Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời

Chương 13: Mang thai



" em ăn nhiều một chút, mấy hôm nay vất vả cho em rồi! "- anh vừa gắp đồ ăn cho cô vừa mặt dày nói

Mặt cô đỏ bừng lên, những người khác đều hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh miệng không nhịn được mà mỉm cười. Thế Nghĩa cũng mỉm cười theo nhưng trong nụ cười đó nếu ai chịu để ý liền nhìn thấy sự gượng gạo

" Thế Nghĩa, con năm nay đã 24 tuổi rồi, sao không mau tìm một người vợ? Định khi nào cho chúng ta uống rượu mừng đây? "- ông Lưu cười cười nói

" con con có thích một người rồi, nhưng không ngờ cô ấy lại có chồng sớm như vậy! "- Anh ta vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đượm buồn

Anh và ông, bà Lưu đều hiểu câu Thế Nghĩa nói, chỉ có cô là không. Mọi người đều im lặng tiếp tục ăn

Bữa ăn kết thúc trong không khí ngột ngạt. Ăn xong, mọi người ra phòng khách nói chuyện. Gần đây lúc nào cô cũng thấy buồn ngủ. Vì vậy, sau khi bữa ăn kết thúc. Cô xin phép mọi người lên phòng nghỉ ngơi

Anh cũng định lên phòng cùng cô. Nhưng bị ba mẹ vợ giữ lại nói chuyện, tán gẫu

Con muốn lên phòng với vợ con!- anh thầm than trong lòng

30 phút sau, khi ông, bà Lưu có việc phải ra ngoài. Dặn dò giữ hai người ở lại ăn tối rồi mới được về, anh gật đầu dạ vâng cho qua loa rồi chạy lên phòng với vợ mình.

Mở cửa phòng ra thì nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường ngủ rất ngon. Anh nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống. Có lẽ vì cô bật điều hòa nhiệt độ hơi thấp, nên khi cảm nhận được hơi ấm sau lưng liền quay lại vùi mặt vào ngực anh. Hành động này khi bị anh nhìn thấy lại biến thành hành động câu dẫn. Tiểu bạch thỏ này, thật biết cách câu dẫn!

Anh cuối xuống hôn lên môi cô, tay thì lần mò vào trong áo tìm nơi đẫy đà nhất mà nắn bóp

Cô đang ngủ thì thấy cơ thể mình có gì đó lạ lạ. Hơi thở lại không thể điều chỉnh được, mở mắt ra thì thấy anh đang hôn mình. Trong lòng lại cảm thấy mình bị khi dễ, đôi mắt bị phủ một tầng hơi nước

Anh biết cô đã tỉnh thì ngước lên nhìn. Thấy cô như sắp khóc liền thả môi cô ra, nhưng phía dưới thì vẫn đều đặn bóp

" hửm? Sao lại khóc? "- anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô

" anh khi dễ em "- cô ngước cặp mắt đầy nước lên nhìn anh

" anh không có "

" nhưng anh muốn ăn em! "- anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô rồi tiếp tục hôn

Cô cứ như vậy mà khóc, khiến anh không dám làm gì nữa sợ cô giận! Không hiểu sao dạo này cô rất nhạy cảm, hở tí là sẽ khóc, thậm chí không thèm nói chuyện với anh

" em muốn ngủ "- cô hất tay anh ra. Dịch xa ra ngoài rồi tiếp tục ngủ

Anh đang định nhích tới gần kéo cô lại thì ngừng lại vì câu nói của cô: " anh mà đụng vào em thì em sẽ không để ý tới anh nữa đâu "

Anh đành nằm nhìn tấm lưng và nghe tiếng thở đều đều của cô. Trong căn phòng, có một người đang ngủ rất ngon. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Còn người còn lại không có người ôm quen thuộc bất lực mở mắt nhìn trần nhà

5h chiều

" dậy thôi Nhi Nhi, em mà ngủ nữa là tối không ngủ được đâu "- anh thơm nhẹ lên má cô nhẹ giọng nói

" ưm.. Em muốn ngủ nữa "

Đúng là con sâu ngủ mà, anh bế coi vào phòng tắm về sinh cá nhân cho cô cũng là một việc khó khăn. Phải dỗ mãi cô mới chịu nín

Hai người vừa xuống nhà cũng là lúc ông, bà Lưu về đến: " dậy rồi à? Để ta bảo người làm nấu đồ ăn tối "- bà Lưu đi đến ngồi lên ghế

Ngồi nói chuyện một lúc thì cô mới chợt nhớ: " a đúng rồi? Chị Khả đâu hả mẹ? "

" chị con có chuyến đi công tác bên nước ngoài rồi! Có lẽ tháng sau mới về "

" dạ "

Đúng lúc đó người làm trong bếp đi ra gọi mọi người vào ăn cơm. Hôm nay có rất nhiều món ăn hải sản tươi ngon, anh đến kéo ghế ra cô.

" mời ba mẹ ăn cơm! "- cô nói rồi gắp con hào mà anh đã gắp cho cô

Vừa bỏ vào miệng, cô cảm nhận có mùi tanh chạy xộc lên mũi. Cô ôm miệng chạy vào phòng tắm ói ra hết những gì cô đã ăn sáng nay.

Anh thấy cô ói như vậy thì chạy vào vỗ lưng cho cô, nhìn thấy gương mặt xanh xao của cô mà trong lòng anh cảm thấy xót

Bà Lưu nghi ngờ trong lòng liền đến hỏi nhỏ anh: " mấy bữa nay con bé có biểu hiện gì lạ không? "

" dạ, gần đây cô ấy rất dễ buồn ngủ, tính tình lại rất nhạy cảm "- anh thành thật trả lời

" để ta gọi bác sĩ đến "

Anh quay lại vào trong tiếp tục dỗ dành cô

10 phút sau. Bác sĩ riêng của Lưu gia đến để khám cho cô, anh từ nãy giờ vẫn không rời khỏi cô nửa bước. Một lúc sau, bác sĩ thu dọn đồ nghề vào hộp. Anh mở miệng hỏi: " vợ tôi có sao không bác sĩ? "

" chúc mừng gia đình, cô ấy đã có thai 1 tháng rồi "

Mọi người đều hạnh phúc, anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm

" cảm ơn em, Nhi Nhi "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện