhíu mày lại, hoảng sợ giãy dụa, "Anh làm gì vậy, buông tay tôi ra!"



Bé Cảnh Vận bất an nhìn dì nhỏ và nhỏ giọng yếu ớt gọi, "Ma mi?"



Bé bị giật mình vì cảnh tượng đó, làm cho giọng nói mỏng manh còn mang theo tiếng nức nở.



Người đàn ông ngẩn ra, liền buông lỏng tay ra.



Thanh Nhược lập tức chạy tới bên Cảnh Vận, ngồi xổm xuống đất ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của bé.



Dạ Đình Sâm cắn răng, trái tim "bùm bùm" nhảy lên, nhanh đến bất thường, qua một hồi lâu, y mới mở miệng nói, "Cô có con gái rồi sao?"



"Đúng vậy, bé là do tôi mang thai mười tháng sinh ra!" Thanh Nhược có chút tức giận, nắm chặt cổ tay bị đau nhứt của mình, "Tôi tốt bụng cứu anh, vậy mà anh lại làm như thế hả!"



Giọng nói trong trẻo của cô gái tràn đầy sự bất mãn, Dạ Đình Sâm trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào không khí trước mắt.



Là do y quá nóng vội rồi, người đàn ông mà trước đây trong mọi thời khắc nguy nan cũng có thể bình thản ung dung lại bị một giọng nói quen thuộc làm cho khủng hoảng, thành tâm hoảng ý loạn, bộ dáng nôn nóng giống như thể không bắt kịp được một thứ quý giá đã nhanh chóng vụt qua đời mình vậy.



"Xin lỗi." Người đàn ông tàn nhẫn lãnh khốc cũng là lần đầu tiên cúi đầu lộ ra sự yếu đuối như thế, "Cảm ơn cô đã cứu tôi."



Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông nhìn qua, lại không nhìn được người đối diện, Thanh Nhược liền hỏi ra một câu mà mình nghi hoặc từ khi mà thấy người đàn ông này tỉnh dậy, "Mắt của anh, làm sao vậy?"



"Không nhìn thấy được." Vẻ mặt của Dạ Đình Sâm vẫn bình tĩnh, dường như người đột nhiên bị mù đó không phải là y vậy, "Không đáng ngại, qua mấy ngài nữa sẽ tốt thôi."



Tròng mắt không có hồn của y cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của y, vì chính giọng nói trầm thấp chậm rãi buông lời của y mới khiến người ta cảm giác rằng "wow, giọng nói này của y đúng là hoàn mỹ."



"Tôi đi mua bữa sáng đây, anh nghỉ ngơi trước đi."



Thanh Nhược bế bé Cảnh Vận lên liếc nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha một cái trước khi ra cửa.



- ---



Editor: Alissa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện