Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời

Chương 9: Váy cưới



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang ăn mà cũng dễ thương như vậy!

Cô đang ăn thì thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm

" anh đừng nhìn tôi nữa được không? "- cô nhíu mày khó chịu nói

" không thể! "- anh bình thản nói

Cô thở dài, thật hết cách với con người này mà!

" em ăn xong rồi? "- anh hỏi

Cô giật mình nhớ lại câu nói lúc nãy của anh: " đượcrồi, emănđi, emănxongthìtôiliềnănem ".

Cô lắp bắp nói: " chư..a chưa xong "

" còn gì nữa đâu mà em bảo chưa xong? "- anh vừa nói vừa tiến tới chỗ cô

" anh làm gì vậy? Tránh ra! "- cô hét lên

" thì em ăn no rồi, nhưng tôi thì rất đói "- anh mỉm cười gian tà

Cô nhìn nụ cười của anh thì ngây ngốc một lúc rồi đỏ mặt

" a..nh anh đói thì xuống nhà tìm đồ ăn đi "

" nhưng tôi muốn ăn em?! "- nói rồi anh áp môi mình lên môi cô, nhấm nháp bên ngoài chán chê. Anh cắn môi cô khiến cô đau

" ưm.. aa "

Anh lợi dụng lúc cô mở miệng liền đưa lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng cô mà hút hết mật ngọt.

Đến khi cô tưởng chừng mình sẽ ngất vì hết hơi thì anh mới thả cô ra.

Cô hít lấy hít để không khí vào phổi

Anh nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của cô thì không kiềm lòng được hôn lên má cô, tiếng " chụt " rõ to. Thì nhận lại được cái liếc cháy mặt của cô.

" em mau đi thay đồ đi, tí nữa chúng ta sẽ đi thử đồ cưới "- anh vừa vuốt tóc cô vừa nói

" tôi không đi đâu "

" được thôi, em không đi thì tôi ăn em vậy! "- nói rồi anh tiến tới áp sát mặt mình vào mặt cô

" thô..ô.ii tô..i đ..i tôi đi "- cô lắp bắp nói

" được, vậy mới ngoan. Em mau thay đồ đi "- anh mỉm cười nhìn cô

Cô lấy đồ rồi vào phòng tắm thay đồ.

15 phút sau cô và anh cùng đến cửa hàng váy cưới

Marchesa. Marchesa là một trong những cửa hàng váy cưới bậc nhấc tại thành phố S.

Đến nơi anh. Đôi chân thon dài của anh bước xuống. Tiếp đến là thân thể cao lớn và khuôn mặt yêu nghiệt làm những nhân viên tiếp đón ở đó và những người phụ nữ xung quanh phải mê mệt. Nhưng bọn họ không dám hy vọng nhiều. Vì bọn họ biết rằng chẳng có quý ông nào còn độc thân mà đến tiệm áo cưới cả

Anh mở cửa xe cho cô, cô vừa bước xuống xe liền bắt gặp những ánh mắt đố kị của bọn họ

Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Họ liền cuối đầu không dám nhìn. Không phải vì cô mà là vì họ đều cảm nhận được ánh mắt sắt lạnh của anh đang lướt qua từng người khiến họ lạnh sóng lưng

Những ả lỳ lợm vẫn tiếp tục nhìn anh. Trong lòng cô liền dâng lên một cỗ khó chịu. Cô cố ý khoác tay anh như đánh dấu chủ quyền

Hành động này của cô làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang khoác lên tay mình hài lòng mỉm cười

Anh và cô cùng bước vào, nhân viên phục vụ liền cuối chào: " chào Thiên tổng! "

Tất cả mọi người ở thành phố S này đều biết anh không phải dạng tầm thường!

" ừ. Các người hãy mang bộ sưu tập mới nhất ra đây "- anh lạnh lùng ra lệnh

" dạ. Phiền Thiên tổng đi theo tôi ạ! "- quản lý rụt rè nói

Anh khoát eo cô đi theo quản lý

" dạ đây là bộ sưu tập mới nhất của tháng này ạ! "- cô quản lý

" em chọn đi "- anh nhìn cô ôn nhu nói

Quản lý bất ngờ với sự thay đổi của anh. Khi nãy chẳng phải ánh mắt của anh rất lạnh hay sao? Sau khi nhìn cô gái này ánh mắt liền thay đổi?!

Cô rời vòng tay của anh đến sờ vào những chiếc váy cưới, không kiềm được mà thốt lên:" oaa, đẹp thật nha! "

Tay cô dừng lại ở một bộ váy: " tôi chọn cái này! "

Quản lý lấy xuống dẫn cô vào phòng thử. Không quên quay lại nói với anh: " phiền Thiên tổng ngồi đây đợi một lát "

Cô theo chân quản lý vào phòng thử

10 phút sau, nhân viên phục vụ kéo màn ra

Anh không thể rời mắt khỏi cô. Cô thật sự rất đẹp!

Bộ váy cưới không cầu kỳ nhưng rất đẹp. Hầu hết bằng vải ren làm lộ ra phần lưng trắng ngần. Và đôi chân thon dài

*hình minh họa*

Anh nhíu mày khó chịu về độ hở hang của nó liền lên ting phản bác không được Hở quá Đổi cái khác đi

Anh nhíu mày khó chịu về độ hở hang của nó, liền lên tiếng phản bác: " không được! Hở quá! Đổi cái khác đi. Tôi tìm được cái khác cho em rồi "

Nãy giờ anh không ngồi đợi mà tìm xem những mẫu khác

Thấy được sự kiên quyết của anh. Cô bĩu môi nghe theo lời anh

Quản lý nhận bộ váy của anh rồi kéo rèm lại. Anh ngồi xuống đọc báo trong thời gian đợi cô. Hình như anh chắc chắn rằng cô sẽ đẹp hơn lúc nãy với bộ váy của chính anh chọn

Anh nghe thấy tiếng rèm được kéo ra liền ngước lên nhìn.  Quả thật không sai! Cô còn đẹp hơn khi nãy

Lần này anh chọn cho cô bộ váy xòe. Để lộ ra đôi vai trần và nửa lưng. Nhưng đỡ hơn lúc nãy. Anh rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Nhìn cô bây giờ giống như một nàng công chúa vậy

*hình ảnh minh họa*

Anh tin tới chỗ cô em rất đẹp

Anh tiến tới chỗ cô: " em rất đẹp! "

" thật không? "- cô mỉm cười nói

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười với mình liền nói: " tôi có bao giờ gạt em chưa? "

" ai biết được "- cô liếc anh, nói

Anh thật muốn chết dưới sự đáng yêu này của cô! Đang định cuối xuống hôn cô thì bị cô đuổi ra

" thôi anh đi ra cho tôi thay đồ "- cô nói rồi đẩy anh ra

Anh bất mãn ra ghế ngồi chờ.

Lúc này có một ả nhân viên không biết sống chết đến tiếp cận anh. Ả ta giả vờ mang trà đến rồi hất đổ lên áo anh.

Ả ta ríu rít xin lỗi rồi lấy khăn giấy lau cho anh. Anh muốn cự tuyệt nhưng ả ta cứ áp tới định lấy tay đẩy ả ta ra thì nghe được giọng của cô

" a..nh dá..m? " - mắt cô lúc này đã đỏ ngầu

Nếu nhìn ở góc độ của cô thì anh với ả ta rất giống như đang hôn nhau

Cô nói rồi bỏ chạy ra ngoài. Anh lúc này mới định hình lại rồi hất ả ta xuống đất. Đôi mắt sâu không đáy nhìn thẳng vào ả khiến ả rùng mình. Anh nghiến răng nói: " cô đừng hòng sống yên với tôi! "

Anh bỏ lại ả ta đang ngồi dưới đất vẫn chưa tiếp thu được lời nói của anh

Khi cô ta hiểu được thì đã bị người của anh mang về căn cứ.

Cô bắt taxi về. Vừa về đến nhà cô liền chạy thẳng lên phòng đóng cửa mặc cho ba mẹ cô hỏi gì.

Lúc này anh cũng vừa về đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện