Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 211: Tất cả đều là vì cô ta



Cô khụy xuống, một bên tay chậm rãi nắm chặt lại, con ngươi đã lã chã ủy khuất.

“Ở phòng vẽ tranh chưa có suy nghĩ đủ phải không?” Một đạo thanh âm du dương nhẹ nhàng quẩn quanh đập vào tai cô, ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương vẫn đuổi theo người phụ nữ của hắn, thấy nàng đã rời khỏi phòng, chậm rãi nói, thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người cô gái trước mặt.

Sống lưng Lily cứng lại, cả người run rẩy. Cô lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo tia khẩn cầu: “Em không muốn lại bị nhốt ở đó nữa.”

Tần Dịch Dương nhìn cô, lạnh lùng trong mắt giảm đi một chút, thân ảnh cao ngất mang đến sự áp bức to lớn, “Lily, tùy cô muốn thế nào cũng được, muốn cái gì cô cũng có thể hướng tôi cầu xin, chẳng qua là, đừng có nói năng lỗ mãng với cô ấy, nhớ lấy.” Ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu của hắn đâm thẳng vào linh hồn cô, nhẹ giọng cảnh cáo, “Sự nhẫn nại của tôi là có hạn, không cần phải thử thăm dò làm gì, chỉ tốn công thôi.”

Đây coi như là cảnh cáo nhẹ nhàng nhất.

Nhưng Lily vẫn hung hăng đau đớn, cô nắm chặt bàn tay, “Vinson, anh vẫn còn thích cô ấy sao?” Cô đè nén thanh âm run rẩy, làm bộ bình tĩnh hỏi.

Ngón tay Lily bấm chặt vào lòng bàn tay, hơi thở mong manh: “Vậy nếu như phu nhân không phản đối, anh vẫn có ý định lấy cô ấy làm vợ, cho dù cô ấy không có tư cách ngồi vào vị trí công tước phu nhân, anh cũng tình nguyện để cho cô ấy làm phải không?”

“Không.” Hắn chậm rãi nói.

Ánh mắt Lily dường như tìm thấy bình minh trong chuỗi tuyệt vọng.

“Cho dù phu nhân có phản đối, cô ấy vẫn là người phụ nữ duy nhất bên cạnh tôi.” Ở nơi này trước mặt người phụ nữ này, hắn không cần thiết phải giấu giếm gì cả.

Thân thể Lily kịch liệt chấn động, cảm giác tất cả hy vọng đều bị bắt lấy, xé vỡ vụn trước mắt mình.

“Tại sao? Vinson, anh nói cho em biết tại sao?” Cô khóc thét lên, “Em đâu có chỗ nào kém cô ta, em yêu anh không thua kém cô ta, tại sao lại biến thành thế này Vinson? Trước kia không phải anh rất yêu thích em sao? Trước khi đến Trung Quốc anh không có chán ghét em, không có bài xích hôn sự của chúng ta, không có bài xích bất kỳ quyết định nào của phu nhân, bởi vì anh đi Trung Quốc, anh gặp được Lâm, anh mới biến thành như vậy. Tất cả đều tại cô ta!”

Cô gào thét lên, ủy khuất, ghen ghét, vô vọng giãy giụa, làm cho người ta cảm thấy chua xót mà vô lực.

Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông cao lớn có khuôn mặt như một vị thần, lạnh lùng nhìn cô chạy tới ôm chặt cánh tay của hắn mà lắc lắc, tuyệt vọng khóc thút thít.

Giờ phút này cô không còn chút lý trí nào, không lý trí đến mức vẫn hận Lâm Hi Hi, tất cả hận thù đều bộc phát, hận đến thấu xương.

Âu phục màu đen bao trùm khiến Tần Dịch Dương cành thêm lạnh lùng, cánh tay hắn giữ cô gái đã khóc đến mức sắp xụi lơ xuống đất, sắc mặt hắn đã hòa hoãn đi chút ít, giơ tay ra hờ hững đỡ không cho cô ta ngã xuống.

“Có lẽ như vậy…” Hắn đáp lại lời của cô, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Ở nơi đó có một cô gái, hơn hai năm trước vô tình bước vào thế giới của hắn, cho hắn lần đầu tiên quý giá, vận mệnh của nàng bởi vì hắn mà thống khổ, bọn họ không phải chỉ là đơn thuần gặp gỡ và chờ đợi, mà là từng bước từng bước lâm vào vực sâu. Dưới đáy vực sâu đó, là hắn vô tình mà càng lún càng sâu vào tình yêu của nàng, hắn từng lãnh khốc mà sắp đặt lừa gạt nàng, vây khốn nàng. Khi bọn họ bắt đầu dây dưa, cũng đã nhất định không thể tách rời nữa.

“Xin lỗi”, Ánh mắt Tần Dịch Dương chuyển dời đến trên người Lily, nhẹ nhàng mở miệng, cánh môi mỏng cương nghị bày tỏ rõ ràng thái độ của hắn, “Trước đây tôi không hiểu được yêu là thế nào, cho nên mới để cho cô ở bên cạnh tôi hao phí thời gian lâu như vậy… Cô có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần tôi có thể làm được. Mà điều kiện duy nhất của tôi, cô đã rõ rồi đấy.”

Hắn khẽ cúi đầu, môi mỏng mang theo lạnh lùng tới gần bên tai cô gái này.

“Thu hồi móng vuốt của cô, đừng để tôi nhận thấy cô ấy bị một chút tổn thương nào, nếu không tôi cũng không cần thiết phải để ý coi đã cùng cô có những gì, tôi càng không để ý đến việc cô có vĩnh viễn biến mất ở trong thế giới của tôi hay không, nghe hiểu chưa?”

Lily chỉ cảm thấy bị đẩy xuống hầm băng, cô không biết được, từ khi nào bắt đầu, Vinson lại đối địch với cô như vậy, trước kia nhìn hắn lãnh đạm với cô như thế nào, cô cũng coi như từng là người phụ nữ của hắn, vô luận thế nào hắn cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng với cô, mà bây giờ lại vì một người phụ nữ khác, cô lại trở lên hèn mọn và xấu xa đến vậy, không tiếng động cùng cảnh báo cứ như vậy bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục.

Sắc mặt trắng bệch, Lily nắm thật chặt tay áo của hắn, run giọng thỉnh cầu: “Em không muốn.... Vinson, em cái gì cũng không muốn.... Anh đừng đuổi em rời khỏi anh, em không để ý đến anh yêu cô ấy, cưới cô ấy, anh để cho em ở bên cạnh anh có được không?”

Đây là thỉnh cầu hèn mọn, đê tiện nhất mà cô có thể làm ra.

Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn cô hồi lâu, lâu đến mức cả gian phòng cũng đã dâng lên tia mù mịt, sau đó hắn mới vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cô, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ, “Trở về nghỉ ngơi thật tốt.”

Khi mà hắn đi khỏi, trong nháy mắt kia, Lily phảng phất nghe được có đồ vật gì đó đột nhiên rơi xuống đất, vỡ nát.

Không khí tĩnh lặng tràn ngập hương hoa thơm ngát, cả tòa thành an tĩnh xinh đẹp như một vườn hoa, Lâm Hi Hi dọc theo hành lang trở về, nhớ tới muốn đi lấy chiếc nôi tiện dụng kia về, nếu không bảo bối sẽ không thể nào ngủ được ở trên chiếc giường lớn trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo của Tần Dịch Dương, nhưng là vừa đi đến cửa nàng đã nghe được thanh âm bên trong, nàng chợt ngừng bước.

Cách cánh cửa gỗ to nặng, nàng nghe được cuộc đối thoại của Tần Dịch Dương và Lily, hắn không cố kỵ mà nói về tình yêu, còn nói muốn đem vị trí công tước phu nhân cho nàng, hắn còn nói… Không được phép thương tổn nàng dù chỉ nửa phần.

Trong lòng dâng lên cỗ cảm động, khuôn mặt lãnh đạm như băng của nàng cũng dần dần giãn ra.

Cuộc sống khi còn ở Tần trạch, hắn cũng khí phách như vậy, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất nói không cho bất luận kẻ nào đến gần và làm tổn thương nàng, những ngày đó, nàng là người phụ nữ nằm trong lòng hắn, khiến cho không ít người khát vọng.

Mà hiện tại thì sao?

Lâm Hi Hi không dám nghĩ tới, sợ đem tình yêu phóng túng chìm quá sâu, sợ hắn một lần nữa xoay người rời đi, nàng sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.

Chua xót dâng lên chóp mũi, cục cưng trong ngực không ngừng tém miệng, tay ở trong ngực nàng không ngừng ngọ nguậy, hưng phấn mà thỏa mãn, lúc này nàng mới bừng tỉnh, nghe được thanh âm Tần Dịch Dương đi ra ngoài.

Nàng ôm chặt bảo bối, vội vàng xoay người, tâm hoảng ý loạn rời đi.

Bốn giờ chiều, bầu không khí trong phòng thật tĩnh lặng.

Trong bầu không khí đó, nàng lẳng lặng canh giữ bên cạnh cái nôi dỗ cho bảo bối ngủ, Tần Dịch Dương vẫn ở sát phía sau nàng, Âu phục đã cởi hết ra, chỉ đem nàng nửa ôm ấp nửa bảo vệ.

Không nói lời nào, sẽ không có cãi vã, trong lòng nàng có chút đề phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn hoảng hốt vì bị hắn mị hoặc.

Lạc Thành đẩy cửa đi vào, gương mặt lạnh lùng quan sát.

Hắn ngưng mắt nhìn Lâm Hi Hi hai giây, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh đào hãi lãng, nhưng rất mau đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, gương mặt đanh lại, đi đến bên người Tần Dịch Dương ở bên tai hắn đơn giản nhanh chóng nói gì đó.

Lông mày Tần Dịch Dương nhíu chặt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện