Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 4



Chương 4

“Con không gả!” Khóe mắt Thi Nhân đỏ hoe: “Con chỉ muốn biết mẹ con ở đâu thôi!”

“Nhân à, bây giờ mẹ cháu đang dưỡng bệnh, cháu đừng lo cho bà ấy”

“Cút đi! Đừng chạm vào tôi!” Thi Nhân hất tay Vương Duyệt, trước kia cô cảm thấy bà ta dịu dàng đến nhường nào thì bây giờ lại ghê tởm nhường ấy.

Vương Duyệt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, không thấy nổi giận chút nào: “Hôn nhân với nhà họ Tiêu rất khó được, nếu cháu trở thành bà trẻ nhà họ Tiêu thì chắc mẹ cháu cũng sẽ vui lắm.”

“Chém gió! Nếu cuộc hôn nhân này tốt đến thế thì sao bà không cho Vương Ngọc San gả chồng?”

Vẻ mặt Vương Duyệt cứng đờ, sau đó lại trở về bình thường: “Bởi vì cháu là cô cả chứ sao. Ngọc San còn nhỏ mà.”

“Đều phá thai mấy lần, nhỏ chỗ nào?” Thi Nhân lạnh lùng nhìn lướt qua hai mẹ con họ, sau đó nhìn cha mình: “Mẹ con đâu? Nếu mấy người không cho con gặp mẹ thì con sẽ gọi cảnh sát tố cáo mấy người giam cầm bất hợp pháp, hoặc là có ý định giết người nên mới không dám cho con gặp mẹ.”

Cô rất lo lắng cho mẹ mình. Lúc nói chuyện, Thi Nhân trực tiếp rút điện thoại ra.

Thi Đẳng Sùng chột dạ giật điện thoại của cô: “Con đúng là không nghe lời! Người đâu, giam cô chủ lại để nó tự kiểm điểm, khi nào nó đồng ý gả chồng thì mới thả nó ra!”

Thi Nhân hoàn toàn không ngờ cha mình lại đối xử với mình như thế. Rõ ràng hai năm trước, khi mình rời đi, cha mẹ đều ở bên cạnh mình, mọi chuyện vẫn còn bình thường.

Vương Ngọc San nhặt được ngọc bội Thi Nhân làm rơi trên mặt đất. Cô ta lập tức nhận ra giá trị của viên ngọc này rất xa xỉ. Nhưng dù nó có quý giá đến mấy thì bây giờ không liên quan đến Thi Nhân.

Tất cả mọi thứ của Thi Nhân, cô ta đều muốn cướp lấy. Cha, bạn trai, cùng với danh tiếng địa vị đều là của cô ta.

Thi Nhân bị nhốt dưới tầng hầm vừa tối tăm vừa ẩm ướt. Cô cảm thấy mình quá ngu ngốc, dễ dàng tin tưởng kẻ khác, kết quả là bị lừa như chong chóng.

Không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Một ngày nọ, cửa tầng hầm bỗng được mở ra, Vương Duyệt bước vào với tư thái kiêu căng ngạo mạn: “Cháu ở đây còn thấy quen không?”

“Tôi phải hỏi bà câu này mới đúng. Làm bồ nhí sống ở nhà này có thấy quen không?” Thi Nhân trào phúng nhìn Vương Duyệt. Người đàn bà này thật biết diễn kịch, cô và mẹ đều bị bà ta lừa.

“Không tồi, chồng của mẹ cô, cùng với tiền của ông ấy, tôi đều dùng rất thuận tay.” Vương Duyệt lạnh lùng cười: “Cô muốn gặp bà ta lắm đúng không?”

“Bà đã làm gì mẹ tôi? Nếu bà dám đụng vào mẹ tôi, tôi chết cũng sẽ không tha cho bà đâu!” Sắc mặt Thi Nhân trắng bệch như xác chết.

Muốn gặp bà ta rất dễ, chỉ cần cô ngoan ngoãn đồng ý gả đến nhà họ Tiêu thì tôi bảo đảm sẽ cho cô gặp bà ta ngay lập tức.”

“Bà đừng có mơ, tôi sẽ không đồng ý đâu.”

Vương Duyệt mỉm cười, xoay người rời đi.

Thi Nhân cắn răng nuốt nước mắt vào trong, nhất định vẫn còn cách khác.

“Cô cả.”

“Mợ Hồng?” Thấy người quen, Thi Nhân nhất thời rơi nước mắt: “Mợ có biết mẹ cháu đang ở đâu không? Rốt cuộc mẹ cháu bị sao vậy?”

“Bây giờ phu nhân rất không ổn. Từ khi cô chủ đi du học, chưa đầy nửa năm sau phu nhân đã phát hiện chuyện của ông chủ và bồ nhí, tức giận đến mức phát bệnh nằm viện. Sau này ông chủ còn quang minh chính đại rước bồ nhí về nhà, lúc này chúng tôi mới biết bồ nhí còn sinh một đứa con trai cho ông chủ, năm nay đã 18 tuổi rồi.”

Sắc mặt Thi Nhân lập tức xám ngoét.

Vương Ngọc San chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, thằng con riêng kia chỉ nhỏ hơn cô 5 tuổi. Nói vậy, cha cô và Vương Duyệt đã thông đồng với nhau từ rất lâu trước kia.

“Vì không để cô phân tâm, phu nhân không cho chúng tôi nói cho cô biết. Sau này phu nhân bị đưa đến viện điều dưỡng giam lỏng, chúng tôi không còn thấy phu nhân nữa, cũng không biết rốt cuộc phu nhân sao rồi.”

Thi Nhân tức giận đến mức đỏ mắt. Họ dám đối xử với mẹ cô như thế!

“Mẹ cháu đang bị nhốt ở viện điều dưỡng nào?

“Chúng tôi cũng không biết.”

Thật lâu sau, cô mới kìm nén cơn giận: “Mợ Hồng, mợ đi nói với cha tôi là tôi sẽ gả.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện