Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 22: Sẽ không đơn giản chỉ là giúp đỡ



Đôi mắt Lâm Hi Hi trong sáng, nhẹ nhàng nói: “… Cảm ơn ngài.”

Nàng muốn cảm ơn hắn.

Một người đàn ông lạnh lùng như vậy, luôn tạo cho nàng cảm giác khó hiểu, nàng hình như không có cách nào khiến cho hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn có một chút ấm áp được, mà hắn kỳ thực, cho tới bây giờ cũng không có lý do hay giao tình gì phải giúp nàng.

Tần Dịch Dương chậm rãi đi đến, cúi người xuống.

Hô hấp của Lâm Hi Hi trở lên khó khăn, nàng không biết hắn muốn gì, nhưng khi khuôn mặt tuấn lãng của hắn sát lại càng gần, nàng hồi hộp nắm chặt drap giường, ánh mắt trong veo nhìn mắt hắn, cảm giác một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nàng. Hắn dùng lực vừa phải, không làm đau nhức vết thương buộc chặt sau lưng, đã đem toàn bộ thân thể mềm mại kéo vào trong ngực.

Lâm Hi Hi ngửi thấy mùi bạc hà và thuốc lá nhàn nhạt, trái tim nàng đập mạnh, có chút cảm giác yêu thương.

“Không cần tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt tôi, cũng không cần phải cảm ơn tôi, ” Tần Dịch Dương cúi đầu, hơi thở ấm áp lại truyền đến, ngón tay thon dài của hắn từ gáy nàng chuyển về phía trước quấn lấy những sợi tóc của nàng, “Tôi không có lòng tốt chỉ đơn thuần là giúp đỡ như vậy đâu, Lâm Hi Hi, cô hãy nhớ kỹ điều này.”

Giọng hắn vẫn lạnh lùng như trước, Lâm Hi Hi nghe thấy thế thì hơi run người, nhất là lúc hắn gọi rõ tên nàng, ngực đập như sắp vỡ tung. Nàng cúi đầu “Ưm” một tiếng, cảm giác hắn ôm chặt hơn, trên trán nàng in lại một nụ hôn.

Cả người Lâm Hi Hi đều bị hơi thở của hắn vây quanh, cho đến khi hắn nói một câu “Nghỉ ngơi cho tốt.” xoay người rời đi, nàng cũng không phát hiện ra.

Phòng bệnh rất nhanh sau đó liền khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có.

Tần Dịch Dương đi ra, Nguyễn Húc đã ở bên ngoài.

“Cái kia… chuyện hôm nay, là mình sai, mình không nên trêu đùa cô ấy, cô ấy không sao nữa chứ?” Nguyễn Húc chịu không nổi cảm giác bị phớt lờ này, gãi gãi đầu nói.

Tần Dịch Dương chỉ vào bên trong: “Đi nói với cô ấy đấy.”

Trong đầu Nguyễn Húc thầm mắng một tiếng, mãi vẫn chưa tiến vào.

“Cậu định làm thế nào? Cô ấy không đủ sức để chịu đựng thêm nữa, tên họ Nhạc đó đúng là một tên biến thái.” Nguyễn Húc cười khổ một tiếng hỏi hắn. Nhớ tới lời bác sĩ vừa nói, hắn là đàn ông mà khi nhớ lại cảnh tượng đó, cũng có chút rùng mình.

Người phụ nữ này sao lại có thể vờ như không có việc gì, vẫn còn tinh thần để đi làm sao?

Tần Dịch Dương ngồi xuống ghế, thân thể rắn chắc dựa về phía sau, thật dễ chịu, điềm đạm nói: “Cái gì là làm như thế nào?”

Nguyễn Húc hơi nghẹn một chút, có chút kinh ngạc trước phản ứng của hắn.

Nói cách khác, hắn cũng không có chút ý định nào là bảo vệ Lâm Hi Hi, nhưng cảnh tượng hắn thấy lúc vừa bước vào là có ý gì?

“Cô ấy là người phụ nữ của cậu.” Nghẹn nửa ngày, Nguyễn Húc phun ra một câu.

Dưới ánh sáng đèn nhàn nhạt, đôi mắt sắc sảo của Tần Dịch Dương có chút lạnh giá, khóe miệng vẽ ra một nụ cười làm điên đảo người nhìn, sau đó từ từ lan rộng.

Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt cà- vạt một lát, động tác thong thả mà mê người.

Người phụ nữ của hắn.

“Mấy chữ này, không nên nói lung tung.” tiếng nói của Tần Dịch Dương trầm thấp, vẻ mặt hờ hững.

Nguyễn Húc lúc này liền không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu rõ Tần Dịch Dương, hắn tuy rằng có rất nhiều phụ nữ, thế nhưng thật sự có thể ở lại bên cạnh hắn, được hắn thừa nhận là người phụ nữ của mình, kể ra là rất ít.

Nguyễn Húc nghĩ tới nghĩ lui, ngực lại có chút hoảng loạn, nhớ lại ngày hôm nay trên lưng nàng chảy ra một dòng máu đỏ, huyệt Thái Dương của hắn đập thình thịch, ngón tay rất nhanh lại buông ra, thấp giọng nói: “Mình đi mua chút đồ rồi trở về.”

Dứt lời liền xoay người rời đi.

***

Lúc Nguyên Đồng gọi điện thoại tới thì trời đã chập choạng tối.

Lâm Hi Hi chống thân đứng bên cửa sổ, cơ thể suy yếu trong chiếc áo bệnh nhân khiến người nàng có vẻ nhỏ gầy.

“Khỏi bệnh chưa?” Giọng Nguyên Đồng từ bên kia bận rộn vang lên.

Lâm Hi Hi hơi kinh ngạc, liền đáp: “Dạ… Không sao rồi.” Miệng vết thương đã lành, chỉ là cần tĩnh dưỡng thôi.

“Vậy khi nào sẽ trở lại đi làm,” Nguyên Đồng nhíu mày, bước nhanh tới điều phối công việc, bấm điện thoại di động lạnh giọng oán giận, “Cô không biết công ty bề bộn nhiều việc sao? Bác Viễn Thế Kỷ một năm cho mỗi một nhân viên bao nhiêu ngày nghỉ, cô không biết thì phải đi hỏi chứ, đã hiểu chưa?”

Lâm Hi Hi căng thẳng, trên lưng có chút đau nhức, nàng cắn môi chịu đựng, chốc lát sau mới vững giọng nói: “Tôi biết rồi, chị Đồng, ngày mai tôi sẽ đi làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện